Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Special (3). Đối tác đặc biệt

Thang máy dừng lại ở tầng 15, nơi đặt văn phòng của Aiwarin. Hôm nay cô đến nơi làm việc lúc hơn 11 giờ—chỉ vài phút trước khi đến giờ nghỉ trưa. Bình thường cô sẽ có mặt lúc 9 giờ sáng, trừ những ngày phải đi kiểm tra các khách sạn.

Vào những ngày đó, cô sẽ thông báo trước cho thư ký biết lịch trình. Nhưng sáng nay thì khác—cô không hề giải thích gì, chỉ đơn giản nói rằng mình sẽ đến muộn. Mà thực tế cô đã đến muộn hơn hai tiếng, và lần đầu tiên, lý do không phải vì công việc.

Thư ký của cô và phần lớn nhân viên làm việc cùng cô vốn đã quen với lịch trình như thế. Đặc biệt trong thời gian đấu thầu, mọi thứ lại càng bận rộn hơn với các cuộc họp, mua sắm và trình dự thảo.

Nhưng kể từ khi có tin đồn rằng cô đang hẹn hò với một cô gái, mọi người bắt đầu nhìn nhận khác đi. Thay vì cho rằng cô bận công việc, họ bắt đầu tò mò về đời sống riêng tư của cô.


"Nếu hôm nay cô Ai không đi kiểm tra khách sạn thì chắc chị ấy đến trễ vì lý do khác rồi,"

Patitta, một nhân viên kỳ cựu, nói đùa đầy ẩn ý.


"Đừng chọc cô Ai nữa, không thì tôi mách đấy!"

Lada, thư ký của Aiwarin, đáp ngay với vẻ nghiêm nghị.


"Thôi nào, chuyện bình thường thôi mà. Tôi đâu có nói xấu—chỉ là hiểu chị ấy thôi,"

Patitta nói với giọng nhẹ bẫng như thể chẳng có gì nghiêm trọng.



"Hiểu cái gì cơ?"


Giọng nói của Aiwarin vang lên rõ ràng khi cô bước ngang qua khiến mọi người giật mình.



"C-Cô Ai!" Patitta giật thót, quay lại. "Tôi chỉ... chỉ là nói cho vui thôi, không có ý gì xấu cả! Tôi chỉ nói với sự cảm thông thôi,"


Cô bật cười khẽ, cố gắng xoa dịu không khí.


"Cảm thông à? Vậy nói tôi nghe thử xem, chị hiểu gì? Cứ nói thật đi, không cần vòng vo đâu."


Aiwarin mỉm cười, ánh mắt không hề nghiêm khắc.


"Cô Ai bảo tôi cứ nói thật vì chị sẽ không giận đâu."

"Tôi từng giận ai mà không có lý do chưa?"


Cô chủ tịch hiền lành của Orianna khẽ nhướng mày.


"Vậy... tôi nói nhé..." Patitta ngập ngừng, giọng chùng xuống. "Chỉ là nói đùa thôi... Khi thấy cô chưa tới, tôi nghĩ... chắc là vì có bạn gái rồi nên dành thời gian cho người ấy. Xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện riêng tư."

"Ồ, nếu chị nghĩ vậy thì... đúng thật đấy,"



Aiwarin thản nhiên thừa nhận cùng một nụ cười dịu dàng. "Hôm nay tôi đến trễ vì ăn sáng với người yêu. Tụi tôi rời khỏi nhà hơi muộn, rồi mỗi người đi làm. Xin lỗi vì đến muộn hơn thường lệ. Nhưng thỉnh thoảng tôi cũng muốn sử dụng cái quyền đi muộn như bao nhân viên khác chứ. Nếu ai cảm thấy không phù hợp thì cứ nói thẳng nha."


"K-Không đâu cô Ai! Cô là người thừa kế của khách sạn... thật ra là chủ luôn ấy chứ! Cô nghỉ cả ngày hay nghỉ một tháng cũng được hết!"


Patitta cuống quýt xua tay.


"Tôi không làm thế chỉ để nhận lương rồi chẳng làm gì," Aiwarin đáp lại. "Và tôi cũng không bao giờ lơ là công việc, dù chỉ một giây. Mọi người cứ yên tâm, dù tôi có đi muộn thì cũng không ảnh hưởng đến tiến độ chung. Nhưng sẽ có một vài thay đổi nhỏ. Vì tôi thường đến đúng giờ nên có thể thời gian tới tôi sẽ làm việc tại nhà vào buổi sáng rồi mới tới văn phòng. Ngoài ra chắc mọi người cũng biết, tôi và bạn gái vừa giành được quyền điều hành mảng kinh doanh miễn thuế. Kể từ giờ chúng tôi sẽ làm việc chung nhiều hơn. Nếu đã ở cùng một nơi thì cũng tiện phối hợp hơn. Dĩ nhiên, hệ thống điều phối giữa văn phòng chính và các bộ phận vẫn sẽ được duy trì. Tôi tranh thủ dịp này để thông báo luôn."

"Hiểu rồi ạ, cô Ai. Và... em thật sự xin lỗi vì đã nói linh tinh như vậy."

"Không sao. Tôi đã nói là không sao mà. Thật ra nhờ vậy mà tôi có dịp nói về công việc luôn," Aiwarin mỉm cười hiền hậu. "Chị nói bằng sự thấu hiểu, và đúng là chị hiểu tôi thật. Cảm ơn nhé." Cô nở nụ cười ấm áp. "Thôi, tới giờ quay lại làm việc rồi. Tôi vào văn phòng đây."

"Vâng, chị Ai."



Patitta cúi đầu nhẹ rồi vội vàng quay về chỗ ngồi. Mấy đồng nghiệp xung quanh cũng chỉ biết liếc nhìn nhau, bởi suốt cuộc trò chuyện không ai cảm thấy bất kỳ sự căng thẳng hay nghiêm khắc nào từ vị sếp của họ.

Aiwarin luôn đối xử công bằng và lý trí với mọi nhân viên—điều đó khiến ai cũng nể phục cô.

Từ lâu rồi, Aiwarin đã là người được mọi người quý trọng. Năng lực, tinh thần trách nhiệm và cách cư xử công bằng của cô khiến không ai nỡ bàn tán gì tiêu cực. Dù mọi người vẫn có chuyện để nói, nhưng nếu có thì cũng chỉ vì tò mò chứ không hề có ác ý.


"Lada, sáng nay tôi có văn bản nào cần ký không? Sắp đến giờ nghỉ trưa rồi. Em có thể mang vào luôn, xong rồi đi ăn."

"Không sao đâu chị Ai. Em chưa đói. Em còn thời gian để rà lại báo cáo cho chị. Chị cứ vào phòng trước đi, 5 phút nữa em đưa chị."

"Được rồi."



Giọng nói của cô chủ tịch và cô thư ký trẻ hơn một tuổi vang vọng trong văn phòng yên ắng.

Một buổi sáng muộn tại Orianna thật bình lặng. Không còn không khí tất bật như hồi mùa đấu thầu nữa. Mọi thứ đã quay về guồng quản lý khách sạn thường ngày. Tuy vậy hệ thống làm việc mới với Greater cũng sắp được triển khai.



__



"Lên lịch họp trong tuần này giúp em. Em cũng cần sắp xếp một cuộc gặp với Orianna."

"Ý em là gặp cô Ai đúng không?" — Jiranaa hỏi khi đang ghi chú.

"Em nói là 'Orianna', không phải 'cô Ai'," Mevika cau mày.

"Cũng là một mà," Jiranaa bật cười, "Cô Ai là Orianna, mà Orianna cũng là cô Ai thôi."

"Chị đang trêu em đấy à?" Mevika nhíu mày.

"Thì... cũng là duyên số mà. Em thắng thầu cùng Orianna, bây giờ lại được làm việc với bạn gái mỗi ngày. Ngọt ngào ghê!"

"Nói đến chị ấy mới nhớ," Mevika lên tiếng, "Chị Ai muốn mời chị ăn một bữa, coi như cảm ơn vì đã giúp kế hoạch của chị ấy thành công."

"Vậy sao?"

"Ừm, nhớ hôm chị kể chuyện say rượu không? Chính lúc đó, chị Ai đã thì thầm số liệu vào tai chị, để chị lỡ miệng nói hết với chị ấy."

"Ồ! Vậy là mời chị ăn để thưởng cho 'tài năng mách lẻo' à?"


Jiranaa cười ngượng.


"Em thì thấy chị chỉ đang làm tròn trách nhiệm thôi. Em cũng nên mời chị một bữa nữa mới đúng. Cùng đi chung luôn nhé."

"Cô Ai đúng là thông minh thật. Cô ấy lên kế hoạch khéo đến mức chị không hề biết mình đã rơi vào bẫy. Nhưng em cũng may mắn lắm đấy, có bạn gái vừa giỏi vừa khéo như vậy. Mà cô Ai cũng hên nữa — có được em, vừa tài năng lại dễ thương."

"Vậy thì bây giờ em nên mời chị ăn trưa luôn mới phải! Chị ngọt ngào quá đó"

"Ôi thôi! Nhưng đi với hai người thì chị chẳng khác gì kỳ đà cản mũi!"

"Không hề. Mình có thể rủ thêm Lada, thư ký của chị Ai nữa. Cũng tiện cho hai người làm quen, lỡ sau này có việc cần phối hợp. À, nói mới nhớ — chị liên lạc với thư ký của chị Ai giúp em nhé? Em cần bàn vài việc."

"Hả? Sao chị không gọi thẳng cho cô Ai? Ý chị là ở nhà cũng nói chuyện với nhau mà."


Jiranaa che miệng cười, lắc nhẹ người.


"Không được. Chúng em mới bắt đầu làm việc chung, nên em muốn giữ sự chuyên nghiệp. Khi nào hợp tác một thời gian rồi muốn nói chuyện riêng cũng chưa muộn. Làm vậy cũng tiện cho chị nữa, sau này còn làm việc với Orianna."

"Hiểu rồi! Chị gọi ngay nhé?

"Giờ cũng gần hai giờ rồi, chắc chị ấy vẫn đang ở văn phòng. Ừm, gọi đi."

"Alô, tôi là Jiranaa, thư ký của cô Maple."


Lada mỉm cười khi bắt máy. Đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với thư ký của bạn gái sếp mình. Trước đây hai người từng gặp nhau tại văn phòng Greater, nhưng vì khi đó đang là đối thủ đấu thầu nên chưa có cơ hội trò chuyện thật sự.


"Hiểu rồi! Tôi sẽ nối máy cho cô Maple luôn. Cô Ai hiện đang ở văn phòng, chắc sẽ nhận máy được. Chờ tôi một chút."


Lada đứng dậy khỏi bàn, bước tới phòng của Aiwarin rồi gõ cửa nhẹ trước khi bước vào. Cô thấy sếp mình đang chăm chú làm việc với vẻ mặt nghiêm túc. Lada nhanh chân bước đến.



"Cô Ai, có cuộc gọi từ bên Superior."

"Hửm? Superior à?" — Gương mặt nghiêm túc của Aiwarin lập tức giãn ra, nở nụ cười rạng rỡ. "Ai gọi thế?"

"Cô đoán xem?" Lada cười tinh nghịch. "Tôi nối máy ngay nhé."

"Được, nối đi."



Aiwarin đẩy nhẹ chân, lùi ghế ra khỏi bàn và màn hình máy tính, hai tay chống lên mặt bàn chờ đợi. Khi điện thoại reo, cô nhanh chóng nhấc máy.



"Alo?"

"Chào, tôi muốn nói chuyện với cô Aiwarin," Mevika cất giọng nghiêm túc.

"Em gọi qua thư ký để gặp chị sao?" Aiwarin bật cười. "Rất vui được nói chuyện với cô, Mevika. Dạo này tôi muốn gặp cô suốt đấy."

"Mình nói chuyện mỗi ngày mà. Đêm nào cũng vậy."

"À... sao tự nhiên chị lại thấy ngại thế này?" Aiwarin vô thức xoay nhẹ ghế, cười tươi đến mức không nhận ra mình đang rạng rỡ thế nào.

"Sao lại ngại?" Mevika bật cười.

"Chị đang nghĩ... Nếu mình không hẹn hò, hay không tình cờ gặp nhau ở quán bar hôm đó, thì làm sao chị tiếp cận được em? Chắc chẳng dễ gì để có buổi gặp riêng. Mà nếu phải gọi điện vì công việc thế này, chắc chị sẽ phải giấu cảm xúc nhiều lắm."

"Chị? Giấu cảm xúc sao? Em không nghĩ vậy đâu. Trông chị là biết kiểu người nói hết ra luôn ấy."

"Chị nghiêm túc với công việc lắm. Khi đã gọi vì công chuyện, thì chỉ có công chuyện thôi. Nhưng nếu muốn tán tỉnh xen kẽ... thì chị sẽ tìm cách."

"Ít ra thì chị cũng biết rõ cách của mình." Mevika mỉm cười. "Em gọi để bàn về việc lập nhóm. Phía em bắt đầu lên kế hoạch sơ bộ rồi nhưng sau đó sẽ cần gặp bên Orianna để phối hợp. Khi cả hai bên ổn định, em muốn sắp xếp một cuộc họp chung."

"Tất nhiên rồi. Nhưng hay là mình gặp riêng trước để bàn kế hoạch rồi mới đưa nhóm vào sau? Gặp nhau đi."

"Mình nói chuyện mỗi ngày mà."

"Chị nói là trong giờ làm việc ấy," Aiwarin cười. "Em rảnh lúc nào? Ah tuyệt ghê, được gặp bạn gái kể cả trong giờ làm luôn!"

"Em rảnh ngày mai nếu chị cần gặp sớm."

"Ngày mai được đó! Mà mình nên gặp nhau ở đâu? Vì là chuyện công việc nên cần gặp nhau ở văn phòng nhỉ. Chắc chúng ta không cần tới phòng hội nghị của Greater vì giờ thì có hai người là đủ rồi.

"Vậy... ở đâu nhỉ? Hmm... chị muốn đến văn phòng em không? Hay là em đến chỗ chị?"

"Văn phòng em à? Được chứ! Chị rất muốn đến. Chị đến được mà đúng không?"

"Tất nhiên rồi. Bây giờ chị là đối tác công việc. Không có lý do gì mà không thể đến họp cả."

"Phải rồi. Chị suy nghĩ thiên về cá nhân quá. Sao lại thành ra lăn tăn mấy chuyện này chứ?"

"Có bạn gái cũng là cộng sự thì khó mà tách bạch được vai trò," Mevika cười khẽ. "Vậy mai chị đến văn phòng em nhé? Mấy giờ thì được?"

"Chị rảnh từ sáng. Hoặc muộn hơn một chút cũng được—giờ nào cũng ổn."

"Nếu chị rảnh buổi sáng thì... sao mình không đi làm cùng nhau luôn?"

"Hmm, đúng ha... Vậy thì chị đi cùng em nhé. Chở chị đi làm đi."

"Được thôi."


Mevika mỉm cười, trong đầu hiện ra hình ảnh hai người cùng thức dậy, chuẩn bị rồi đi làm cùng nhau—một sự kết hợp hoàn hảo giữa lãng mạn và công việc. Không phải cặp đôi nào cũng có được điều đó, nhưng số phận đã sắp đặt cho họ như vậy.


"Sau buổi họp em sẽ về văn phòng, đến khách sạn hay đi đâu? Chị chở em đi luôn."

"Vừa được đi làm cùng bạn gái, vừa được bạn gái lái xe cho? Không tệ chút nào nhỉ."

"Lần sau chị đến văn phòng em, để em lái xe đưa chị đi nhé."

"Được, thỏa thuận thế nhé."

"Tối nay đi ăn tối không? Mình tìm chỗ nào ngon một chút."

"Nghe hay đấy. Chị chọn chỗ rồi nhắn cho em nha."

"Ừ. Vậy em không chiếm thời gian làm việc của chị nữa—làm việc đi."

"Mhm. Chị nhớ em đấy. Gặp lại sau nhé."

"Em cũng nhớ chị... À, chắc không nên nói mấy câu này ở chỗ làm. Để dành về nhà nói."

"Nói cũng được mà, có sao đâu."

"Không được! Nói suốt quen miệng, lỡ miệng trước mặt người khác thì nguy."



Nàng bật cười khúc khích.


"Ừ, đúng vậy thật."

"Em nhớ chị, Ai."

"Chị cũng nhớ em, Maple."

"Vậy hẹn gặp chị tối nay."

"Ừ, gặp sau nhé."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com