Chương 10: Chính là không nỡ
Lúc bọn Kiều Dung về phòng đã thấy Nhược Hi nằm một đống trên giường. Ai cũng không nói gì nữa. May mà cô gái kia không nói tên cô ra nếu không bọn họ sẽ nhảy lên sân khấu đánh hội đồng.
Tối ngày hôm sau, hội sinh viên rủ đi ăn ở nhà hàng Nhật, đương nhiên tôi cũng được mời. Khi tôi đến nơi, mọi người đã đến đông đủ. Ngoài trời đã bắt đầu mưa lâm râm, lạnh như cắt nên tôi mặc rất nhiều áo khoác. Chỗ ngồi bên cạnh Bạch Thiệu tiền bối dường như là chừa cho tôi nên chẳng chút ngại ngùng ngồi xuống.
- Tay em đã lành chưa? - Một tiền bối quan tâm hỏi.
- Lành rồi ạ.
- Nào nào, hôm nay chúng ta ăn mừng tất niên sớm, với lại, mừng cuộc thi được tổ chức thành công tốt đẹp. - Thiên Ân tiền bối nâng ly, mọi người cũng nâng theo. Một tiền bối vừa uống xong liền buông miệng nói.
- Hôm qua, nhìn thấy con gái hiệu trưởng lên sân khấu, tôi sợ hết hồn, tưởng mình ghi nhầm chương trình cơ.
- Cô gái kia đúng là nổi tiếng, này, trên trường có cái bảng xếp hạng những sinh viên có lí lịch sốc nhất, cô gái được nói đến cũng nằm trong đó đấy.
- Mẹ thì lái xe chở người chết đi, ba thì suốt ngày ở cùng người chết, nhìn thấy xác chết cả ngày cũng là điều bình thường. - Một người cười thật vô tư.
- Không biết có khi nào người mẹ chở người chết đến thẳng chỗ chồng không nhỉ? - Có vài người bắt đầu uống say, lại nói quá hơn. Tôi vẫn điềm đạm ăn súp của mình.
- Ha ha, tôi biết, tôi biết cái bảng xếp hạng đó. Cô gái tên gì mà... Phương... cái gì Phương... - Người nọ gãi đầu cả buổi nhưng cũng chưa nghĩ ra.
- Em biết đấy ạ. - Tôi lạnh nhạt lên tiếng. Bạch Thiệu tiền bối nhướng mày nhìn, hình như cũng hiếu kì.
- Em biết? Vậy em nói đi, tên cô ấy là gì. Mọi người nóng lòng muốn biết lắm. - Thiên Ân tiền bối híp mắt cười.
- Phương Nhược Hi. Cô ấy tên là Phương Nhược Hi.
Có một số người hơi say thì còn hơi mù mờ, chứ những người tỉnh táo giống như Bạch Thiệu, vừa nghe đã biết. Thì ra, hôm đó cô khóc không phải vì cảm động.
- Phương Nhược Hi? Nhược Hi, người này trùng tên với em à? - Một tiền bối thần trí không rõ hỏi ngược, liền bị người bên cạnh đánh cho không mở miệng nổi.
Nhất thời không khí có hơi khô khan. Ăn uống xong, mọi người nhiệt tình rủ tôi đi hát nhưng tôi từ chối. Được vài lần thì thôi, ai cũng nhận ra tâm trạng của cô không tốt. Trời đã tạnh mưa.
Nhược Hi chào tạm biệt rồi đi bộ về, mặc cho trời lạnh thấu xương. Được một lúc, lại mưa, cô nhanh chóng chạy vào một mái hiên trốn. Ngay sau đó, có tiếng bước chân dẫm lên vũng nước, tiếng bước chân trầm ổn.
- Bọn họ không cố ý. - Tôi đã sớm biết là Bạch Thiệu tiền bối, anh đã luôn đi theo tôi.
- Em biết. Chỉ là có chút buồn mà thôi.
Bạch Thiệu ngẩng đầu nhìn ngoài trời mưa tầm tã. Dưới mái hiên chỉ có hai người, đứng cạnh nhau nhưng hơi ấm lại càng làm cho xung quanh càng lạnh hơn. Nhược Hi không phải lạnh lùng, vô cảm, cô chỉ hơi rụt rè, lại không giỏi nói chuyện với người khác, dù vậy cô thường dùng cách khác để biểu đạt tâm ý.
Dù vậy bây giờ, nghe một câu thổ lộ mà hiếm khi nào cô thốt ra, anh vẫn thấy có chút đau xót. Anh từng hứa sẽ không để ai khi dễ cô, nhưng hôm qua, anh để quá khứ khi dễ cô, hôm nay, anh để dư luận khi dễ cô.
- Em tự nhủ với mình, ba mẹ là của mình, dù cho nghề nghiệp của họ có thế nào thì cũng không sao cả, bản thân em cũng không có ý kiến gì. Nhưng tận sâu trong đáy lòng, em vẫn cứ muốn chôn kín bí mật đó.
Bạch Thiệu kéo tay cô qua, ôm lấy lớp áo dày bên ngoài, cũng bao lấy người cô. Người cô lạnh ngắt.
- Em buồn không phải vì mình bị chỉ trích, mà là em ghét bản thân ích kỷ đến mức phủ nhận ba mẹ mình. Cho đến tận hôm nay, em vẫn... em vẫn... - Giọng nói tôi ngắt quãng, vòng tay anh lại chặt hơn.
- Ba mẹ em rất tuyệt vời. - Nuôi thành một cô gái đáng yêu đến mức anh chỉ muốn gói lại bỏ vào túi áo.
Từ sau ngày hôm đó, không còn ai dám nhắc đến chuyện gia đình với tôi nữa, không khí của hội sinh viên nhìn thoáng qua thì vô cùng bình thường nhưng thực ra rất kì quái. Nhìn hai mắt hơi đỏ của Nhược Hi, ai cũng tự nhẩm trong lòng, phù hộ Phật tổ. Ngay cả chỗ ngồi cũng chừa cho cô, hiển nhiên sau này sẽ là chỗ ngồi của cô.
Bạch Thiệu vừa đi vào, nhìn đôi mắt lờ đờ giống như mệt mỏi vì mất ngủ, cũng giống như đêm qua khóc quá nhiều. Anh quét mắt qua, rành mạch đọc rõ kết quả năm cũ, kế hoạch cho năm mới. Sau nghỉ tết sẽ là những hoạt động gì vì hôm nay là cuộc họp cuối năm. Nhìn Nhược Hi ủ rũ, mắt chống lên nhìn bảng trắng chằn chịt chữ.
- Nhược Hi, em có ý kiến gì không? - Tôi đương nhiên nghe rõ câu hỏi của anh. Đầu năm sau sẽ là lễ hội đọc sách. Đọc sách, hình như không có nhiều người hứng thú cho lắm.
- Lễ hội sách. - Tôi lười biếng chỉ vào dòng chữ trước mắt. - Thay bằng lễ hội ẩm thực được không ạ? - Cả phòng một trận xôn xao. Bạch Thiệu suy nghĩ gì đó. - Ở Nhật Bản thường có...
- Em phụ trách, lên kế hoạch rồi nộp cho anh, lúc nào cũng được. - Bạch Thiệu hiếm khi nào không gia hạn ngày.
- Lễ hội ẩm thực? Mới nghe đã thấy kích thích hơn cái lễ hội sách kia rồi. Nói thật, tôi làm mấy năm cũng ức chế. Nhược Hi, em đúng là giỏi.
- Anh nghĩ gen của một người lái xe cứu thương và một người coi xác hợp lại thì sẽ thành cái gì ạ? - Tôi nằm dài trên bàn, thờ ơ hỏi lại. Người nọ sờ sờ mũi, hình như chính là người tối qua thốt ra câu "Mẹ thì lái xe chở người chết đi, ba thì suốt ngày ở cùng người chết, nhìn thấy xác chết cả ngày cũng là điều bình thường."
Bạch Thiệu nói thêm vài câu nữa, rồi ngưng bặt, bởi vì có người dám ngủ trong cuộc họp. Một người thấy cô ngủ, sợ hết hồn, định gọi cô dậy thì nghe anh nói:
- Giải tán ở đây.
Căn phòng chỉ còn lại hai người, Bạch Thiệu thu xếp tài liệu xong tìm một chỗ ngồi, ngắm cô ngủ thật say giấc, ngắm thật lâu, không biết qua bao lâu rồi. Anh nhớ lại có một lần mình đi ăn ở căn tin, lúc đó vừa đi cắm trại về, anh đã ngồi ở một góc, vừa ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy đôi lông mày thản nhiên nhướng lên của cô.
Bất giác, ở bất cứ nơi nào, đều muốn tìm hình bóng cô, rất muốn bảo hộ cô. Là một cô gái nhỏ sống rất mờ nhạt, nhạt đến mức nếu hôm đó cô không đứng ra bảo vệ bạn bè, nếu không dũng cảm ra mặt bắt thủ phạm, anh cũng sẽ không để ý.
Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve. Nhược Hi chợt tỉnh giấc, nhìn quanh đã không còn thấy ai, chỉ còn Bạch Thiệu tiền bối. Anh cười trông thật bao dung.
- Về hết rồi ạ?
- Tối qua em mất ngủ à?
- Hoài Đan không biết ăn cái gì mà bị tiêu chảy, cả đêm rục rịch làm em thức trắng. - Cô dụi hai mắt, anh cũng thấy nhẹ nhõm. Cũng may.
- Khi nào em về nhà?
- Tuần sau. - Anh tiếp tục cười, lại xoa đầu tôi. Tiền bối hôm nay hơi lạ.
Thoáng chốc, tuần nghỉ tết đã đến. Ai cũng rúng rính chuẩn bị thu dọn đồ đạc, về nhà ngủ mấy ngày cho thoải mái. Cả phòng bốn người chúng tôi đều về nhà. Về đến nhà, cả thiên hạ đều là của tôi, tôi ôm máy tính từ chiều. Đêm nay là giao thừa, cho dù tính toán thế nào thì cứ căn nhà thấp tè tè của tôi chẳng thể thấy nổi góc pháo hoa, chỉ có thể nghe tiếng hình dung.
Bỗng trên màn hình nhảy ra khung chat, nhìn hình nền tôi biết ngay là Thiên Ân tiền bối. Ngậm quả táo vào miệng, tôi gõ nhanh.
Nhược Hi: Chúc anh năm mới vui vẻ.
Thiên Ân: Đàn em ngoan, em ăn tối chưa?
Nhược Hi: Em ăn rồi, đêm nay muốn thức xem pháo hoa.
Được một lúc rồi mà không thấy Thiên Ân tiền bối trả lời, tôi gọi một tiếng.
Nhược Hi: Tiền bối?
Thiên Ân: Anh thì không sao, chỉ có Thiệu một mình ở ký túc xá, cả ba người phòng tụi anh về cả rồi. Anh cũng không biết là đầu năm ba mẹ nó đi nước ngoài, anh nói nó về nhà anh ăn tết mà nó không chịu. Hay là em gọi điện an ủi nó chút đi.
Một người ở một mình đêm giao thừa, sẽ có cảm giác như thế nào? Tôi tự hỏi câu hỏi đó trong đầu hàng trăm lần. Kết quả là rất cô đơn, rất tĩnh mịch. Giống như năm đó tôi đi học mà không có lấy một người bạn.
Gần 12 giờ đêm, ngoài trời vẫn còn tuyết rơi. Bạch Thiệu nằm trên giường nghịch điện thoại, vẫn là chơi trò bắn bóng, nhưng anh không canh chuẩn xác phút cuối. Thua rồi, anh quăng điện thoại trên giường, nhàm chán nằm nhìn trần nhà. Mãi đến khi nghe tiếng pháo hoa bắn, cũng đồng thời có tiếng gõ cửa phòng.
Bạch Thiệu ngạc nhiên nhìn một thân đầy tuyết, mặt ửng hồng, tươi vui nhìn anh, hai tay xách hai cái bao, thậm chí trên vai vẫn còn đeo ba lô. Nhìn qua thật giống như mới ngồi taxi về trường. Tim anh, đột nhiên bị hẫng một nhịp.
- Em còn mua sủi cảo hải sản, anh biết bây giờ khó mua lắm hay không? - Tôi biết trong phòng anh chẳng còn ai.
Nghe lời cảm thán của cô, anh chỉ thấy ấm áp trong lòng. Trong đêm giao thừa chắc cũng chỉ có mình cô chạy như điên đến đây ăn tết với anh. Cô gái nhỏ này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì trong đầu mà làm anh như mất trí.
- Tại sao trở lại? - Anh bước tới một bước, nở nụ cười mị hoặc. Không hiểu sao tôi nghe ra giọng anh hơi khàn.
- Thiên Ân tiền bối kể với em ba mẹ anh...
- Tại sao trở lại? - Anh bước thêm một bước nữa, hơi thở ấm áp bao lấy tôi, nhưng chân tôi như đeo chì. Không lẽ tôi làm sai?
- Biết anh phải ăn tết một mình... em không nỡ.
Vừa nói xong, môi cô liền bị ngậm lấy, eo nhỏ bởi vì cánh tay của người nào đó mà nâng lên. Trong tiếng pháo hoa nô nức, Bạch Thiệu ôm người trong lòng thật chặt, giống như muốn hoà nhập làm một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com