Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện

1.

Một thời gian trước khi ngỏ lời với Nhược Hi.

Ngồi trong phòng hội sinh viên bây giờ chỉ còn có hai người, xoay quanh cái bàn tròn nhỏ dùng để uống trà. Đột nhiên Thiên Ân huých nhẹ tay anh hỏi:

- Để ý đàn em hả?

- Anh biết được thì tốt, sau này đừng có ý đồ với cô ấy. - Bạch Thiệu ngừng viết.

- Không phải vậy, cái thằng hỗn láo. Anh chỉ hỏi vì tò mò thôi, chả trách cậu đột nhiên đòi cái gì tuyển thêm thành viên mới, còn trực tiếp để cử đàn em. - Ngưng một lúc, Thiên Ân liếm môi, cười cười nói tiếp. - Nhưng mà em chưa nghe thấy vụ ồn ào gần đây sao?

- Nghe gì?

- Cô bé đó, đôi lúc cũng làm anh hơi sợ đấy. Làm việc tốt, thẳng thắn, lại có trách nhiệm. Nhưng đợt kiểm tra vừa rồi hình như trong phần bài tập nhóm, em ấy đã không điền tên một người chỉ vì cậu ta không nộp phần của mình, như vậy không phải quá lạnh lùng rồi sao?

- Làm bài tập nhóm chính là nộp phần của mình, đến chuyện mà còn không làm được... em thấy Nhược Hi làm cũng hợp lí lắm.

- Thì đúng là đàn em không sai, nhưng thông thường không phải người ta sẽ cho qua sao?

- Chính anh cũng nói cô ấy không bình thường còn gì

- À... đàn em vốn rất đặc biệt mà. Nghĩ lại thì... em ấy cũng cứng đấy, cậu gánh nổi không?

- Thế anh nghĩ em không cứng à? - Anh gần như là trả lời tức thời. Bạch Thiệu nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Thiên Ân, hai người ngồi một lúc mà vẫn chưa ai mở miệng. - Này! Em không phải nói đến chuyện đó. - Bạch Thiệu phẫn nộ, cầm gói giấy ăn ném loạn xạ vào người Thiên Ân đang nghiêng ngả chạy ra ngoài, tiếng cười vẫn còn vang vanh vảnh. - Anh xem phim AV nhiều quá đấy!

Thật là...

2.

Phòng hội sinh viên, tuy là nói gồm những người nghiêm túc, có trách nhiệm nhưng thỉnh thoảng cũng đùa rất quá trớn. Đặc biệt là từ lúc Nhược Hi tham gia vào, dường như trở thành thú vui chọc ghẹo hằng ngày của bọn họ. Vì vậy, Nhược Hi thỉnh thoảng cũng phải cảnh giác.

Một lần, khi tôi cùng Bạch Thiệu cùng nhau đi họp. Mắt thấy xô nước trên cửa, tôi theo phản xạ kéo anh lại. Hai người dính chặt vào nhau, xô nước bởi vì cửa hé mở nên ngã xuống, nước văng tung toé, ướt hết cả ống quần của anh. Bạch Thiệu nhìn cô gái nhỏ dưới mắt, mỉm cười:

- Thì ra em sợ anh bị ướt.

Đám Thiên Ân đang núp một góc, nghe tiếng nước thì hào hứng chạy ra ngoài, không ngờ được chứng kiến cảnh tình cảm như vậy, không khỏi đỏ mặt tía tai, cả đám lắp bắp đến không nói nên lời.

3.

Một ngày nọ, khi hai người vừa bước ra từ phòng hội học sinh, bắt gặp trên sân trường là nữ đi trước, nam rượt theo sau.

- Ô, đàn em kìa. Kia hình như bạn trai cô ấy. - Thiên Ân phát biểu ý kiến khách quan.

- Cũng có thể là một kẻ bám đuôi nào đó. - Bạch Thiệu phản bác.

- Nhìn rõ ràng là nam sinh theo đuổi nữ sinh.

- Anh không nghĩ họ là bạn học, cậu ta có thể đi trả đồ sao?

- Trả đồ là sao? Nhìn vẻ mặt đàn em không thoải mái vậy mà.

- Có thể mượn tiền mà cô ấy không cho nên bám theo.

- Theo như anh thấy thì cậu đang cố ý lảng tránh thì có. Sao? Để ý à? - Thiên Ân cười ranh ma. Thấy Bạch Thiệu không trả lời, thân là đàn anh cũng nên giúp đỡ một tay. - Đàn em!

- Anh đang làm gì thế? - Thấy ánh mắt Nhược Hi quắc về phía bên này, anh đã nhảy dựng lên.

- Mời cô ấy ăn cơm. Cậu hỏi thừa thế. - Thiên Ân vừa nói, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười xã giao, tay vẫy giống như cái cần gạt nước tự động trên xe ô tô. - Cho cậu cơ hội. Đàn em làm gì cũng phải có lý do, anh dám chắc cô ấy sẽ đi với chúng ta. - Anh vẫn còn chưa hiểu hàm ý của Thiên Ân.

- Có chuyện gì vậy hội trưởng? Chào anh, tiền bối. - Nhược Hi lễ phép cúi đầu chào anh, làm anh có chút mất tự nhiên.

- À, tụi anh muốn rủ em đi ăn cơm. Nhưng xem ra em có bạn nhỉ? - Thiên Ân đúng là một tên nham hiểm. Anh ta nghiêng đầu nhìn nam sinh phía đằng sau đang hồng hộc chạy tới.

- Đi thôi anh, chúng ta ăn cơm. - Vừa nhìn thấy cậu ta, toàn thân tôi đã thấy bỏng rát, lập tức kéo bọn họ rời đi.

Thừa lúc cô không để ý, anh kéo Thiên Ân ra hỏi nhỏ.

- Làm sao anh biết cô ấy sẽ đồng ý?

- Cho dù quan hệ giữa bọn họ là gì đi nữa thì đàn em rõ ràng vẫn khó chịu với tên kia, cho nên giữa trưa nắng nóng thế này mà chơi trò rượt đuổi rồi nói chuyện rõ ràng hay những thứ sau, đàn em đều muốn tránh như tránh tà. Chúng ta, chính là cái phao cứu sinh của cô ấy.

4.

Đồ ăn được dọn lên, cả ba bắt đầu động đũa. Thiên Ân liếc mắt thấy hai người một nam một nữ tay trong tay đi trên vỉa hè.

- Này, đó không phải cái cô búp bê đó sao? Bạn gái cũ của cậu đấy. - Anh đương nhiên thấy được, chỉ là không muốn nhắc đến mà thôi. Tôi cũng tò mò liếc nhìn xem, quả thật gương mặt giống như búp bê.

- Chà, lúc chia tay còn nói do anh này nọ, thì ra chia tay là để câu thằng khác à? - Thiên Ân có vẻ rất tức giận. Còn tôi thì thấy, anh chẳng có vẻ gì là tổn thương, thậm chỉ còn chẳng quan tâm. - Đàn em, thằng lúc nãy cũng theo đuổi em sao?

- Không có ạ, cậu ta chỉ nằng nặc muốn mời ăn cơm, muốn kết bạn gì đó. - Tôi cũng thấy kỳ lạ, nhập học trong lớp có bao nhiêu người, tại sao lại là tôi? Tại sao chứ?

- À, ra là một kẻ bám đuôi. – Thiên Ân liếc Bạch Thiệu một cái, cười nham hiểm. - Vậy Nhược Hi, em có bạn trai chưa?

Thật ra... anh cũng rất hiếu kì.

- Chưa ạ. - Bạch Thiệu cười khẽ, quả đúng như mong đợi. - Và em cũng không có ý định có bạn trai.

- Tại sao chứ? - Anh phản ứng mãnh liệt. Vừa đưa người ta lên thiên đường, tại sao liền vất xuống địa ngục?

Tôi, không hiểu lý do tiền bối kích động như vậy, nhưng vẫn bình thản trả lời:

- Theo số liệu thống kê, tỉ lệ số người chết khi còn ở độ tuổi sinh viên là cao nhất. Bọn họ nghĩ khi học đại học rồi có thể hẹn hò, yêu đương nhưng thực ra giai đoạn đại học là nhạy cảm nhất. Vừa mang tính bồng bột của cấp ba vừa mang tư tưởng "mình đã là người lớn" nhưng chưa chín chắn.

- Người bị giết cũng nhiều, người tự tử cũng nhiều, giết người xong rồi tự tử cũng nhiều, đặc biệt là trường hợp cuối, họ đều nghĩ "chúng ta sẽ hạnh phúc dưới suối vàng". Cho nên, nếu không muốn là người chết thì tốt nhất đừng yêu khi học đại học. Tất nhiên, cũng có những trường hợp may mắn thoát ra ngoài.

Nghe xong lời phân tích, Thiên Ân và Bạch Thiệu không thẹn mà nhìn nhau. Cứ ăn cơm, hãy cứ lặng lẽ ăn cơm mà thôi. Ăn được là tốt rồi.

5.

Bước ra khỏi quán ăn, cả hai tìm đến một quán cafe bên đường. Thiên Ân thở dài gọi nước.

- Cậu biết lúc nãy anh muốn làm gì không? - Anh nhìn Thiên Ân mà vẫn không đoán ra - Anh thật sự muốn cười... - Vừa dứt câu, Thiên Ân liền phụt cười một phát thô.

Bạch Thiệu không biết nói gì, mím chặt môi cười với chị phục vụ sau khi đã gọi nước. Thiên Ân vẫn chưa ngưng điệu cười quái đản của mình.

- Này, cậu bị từ chối rồi. Bỏ đi. Thậm chí chỉ mới để ý đến thôi em ấy đã kiên quyết đòi độc thân rồi. - Uống ngụm nước giải khác rồi mà khoé môi Thiên Ân vẫn run run. Ra là cố nhịn cười.

- Anh không biết sao? Tư tưởng có thể thay đổi. - Khuấy nhẹ ly cafe, anh tự tin nói.

- Để anh cho cậu một lời khuyên. Kỷ niệm làm nên tình cảm. Tình cảm được xây dựng nên từ kỷ niệm...

- Hai câu này giống nhau mà. - Bạch Thiệu chu miệng hút nước.

- Để cho anh nói. - Cái tên xấc xược - Cho nên muốn có được cảm tình từ đàn em, cậu phải bắt đầu từ kỷ niệm, tạo nên những hồi ức tốt đẹp giữa hai người. – Thiên Ân cười đắc ý, ngoạm miệng uống nước ừng ực.

- Hết rồi à? - Bạch Thiệu nhìn đàn anh bằng con mắt chán chường.

- Ừm, hết rồi.

- Anh, em nghĩ hình như anh hiểu nhầm gì đó thì phải. Em không phải đến xin ý kiến của anh, em cũng biết cách theo đuổi con gái mà, người ta còn nói em có số đào hoa nữa kia. Chả trách anh đến bây giờ vẫn chưa có bạn gái. - Bạch Thiệu coi thường.

- Này, em nói thiếu chữ rồi. Là bạn gái "mới", anh từng có bạn gái đấy. Chỉ là bây giờ vẫn chưa có ai vừa mắt thôi.

- Không phải... anh định nhắm trúng Nhược Hi của em đấy chứ? - Bạch Thiệu hoang mang lạnh lẽo nhìn.

- Không có. - Thiên Ân cũng chưa nhàm chán đến mức đi cướp bó hoa trong tay kẻ khác - Mà em ấy là của cậu hồi nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com