Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Lục Vân tung ta tung tăng chạy vào nhà, trong lòng nghĩ không biết hai anh đã về chưa. Nhưng lời của bác quản gia đã khiến cậu thất vọng rồi, cả hai người đều chưa về, một người đang bận ở quân khu tập huấn cho lứa tiểu đội trưởng vừa được bầu ra, một người đang ở công ty giao dịch với đối tác.

Thế nhưng trong cái rủi lại có cái may, cậu chợt nhận ra thời gian trống hiếm có để thu âm của cậu là đây chứ đâu nữa.

Thế là Lục Vân vội dặn dò bác quản gia: "Con có việc bài tập phải làm, lát bác đừng kêu con xuống ăn cơm nha. Đợi làm xong, con sẽ xuống ăn sau." Nói xong là cậu chạy ngay lên phòng.

Quản gia nhìn bộ dạng gấp gáp của tiểu thiếu gia cũng chỉ cười hiền, dặn dò đầu bếp nhớ hâm nóng mấy món cậu thích, định bụng một tiếng nữa sẽ gọi cậu xuống ăn.

Trong lúc chạy vội qua cửa phòng, cậu không cẩn thận đụng hông vào vách tường khiến nơi đó đau nhói lên. Nhưng vì là tổn thương phần thịt nên cơn đau chỉ bùng nổ thoáng chốc rồi sẽ dịu lại ngay, cậu cũng không mấy để tâm đến.

Lục Vân cúi người mở tủ, lấy kịch bản cậu đã in và giấu bên trong ra, lật lật đến phần cần thoại. Kế tiếp, cậu bật phần mềm thu âm và đeo tai nghe lên, bắt đầu công cuộc thu kịch của mình.

Phần đầu tiên trong kịch bản, bé thụ bị công ấn lên giường ngủ, cú va đập giữa lưng và nệm khiến cậu khẽ rên rỉ vì đau. Kế tiếp là đoạn thoại của công, Lục Vân đọc lướt qua các đoạn thoại và bắt đầu thoại phần của mình.

"Tôi không hiểu ý anh. Anh... anh mau thả tôi ra!" Lục Vân nhớ lại khi cậu xuyên qua và bị anh hai đè ra chơi trong mơ màng, giọng nói cũng như thế này, đã nghiện lại còn ngại!

Lục Vân cười hì hì, dễ dàng thu xong một lượt các đoạn đối thoại dạo đầu. Nhưng kế đến là phân đoạn triền miên trên giường, vừa thở dốc vừa rên rỉ vừa nói chuyện, cậu chưa từng thử chủ động phát ra loại giọng nói mị hoặc đó bao giờ, tự nhiên lại thấy ngượng ngùng không dám mở miệng.

Lục Vân bụm mặt nghĩ, nếu là như có anh hai ở đây thì cậu có thể phát ra loại giọng đó ngay luôn đó.

Nhưng tình thế bắt buộc, cậu đành phải thử.

Một bên khác, Lục Cảnh Sâm đang chạy xe vào bãi đỗ xe của gia đình. Đợi anh bước vào nhà, quản gia đã đứng sẵn ở đó chờ đợi. Bác cúi đầu nhận lấy túi tài liệu và áo khoác ngoài của anh, cung kính gọi: "Cậu hai."

Lục Cảnh Sâm lễ độ gật đầu, sau đó theo bản năng nhìn qua ghế sopha tìm kiếm bóng dáng nhỏ xinh của bé con nhưng không thấy. Anh vừa tháo cà vạt vừa hỏi bác: "Cậu chủ đang trên phòng sao?"

Quản gia Lâm nói: "Dạ đúng. Cậu Vân bảo ở trên lầu làm bài tập."

Lục Cảnh Sâm khẽ nói tiếng "Ừ" rồi ung dung bước lên lầu tìm bé con.

Trong khi đó, người được cho là đang làm bài tập - Lục Vân đang nghĩ đến lúc anh hai ngậm lấy núm vú mình, miệng cũng khẽ rên lên thành tiếng: "Ư... hức... Sâm... Đừng cắn...ưm...."

"Anh khốn nạn... anh... anh... aah... đi ra ngoài.... đi ra ngoài..."

"Anh biến thái... ai cho anh liếm... liếm chỗ đó... bẩn lắm... đừng liếm... đừng vói đầu lưỡi vào mà.....a... á..."

Lục Vân nghẹn giọng, thở dốc nói xong câu thoại kia. Cậu chợt nghĩ anh hai còn chưa liếm cúc hoa của mình, vậy mà tên chủ tịch trong kịch mới ngủ con người ta hai lần đã dám liếm rồi. Quả là không có liêm sỉ!

Nghĩ đến anh hai, mặt cậu thoáng chốc đã nổi lên rạng mây đỏ, nũng nịu bĩu môi.

Ảnh có muốn cậu cũng không cho đâu.

"Vân."

Giọng nói như gằn lấy từng chữ trong tên cậu kia đúng là của Lục Cảnh Sâm.

Giây phút bị kêu đó tim của Lục Vân như hụt mất một nhịp, cậu sợ đến nỗi đứng phắt dậy, ấp a ấp úng gọi: "Sâm..." Nói xong cậu chợt nhớ đến máy tính chưa tắt bèn vội tắt máy.

Nhưng Lục Cảnh Sâm đã nhanh hơn một bước nắm lấy tay cậu, tay còn lại lick vào ô phát lại. Thoáng chốc, từng đợt rên rỉ kiều mị lẫn ngọt ngào vang lên khắp phòng. Mỗi câu vang lên, mặt anh lại càng sa sầm, ánh mắt nhìn Lục Vân bùng cháy lửa giận không gì dằn nổi.

Nghe đến đoạn cuối cùng, Lục Cảnh Sâm quay đầu nhìn Lục Vân: "Em giải thích ngay cho anh!"

Lục Vân chưa từng nghe Lục Cảnh Sâm nói với cậu bằng giọng chất vần này, trong phút chốc bị doạ đến sững người.

Chuyện làm kịch truyền thanh, hơn nữa còn có cảnh 18+ thế này, đâu dễ gì nói thẳng thành lời ngay được. Lục Vân biết anh giận, nhưng ngay lúc này cậu lại không tìm được cách giải thích hợp lý nào.

Lục Cảnh Sâm nhìn bé cưng bị doạ cho xoắn xuýt gục đầu ở trước mặt, tiếng chất vấn đã tới cổ họng cũng phải dằn xuống, thay vào đó là tiếng thở dài hết cách.

Lục Vân vốn đang nhẩm lại lời giải thích mình vừa soạn ra trong đầu thì bỗng cảm thấy cơ thể mình bị nhấc bổng lên, tiếp đó là cú va chạm với chiếc giường mềm mại.

"Nếu em dám để ai khác ngoài anh nghe được đoạn ghi âm đó, anh không chắc mình sẽ làm gì đâu... Cục cưng..." Lục Cảnh Sâm chống hai tay xuống giường, cơ thể nằm đè lên trên, bọc lấy cơ thể nhỏ bé đang co rúm của Lục Vân.

Lục Vân chưa kịp hoàn hồn đã bị ai đó liếm một cái vào tai, hơn nữa chất giọng trầm khàn nam tính kia còn không ngừng đưa những lời tựa thủ thỉ, nhưng không kém phần uy hiếp rót vào bên tai cậu.

Lục Vân thử giãy dụa, hai mắt ngấn nước nhìn Lục Cảnh Sâm: "Em ... Nhưng em muốn làm kịch truyền thanh... Làm kịch truyền thanh có phân cảnh này nên em mới... mới ...."

Lục Cảnh Sâm tức giận cúi xuống, khoá lại đôi môi đang thốt ra những lời anh không muốn nghe. Môi lưỡi giao triền, Lục Vân bị anh tấn công đến mức không kịp nuốt nước miếng, chỉ biết run rẩy dâng lên đầu lưỡi phối hợp với anh, bên môi là dòng nước trong suốt đang từ từ trào ra chảy dọc xuống chiếc cổ trắng ngần.

Đến khi Lục Vân chẳng còn chút sức lực nằm xụi lơ trên giường thở hổn hển thì Lục Cảnh Sâm mới bằng lòng buông tha, anh lại chuyển môi đến bên tai cậu rồi rầm rì: "Đưa anh kịch bản... anh diễn với em."

Nói xong, anh ngồi dậy đi đến bàn cầm lấy laptop và kịch bản đang đọc dang dở mang về đặt lên giường.

"Bé ngoan, em muốn diễn cảnh nào trước?"

"Trả cho em... em tự diễn được rồi." Cậu ngồi dậy, cố rướn người với lấy kịch bản trên tay anh mà chẳng hay biết tư thế lúc này của cậu đang khiến mình lọt thỏm vào lòng con sói đuôi to kia.

Lục Cảnh Sâm thầm cười gian manh luồn một tay ôm trọn vòng eo mảnh khảnh của người đang sa vào lòng mình, sau đó lật người nằm xuống giường rồi nâng cậu ngồi lên vùng xương chậu. Đối mặt với cặp mắt nai con hoảng loạn của cậu, anh lại xụ mặt làm vẻ tội nghiệp: "Vân, anh giận rồi. Em phải dỗ anh."

Lục Vân thương anh cỡ nào, sao có thể chịu được khi nhìn anh buồn. Thế là cậu mặc cho anh ôm lấy, còn mình thì tự nguyện nằm xuống hôn lên môi anh, nụ hôn này vừa là sự an ủi vừa là lòng quyến luyến của cậu dành cho anh.

"Anh đừng giận, em thương anh nhất." Lục Vân thủ thỉ.

Nghe được câu nói này, Lục Cảnh Sâm nào còn giận gì được, nhưng anh vẫn làm bộ bỏ kịch bản xuống bên cạnh rồi nói: "Thương anh mà chỉ chịu diễn kịch cho người ngoài coi chứ không chịu diễn với anh vậy sao."

Lục Vân khẽ cắn môi lưỡng lự, cậu tự đọc đoạn đối thoại kia còn thấy ngại, huống chi là nói với anh. Nhưng nếu anh muốn, vậy thì...

Cậu nhắm mắt làm liều, cầm lấy đoạn kịch bản vừa bị anh đặt xuống kia lên, lật đến đoạn công và thụ uống say nên đã ngủ với nhau ra rồi dùng điệu bộ ghét bỏ của mình để lấp liếm sự xấu hổ đang dần hiện trên hai lỗ tay đỏ ửng: "Muốn diễn chứ gì? Vậy thì diễn đoạn này đi."

Anh một tay mơn trớn dọc theo sống lưng yêu kiều của cậu, một tay đặt lên bờ mông đào tròn trịa khẽ xoa nắn, ánh mắt tràn đầy sủng nịch dõi theo hành động đáng yêu của cậu.

"Anh nhìn em cái gì? Anh nhìn kịch bản đây này. Ban nãy còn làm bộ đáng thương..." Lục Vân chọt chọt vào má anh, sau đó vừa mắng yêu vừa đưa kịch bản cho anh đọc.

Tốc độ đọc dự án ngàn tỷ của Lục Cảnh Sâm được dịp phát huy, anh lướt nhanh từng con chữ trên kịch bản, chớp mắt đã thuộc được nội dung.

Anh cười gian rà tay dọc theo đường eo men đến sóng lưng bé thỏ rồi ghé vào tai nói khẽ: "Cừu con vào nhầm phòng? Kịch bản này rất hợp với em."

Lục Vân mẫn cảm trước từng cái đụng chạm của Lục Cảnh Sâm, cậu khẽ rùng mình đẩy nhẹ anh ra: "Anh là ai? Anh... Anh buông tôi ra... Nóng... Buông..."

Lục Cảnh Sâm nghiền ngẫm nhìn bộ dạng của người trong lòng: "Trúng thuốc?"

Cậu vùng vẫy yếu ớt muốn thoát khỏi xiềng xích của anh, nhưng dưới tác dụng của thuốc, cơ thể cậu bủn rủn mãi chẳng thể thoát ra, ngược lại càng cựa quậy càng cọ vào đũng quần khiến nơi đó đã có dấu hiệu nhô lên thành túp lều.

Lục Cảnh Sâm nhíu mày đánh bép vào bờ mông múp thịt đang làm loạn kia: "Ngồi yên!"

Lục Vân bị đánh một cái bèn bỉu môi, nghe lời ngồi yên trong lòng anh. Nhưng trong người cậu vẫn rất nóng, mông bị đánh nên ngoan ngoan nhưng tay thì bắt đầu mon men muốn cởi áo ngoài ra.

Tả thì lâu nhưng làm thì nhanh, Lục Cảnh Sâm còn chưa phản ứng lại thì cảnh xuân rạo rực đã lộ ra trước mắt khiến anh nhìn chằm chằm không nỡ chớp mắt.

Lục Vân vội che mắt anh lại, nói: "Anh quát tôi rồi còn nhìn tôi thay đồ nữa. Anh là người xấu!"

Tuy lời nói là lời mắng chửi nhưng được thốt ra với giọng của một con ma men đang cởi trần ngồi lì giữa hai chân mình thì Lục Cảnh Sâm không hề thấy bị xúc phạm mà chỉ thấy dở khóc dở cười.

Anh phì cười cúi đầu hôn lên ngực cậu, một tay kềm chặt eo thon một tay đưa lên bóp vú cho nhô ra rồi gấp gáp hé miệng ngậm lấy núm vú mềm mại. Một phát cắn nhẹ, anh cười dâm khi cảm nhận cơn giật thót của người trong lòng

Anh liên tục đá lưỡi vào núm vú nhạy cảm, lại há mồm ngậm chặt rồi bú vào thật mạnh như đứa trẻ đòi ti. Tiếng mút mát chùn chụt vang vọng khắp phòng, anh vừa ngậm ti vừa nghe tiếng rên rỉ đặc quện giọng mũi của bé nhà.

"Ư... anh... anh làm sai kịch bản. Anh phải tức giận đẩy em xuống giường mới đúng... ưm..." Lục Vân nhìn xuống chỏm tóc đen đang mút lấy ngực mình, ngắt quảng nhắc nhở.

"Là nó quyến rũ anh đấy chứ." Lục Tiểu Sâm vui vẻ liếm láp khoả anh đào đã bị mình hút đến dựng thẳng.

Lục Vân bị kích thích đến rùng mình, nước mắt sinh lí trào ra nhìn tên biến thái kia: "Anh..."

Lục Tiểu Sâm cúi đầu chơi đùa cả hai bên núm vú đều cương cứng rồi mới bằng lòng đẩy cậu nằm xuống giường, tiếp tục diễn theo kịch bản.

"Nếu bảo bối đã quyết tâm diễn đúng kịch bản thì một lát đừng hối hận đấy nhé." Lục Cảnh Sâm cười tà.

Lục Vân e thẹn gật đầu, kế tiếp ngẩng đầu tiếp nhận nụ hôn sâu từ Lục Cảnh Sâm. Kĩ thuật hôn của anh quá tốt, đợi khi nụ hôn kết thúc cậu đã xụi lơ chỉ biết thở hổn hển, hai mắt ngấn lệ nhìn anh thuần thục cởi bỏ quần lót của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com