Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Tiền bối là người duy nhất khi dễ em

Vậy là Bạch Thiệu tiền bối giao cho tôi nguyên một cái nhà kho gỗ sau trường. Nhà kho đã được dọn dẹp gọn gàng, tuy vậy vẫn có mùi gỗ ẩm. Nơi này thật rộng, trên sàn là một tấm áp phích trắng tinh, tấm áp phích rất lớn. Tôi nhớ nó được chuẩn bị để treo làm nền cho sân khấu, to cũng đúng. Tôi đi tham quan một vòng.

- Em liệt kê những thứ cần mua sau đó đưa cho thủ quỹ, họ chi giúp em. Có vấn đề gì phải nói ngay, thời gian gấp gáp nên không có cái gì là "lỡ" đâu.

- Em biết rồi. - Đột nhiên tôi nhận ra tính chất quan trọng của vấn đề.

Về phòng, tôi bắt đầu bận rộn sắp xếp lại lịch của mình. Lịch học, lịch họp, lịch dạy kèm và phải chừa thời gian vẽ tấm áp phích nữa. Hình vẽ tương đối đơn giản, màu sắc cũng dễ tìm, chỉ là làm hơi mất thời gian. Sau khi chật vật một hồi, cuối cùng tôi nhận ra mình chẳng còn thời gian nghỉ ngơi. Thôi mặc kệ, đã lỡ đăng ký rồi, tất cả cũng vì học bổng.

Buổi chiều hôm nay, tôi không tham gia họp. Không biết mọi người có nghĩ tôi lười biếng không nữa.

- Em làm xong bài tập hôm trước chị giao chưa? Đưa chị kiểm tra. - Thằng bé ngoan ngoãn giao tập vở. - Rất tốt, vậy em làm tiếp những bài này đi. - Tôi lấy cuốn sách những bài tập ôn luyện ra đưa cho nó.

Ngồi chán một lúc, tôi lấy bản vẽ lúc trước Bạch Thiệu tiền bối đưa ra nhìn một chút. Nhìn đi nhìn lại cũng thấy có chỗ gì đó chưa vừa ý, tôi lấy bút chì vẽ thêm vài đường nữa. Không hiểu sao tâm tình lại rất kích động, tôi xin nghỉ sau đó ôm cặp chạy nhanh đến trường.

Dừng bước trước cửa phòng hội sinh viên, không hiểu là tim đập nhanh do chạy hay là do phấn khích. Tôi chuẩn bị đẩy cửa vào thì đã có người đi ra, thì ra là đã họp xong rồi. Đợi không còn ai đi ra nữa, tôi rón rén vào trong, ngay lập tức có thể nhìn thấy anh.

- Có chuyện gì? - Tôi hít sâu, đưa bản vẽ ra cho anh.

- Em nghĩ chỗ này nên sửa lại một chút, để bớt cứng nhắc và có chút mềm mại, tự nhiên hơn. - Bạch Thiệu hơi suy nghĩ, lại nhìn sang bên cạnh, khi nói ra tâm tình cô đặc biệt cao hứng, mắt hơi sáng - Anh thấy sao ạ?

- Theo ý em đi. - Dù sao những người có chuyên môn làm việc cũng tốt hơn. Bản vẽ này cũng đã mấy năm rồi.

Hôm đó, tôi kéo Hoài Đan đi đến nhà sách mua màu. Hoài Đan dù sao cũng ở khoa mỹ thuật, tiêu chuẩn màu sắc của cậu ấy chắc rất chuẩn. Quả nhiên bị Hoài Đan nghi ngờ, dạo này cứ có cảm giác Nhược Hi bận rộn cái gì, cứ tất bật chạy ngược chạy xuôi. Sau một hồi tra tấn cuối cùng cũng hỏi ra chuyện.

- Cái gì? Cậu vào hội sinh viên rồi? Bao lâu rồi sao không nói?

- Mới mấy ngày thôi. - Tôi nhìn đến dãy màu nước ở bên kia, kéo Hoài Đan qua.

- Tưởng cậu chẳng bao giờ vào đó nữa chứ? - Hoài Đan bĩu môi.

- Nếu không phải vì hiệu trưởng trao đổi học bổng với tớ, tớ cũng chẳng tham gia đâu. - Cái này đúng là rước hoạ vào thân.

- Oa, cậu thật tính toán.

Kéo một bao màu và cọ, nước rửa, khăn về nhà kho. Tôi bắt đầu sắp xếp ra đất, màu không cẩn thận rất dễ làm đổ, đến lúc đó thì khóc không ra nước mắt. Đợi một lúc, tôi thấy Hiểu Nghi đi vào, mới nhớ đó là "nữ thần năm nhất", chúng tôi từng gặp nhau một lần lúc cắm trại.

- Cậu mua hết rồi à? - Hiểu Nghi nghiêng đầu - Đúng rồi, bởi vì phát sinh vài chuyện, Bạch Thiệu tiền bối kêu tớ qua, cậu một mình làm được chứ?

- Được. - Tôi hơi ngập ngừng. Một mình tôi làm không biết có kịp hay không?

Tối, tôi đi dạy kèm về, bụng kêu rục rịch, định đi mua hai cái bánh bao ăn thì điện thoại rung. Khi đi làm tôi vẫn tắt chuông, bây giờ cũng chưa mở lại. Nghe giọng Bạch Thiệu tiền bối, cổ họng tôi như tắc nghẹn.

- Em dạy xong chưa?

- Rồi ạ.

- Ở chỗ nào? Tôi tới đón em. - Tôi nhanh chóng đọc rành mạch địa chỉ cho anh.

Bởi vì Bạch Thiệu tiền bối đã ăn rồi nên tôi kiên quyết muốn mua bánh bao, nguyên nhân chính là cầm ăn nhanh, phụ là muốn cầm đến chỗ vẽ ăn cho tiện, bức tranh còn chưa vẽ phác hoạ xong nữa.

Ngồi bó gối trong nhà kho, bó gối ăn bánh bao ngốn nghiến, tôi nhìn chằm chằm tấm áp phích, tính toán góc độ tô màu. Đèn trong nhà kho bởi vì Bạch Thiệu tiền bối gắn thêm vài cái mà sáng bừng lên. Đột nhiên rùng mình, trời bắt đầu trở lạnh rồi. Tôi nhớ đến nhà mình còn có một cái máy sưởi cũ.

Hoàn hảo, ngày mai tôi rảnh cả ngày. Một ngày rảnh rơi hiếm hoi, rơi vào lịch của tôi sẽ chính là vẽ áp phích. Sáng sớm mặc đồ thoải mái một chút, tôi mở cửa nhà kho, bắt đầu có mùi màu vẽ, trái lại làm tôi khá phấn chấn.

- Nhược Hi, dạo này nhìn cậu xanh xao quá, tớ phải thay bác gái chăm sóc cậu. - Nói rồi, Kiều Dung gắp cho tôi một miếng sườn to. Hiển nhiên là cả ba người đều đã biết chuyện tôi vào hội sinh viên.

- Đều tại cậu, ban đầu cứ kiên quyết cái gì vào hội sinh viên. Bây giờ thì hay ho rồi, ngay cả thời gian ra ngoài còn không có. - Diệu Khuê hướng Kiều Dung mắng.

- Thôi, tớ đi họp đây.

Hôm nay là lần đầu tiên tôi dự họp sau một tuần nhận việc nên hơi trông chờ một chút. Vào phòng tôi liền được một tiền bối thân thiết kéo xuống, ngồi ngay bàn đầu. Từ đây, nhìn thấy Bạch Thiệu tiền bối rất gần. Anh nghiêm nghị bước vào, đứng ở bàn trên. Không hiểu sao tôi thấy sắc mặt anh rất tệ.

Quả nhiên, anh mắng rất đáng sợ, ngay cả tôi cũng thấy thông cảm với mọi người. Nhưng hình như anh thế này đã là thói quen rồi. Tôi chỉ thấy, mình có chút lạ lẫm.

- Phương Nhược Hi. - Anh gọi cả họ lẫn tên làm tôi giật mình, lập tức đứng dậy.

- Bản vẽ em làm tới đâu rồi?

- Được một nửa rồi ạ. - Cả đám hít thở, ít nhất thì cũng có một người không bị mắng chứ. Nhưng không ngờ Bạch Thiệu còn bùng nổ hơn.

- Một nửa? Tôi giao cho em một tuần rồi mà em mới làm có một nửa? Có phải ăn cơm ít quá không? Còn một tuần nữa là đến cuộc thi, mọi người ai cũng bận rộn còn em chỉ giao một tấm áp phích nhỏ cũng làm không xong. Tôi đã bảo em những cuộc họp thế này không cần tham dự, em chỉ chuyên tâm làm việc của mình thôi. Nghe không hiểu sao?

Mấy tiền bối e ngại nhìn cô. Có phải có chuyện gì rồi không? Tâm tình hội phó tệ như vậy nhưng cũng chưa từng trút giận lên người khác. Lại còn là Nhược Hi, ai cũng nhìn được chiều chuộng trong mắt anh, vậy mà hôm nay anh lại mắng cô thê thảm đến vậy. Hay hai người cãi nhau?

Tôi bị mắng. Đã bao lâu rồi tôi chưa bị mắng? Tôi cúi gầm đầu, vành mắt nóng lên, cũng không hiểu tại sao nghe anh mắng, tôi thấy mình như quay lại ngày xưa, bị ba mẹ đánh đòn.

- Vâng, em xin lỗi. Em đi ngay.

Tôi cảm nhận cả hai chân mình đều run rẩy, nhưng đi cũng thật nhanh, chốc lát đã ra đến cổng trường. Tôi không đi đến nhà kho, mà là ra cổng trưởng, liền rút điện thoại.

- Em mau chuẩn bị đi, chút nữa chị đến.

- Ủa? Không phải hôm nay nói nghỉ học hay sao?

- Chị hết bận rồi. - Kết thúc cuộc gọi, gọi tiếp một cuộc khác - Mẹ tìm giúp con thứ này.

Nghĩ đi nghĩ lại, có chút ấm ức, dù sao một mình cũng đâu nhanh được. Nhưng mà, tấm áp phích đó bây giờ đúng là do tôi chịu trách nhiệm, thế nào cũng phải hoàn thành nó. Dạy xong, tôi ghé vào mua một phần sủi cảo tôm rồi trở về trước. Tâm tình bỗng chốc tốt lên.

Ngoài trời, tuyết không biết khi nào lại rơi. Mẹ kéo tôi ở lại ăn cơm nhưng tôi nói mình bận. Tôi bận thật mà. Ôm một cái máy về trường trong trời tuyết, ngoài chiếc áo lông dày ra thì chẳng còn gì, nói không lạnh là nói dối. Tôi biết hai má mình bắt đầu đỏ lên. Đó là thói quen rồi.

Trời tối và trường thì vắng người. Tôi hiểu là trời lạnh nên ai cũng muốn rúc ở trong phòng. Đi được nửa đường, bởi vì lạnh nên hai tay đông cứng, không còn sức ôm nữa nên tôi đành kéo cái máy dưới đất.

Vừa vào nhà kho, tôi liền đóng chặt cửa vào, cắm máy sưởi lên, lôi mấy cái túi ấm trong cặp mới mua lúc nãy ra, ngồi vừa ôm vừa ăn sủi cảo. Mắt chăm chú nhìn vào tấm áp phích, cơ thể quá ấm áp mà tôi không để ý cửa vừa mở ra.

Thì ra việc vẽ tranh cũng không dễ gì đâu, chẳng giống với những bản vẽ của cô. Nhưng hồi chiều đúng là anh mắng không sai, với tốc độ này coi chừng không kịp. Đặt hộp sủi cảo chỉ còn lại cái hộp bên cạnh, tôi lau tay, lấy một cái cọ. Đột nhiên sau lưng vang lên tiếng động, tôi quay đầu lại.

- Tiền bối. - Tôi gật đầu chào - Anh tới lúc nào vậy ạ?

- Được một lúc rồi. - Một lúc rồi? Sao không lên tiếng? Anh nhìn sang tấm áp phích, đúng là chỉ mới hoàn thành một nửa, lại nhìn sang tóc mái bị ướt do dính tuyết của cô - Tôi phụ em làm.

Tôi ngơ ngác gật đầu. Rồng đến nhà tôm, đương nhiên phải ngoan ngoãn phục mệnh. Tôi giao cho anh phần tô đen đơn giản nhất, cũng không cần phân màu gì, cứ tô đại như quét sơn là được. Bạch Thiệu xắn tay áo, cầm theo lọ màu nhỏ và cọ, tô ở góc bên kia. Còn tôi bên này vẽ thêm các nét.

Bạch Thiệu tô được vài đường, lại ngẩng đầu nhìn cô. Ánh mắt vẫn chăm chú, đen láy đến kì lạ, dường như chuyện hồi chiều chẳng hề xảy ra. Anh biết mình đã to tiếng với cô, đến khi cánh cửa khép lại, anh mới giật mình, thì cô đã đi rồi. Bạch Thiệu bỗng có một cảm giác thắt tim. Anh có cảm giác, cô đi rồi, giống như sẽ vĩnh viễn đi mất. Đến khi ra khỏi phòng, mới sực nhớ ra.

- Tại sao... - Anh vừa định hỏi, đúng lúc đó cô cũng vừa đứng dậy, muốn đi lấy thêm nước thì đụng phải lọ màu, hơi dính ra quần một chút, suýt nữa là đổ ra ngoài. Nhìn cô khổ sở với đống màu vẽ và cọ lúc nhúc như kiến trên sàn. Bỗng thấy công việc này không dễ chút nào.

- Tiền bối, anh định nói gì? - Cô vất vả đứng dậy rồi lẩm bẩm. - Phải thu dọn đống này một chút, đi dễ đổ.

- Tại sao em không nói chiều nay em xin nghỉ dạy để dự họp?

- Nó có quan trọng không ạ? - Đúng vậy, nó vốn chẳng quan trọng. Nhưng nếu anh biết sớm, chắc sẽ không mắng cô đến nỗi như vậy. - Anh nói rất đúng, nên tập trung vào công việc thôi.

Nhược Hi ngồi xổm dưới đất, sắp xếp những lọ màu dưới đất cho thuận tiện. Màu nào tô ở chỗ nào thì để gần chỗ đó. Ngẫm lại thì, thái độ của cô hoàn toàn giống như bình thường. Nhưng Bạch Thiệu cứ thấy không đúng chỗ nào.

- Em ăn tối chưa? - Anh chống cằm hỏi cô. Lần đầu tiên có vẻ lười nhác, bởi vì trong phòng này thật ấm. Anh đã nhìn thấy chiếc máy sưởi.

- Em ăn rồi. - Cũng không để ý câu hỏi thừa thải của anh, cô cứ trả lời. Tay tiếp tục tô.

- Em đem cái máy đó từ nhà lên?

- Vâng.

Trong không gian rộng lớn của nhà kho, anh cứ hỏi, còn cô cứ đáp. Anh ngồi im, còn cô nhiệt tình tô vẽ. Không khí vô cùng hoà hợp. Đột nhiên, một lúc sau, anh cong môi cười:

- Sau này, tôi sẽ không để ai khi dễ em nữa. - Tôi dừng tay lại, chống mắt nhìn anh - Kể cả tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com