Chương 28: (ngoại truyện) Nút thắt
Những bông bằng lăng tím cuối mùa đã dần ngả màu phớt nhạt, rồi lặng lẽ rơi xuống mặt đất, như một tín hiệu thầm lặng báo rằng kỳ thi trung học phổ thông quốc gia đã khép lại. Giờ đây, các sĩ tử bắt đầu nộp hồ sơ vào những nguyện vọng của mình, đăng ký thông tin trên hệ thống của Bộ Giáo dục, rồi lại trở về nhà, nằm vắt vẻo chờ kết quả như những kẻ thất nghiệp.
Nga cũng vậy, nó vừa bước qua kỳ thi cam go ấy, nhưng hành trình của nó lại gian truân hơn phần lớn bạn bè cùng trang lứa. Hồi tháng ba, bố nó nhập viện vì sỏi thận, phải phẫu thuật gấp. Suốt thời gian ấy, hai mẹ con thay nhau túc trực bên giường bệnh. Tưởng chừng mọi chuyện đã tạm yên, thì đến lượt mẹ đi khám và bị chẩn đoán u xơ tử cung, khối u đã phát triển lớn, buộc phải mổ. Oái oăm thay, mẹ lại mang trong mình căn bệnh tiểu đường, nên phải nằm viện điều trị ổn định suốt hai tuần trước khi được phẫu thuật.
Chị gái thì đang học đại học trên Hà Nội, nên mọi việc trong nhà dồn hết lên vai Nga. Sáng đi học, trưa về vội vã nấu cơm mang vào viện. Chiều học tiếp, tan học lại tất bật đi chợ, nấu bữa tối rồi lại vội vã đem vào cho bố mẹ. Tối đến, nó lại lật đật chạy về nhà tắm rửa, học bài, nghỉ ngơi, rồi sáng hôm sau vòng quay ấy lại tiếp tục lặp lại.
May mắn thay, tất cả những vất vả không khiến điểm số của Nga sụt giảm. Sức khỏe của bố mẹ sau phẫu thuật cũng dần ổn định. Khi nhận được kết quả thi, Nga đã nằm trằn trọc suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng, nó quyết định đặt nguyện vọng một vào khoa Sư phạm Tiểu học, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, thay vì gắng sức chạy đua để lên học ở Hà Nội. Nơi có Hoàng Thái, anh bạn trai nó đã yêu từ những năm cuối lớp 10 tới hiện tại.
Thật ra từ đầu năm, mối quan hệ giữa Nga và Hoàng Thái đã bắt đầu có những vết rạn nhỏ vì một vài xích mích do không hiểu nhau. Có lẽ bởi vì cả hai đều quá bận rộn, chẳng còn nhiều thời gian để dành cho đối phương. Nga hiểu rõ: Hoàng Thái là người có ngoại hình, học lực, gia đình đều thuộc loại "ổn áp", còn nó thì chỉ là một đứa con gái vô cùng bình thường, không quá đặc biệt xinh đẹp hay xuất sắc ở mảng nhất định nào. Nếu một ngày anh muốn bước ra khỏi mối quan hệ này, có lẽ cũng chẳng có gì lạ.
Vậy nên, khi nói về chuyện chọn trường, Nga chỉ nhắc đến tình hình sức khỏe của bố mẹ một cách qua loa, rồi lặng lẽ nói rằng mình sẽ ở lại Thái Nguyên học chứ không đi lên Hà Nội như quyết định ban đầu nữa.
Hoàng Thái khi nghe nó bày tỏ quan điểm thì rất khó hiểu, có lẽ vì anh đã quá hi vọng về việc Nga sẽ lên Hà Nội để hai đứa có thể ở cạnh nhau. Nhưng rồi nó lại bất ngờ đổi ý khi cận kề với kế hoạch đã đặt ra. Có lẽ do chưa đủ thấu hiểu nên cả hai đã dừng câu chuyện này ở một khoảng im lặng. Ai cũng có lý do cho hành động của mình, chẳng người nào chịu bỏ qua cái tôi để mở miệng hỏi hay giải thích cả.
Sau khi kết thúc cuộc gọi Nga buồn lắm, nó cứ nằm chần chọc cả đêm để suy nghĩ về hành động của mình, rồi cuối cùng lại chẳng biết phải làm như thế nào để cứu vớt mối quan hệ đang ngày càng nhợt nhạt này. Nó đã tự nhủ mình đủ mạnh mẽ để chịu đựng, nhưng rồi vẫn không tránh khỏi cảm giác nặng nề và chán nản. Mỗi ngày, nó cứ chờ mãi một tin nhắn từ anh, như chờ một điều gì đó vốn dĩ đã không còn thuộc về mình nữa. Nó định cuối tuần sẽ bắt chuyến xe lên Hà Nội, lấy cớ thăm chị Diệu rồi tiện ghé gặp Hoàng Thái. Nó muốn nói chuyện rõ ràng, nếu anh thực sự đã chán mối quan hệ này, thì thà một lần đau còn hơn cứ để sự im lặng kéo dài và gặm nhấm nhau từng chút một như vậy.
Như thường lệ, sáng nay Nga thong dong đạp xe ra chợ. Nó mua ít rau quả tươi và vài thứ cần thiết để nấu bữa trưa. Bố mẹ nó hiện tại đều bị tiểu đường, nên nó càng phải cân đo đong đếm kỹ lưỡng từng bữa ăn để đảm bảo sức khỏe cho cả hai người.
Trên đường trở về, khi vừa rẽ vào con ngõ nhỏ dẫn vào nhà, Nga bất chợt nhìn thấy một chiếc Mercedes đen bóng loáng đỗ bên lề đường lớn. Chiếc xe sang trọng nổi bật giữa khu phố cũ kỹ, như một vị khách lạ đến từ thế giới khác. Xe không thể vào ngõ nhỏ, có lẽ vì thế đành đỗ lại ở đó. Nga thoáng ngạc nhiên, tự hỏi - Không biết nhà ai lại có người thân hay khách khứa đi xe xịn đến vậy? - vừa đạp xe chầm chậm, vừa ngoái đầu ngắm chiếc xe thêm lần nữa trước khi rẽ vào ngõ.
Gần tới nhà, Nga nhận ra cánh cổng sắt quen thuộc đang mở toang. Một thoáng lạ lẫm thoáng qua trong đầu, nhưng nó chỉ đoán chắc có khách đến thăm bố mẹ. Nghĩ vậy, Nga không để tâm nhiều, nhẹ nhàng đạp xe thẳng vào sân.
"Con về rồi ạ!" Nga cất tiếng vọng vào khi vừa dựng xe, tay xách mấy túi thức ăn còn treo lủng lẳng trên tay lái.
Thế nhưng, vừa bước qua bậc cửa, Nga sững người. Trước mắt nó là một gương mặt quen đến mức khiến tim bất giác lỡ một nhịp.
Hoàng Thái đang ngồi đối diện bố nó trên chiếc ghế gỗ khảm trai đơn, tay cầm chén nước chè vẫn còn bốc hơi nghi ngút. Chiếc sơ mi đen ôm gọn dáng người cao ráo, quần âu trắng ủi thẳng tắp, mái tóc chải chuốt gọn gàng, xịt gôm bóng nhẹ, ánh lên dưới ánh sáng dịu dàng từ khung cửa sổ hắt từ phía sau lưng. Tất cả khiến anh trông lịch lãm, chỉn chu đến mức… xa lạ.
Ánh mắt hai đứa chạm nhau trong một khoảnh khắc tưởng như dài vô tận. Bốn mắt nhìn nhau không chớp. Hoàng Thái khẽ cau mày khi ánh nhìn anh dừng lại ở chiếc quần đùi giả váy mà Nga đang mặc, nó ngắn cũn cỡn, vô tình để lộ đôi chân trắng ngần không phòng bị. Nga chột dạ, tay siết chặt quai túi như muốn che đi thứ vốn dĩ không cố ý để lộ.
Ông Tiến, lên tiếng phá tan không khí lúng túng: "Thái mới tới được một lúc đấy. Con đem đồ vào bếp cất đi rồi ra đây nói chuyện với anh."
"Vâng..." Nga lắp bắp đáp lại, cổ họng khô khốc. Nó lật đật quay người, gần như chạy vào bếp.
Đặt túi thức ăn xuống bàn, Nga vẫn chưa hoàn hồn. Nó khẽ liếc ra phòng khách, nơi Hoàng Thái vẫn điềm tĩnh nhấp từng ngụm trà, thái độ bình thản như chẳng có gì đặc biệt. Nhưng trong lòng Nga, từng câu hỏi cứ lần lượt hiện lên - sao anh ấy lại ở đây?
Đứng mãi trong bếp cũng chẳng tìm được câu trả lời, Nga hít một hơi thật sâu, bàn tay vô thức nắm lấy gấu áo. Nó cẩn trọng bước ra ngoài phòng khách, nét mặt vừa bẽn lẽn vừa căng thẳng như học sinh sắp bị gọi lên bảng.
Ông Tiến vừa thấy con gái bước ra liền đặt vội chén trà xuống, đứng phắt dậy như đã chờ sẵn: "Bố ra tưới mấy chậu cây. Hai đứa nói chuyện với nhau nhé!"
"Dạ…?" Nga ngơ ngác, nhìn theo bóng bố mình lững thững bước ra ngoài.
Nó quay lại nhìn anh, chỉ thấy Hoàng Thái vẫn ung dung ngồi đó nhấm nháp chén trà nóng trên tay.
Nó vừa định thầm thắc mắc sao bố Tiến lại có thể yên tâm để con gái ở một mình với một tên con trai, thì ánh mắt bỗng khựng lại nơi chiếc hộp linh chi lớn đặt ngay ngắn trên bàn kính. Nhãn mác đắt tiền, hộp gỗ bóng loáng, nhìn qua cũng đủ biết đây không phải quà cáp tầm thường.
Bất chợt, tiếng "cạch" vang lên khô khốc khi Hoàng Thái đặt chén trà xuống mặt kính khiến Nga giật mình.
Ánh mắt anh nhìn nó lúc này, không gay gắt, không trách móc như nó tưởng, mà lại chất chứa một sự u sầu mơ hồ, thứ cảm xúc khiến người ta nghẹn lại mà chẳng rõ vì sao. Anh lên tiếng một cách cẩn trọng: "Anh xin phép bác rồi. Em đi với anh một chút được không?"
Nga bối rối, lòng nóng như lửa đốt: "Đi đâu… ạ?"
"Đi để nói chuyện rõ ràng." Hoàng Thái đứng lên, khẽ nghiêng đầu nhìn gương mặt lo âu của nó. Không nói thêm lời nào, anh đưa tay ra rồi nắm lấy tay nó, kéo đi như thể sợ nếu chậm trễ, mọi thứ sẽ không còn kịp nữa.
Nga không dám phản kháng, cũng chẳng kịp suy nghĩ. Bàn tay anh ấm và chắc, siết chặt lấy tay nó như một mối dây ràng buộc không thể dứt. Nó chỉ còn biết lặng lẽ bước theo anh đi ra khỏi nhà.
Nga nhìn bóng lưng cao lớn của anh, cảm nhận hơi ấm nơi lòng bàn tay đang siết lấy mình, và một nỗi xao xuyến âm ỉ dâng lên trong lồng ngực. Cảm giác nôn nao quặn thắt dạ dày, không rõ là vì lo lắng, tủi thân hay thứ cảm xúc gì đang cuộn trào khiến đôi mắt nó bỗng thấy cay xè. Rốt cuộc, cuộc nói chuyện sắp tới… sẽ kết thúc thế nào? Liệu mối quan hệ giữa cả hai sẽ phải chấm dứt sao?
Những suy nghĩ tiêu cực len lỏi như mạch nước ngầm, lặng lẽ nhấn chìm mọi hy vọng yếu ớt còn sót lại trong lòng nó.
Khi Hoàng Thái kéo nó đến đầu ngõ, dừng lại trước chiếc Mercedes đen bóng loáng, Nga mới nhận ra… hóa ra đây là xe của anh. Nhưng giờ thì điều đó còn quan trọng gì nữa đâu. Thứ khiến nó khó thở lúc này là không gian nặng nề ở trong ô tô. Nó đang phải đối diện với một Hoàng Thái chẳng có chút dịu dàng nào cả, bầu không khí anh đem lại khiến nó thấy ngột ngạt kinh khủng.
Anh ngồi vào ghế lái, khoanh tay lên vô lăng, mắt nhìn thẳng về phía trước. Một thoáng trầm ngâm, rồi giọng anh vang lên không lớn nhưng sắc như nhát dao cắt vào yên lặng: "Nếu anh không về Thái Nguyên để gặp em… thì em cứ định im lặng như thế đến bao giờ? Mặc kệ mọi thứ trôi đến đâu thì đến à?"
"Em..." Nga nghẹn lời. Một hồi lâu mới lắp bắp đáp lại: "Em định đợi mẹ ổn định hơn một chút… rồi sẽ lên Hà Nội nói chuyện rõ ràng với anh."
Hoàng Thái đặt tay lên trán thở dài thườn thượt, thấy dáng vẻ não nề của anh nó cũng cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Tự bấu mạnh vào tay mình, nói: "Bố mẹ em có mỗi hai chị em em, chị Diệu giờ đang học ở Hà Nội thì em cũng phải có trách nhiệm chăm sóc bố mẹ...em biết xa mặt thì cách lòng...em cũng không muốn mất anh...
Nga chần chừ mất mấy giây mới có thể nói tiếp: "...nhưng nếu anh không còn yêu em nữa thì em cũng phải chịu!"
Hoàng Thái nghe nó nói vậy thì xửng cồ, anh rít lên: "Em bị hâm à? Không yêu em nữa thì anh xin nghỉ học chạy về Thái Nguyên tìm em làm gì?"
"Thì...thì ai bảo anh cứ tỏ ra khó chịu ấy...". Giọng nó mếu máo như sắp khóc vậy.
"Chả khó chịu thì sao, mong chờ được ở gần em xong cuối cùng em lại chọn ở Thái Nguyên, cũng chẳng chịu nói rõ ràng lý do, gọi điện cũng chỉ ậm ừ rồi thôi. Em còn chẳng chịu chia sẻ với anh, em giữ giá với anh như vậy để làm gì?"
"Thì...thì em cũng áp lực lắm chứ bộ, trong thời gian thi thì bố Tiến phải mổ sỏi thận, vừa chạy trên trường rồi lại lên viện. Bố chưa kịp khỏi thì lại đến lượt mẹ mổ u buồng trứng. Người yêu thì bận học hành, suốt cả kỳ nghỉ hè cũng chẳng về thăm người ta lấy một lần, là ai thì cũng nghĩ anh có người mới thôi." Càng nói mắt nó càng đỏ hoe, trông đến là tội nghiệp.
Hoàng Thái thấy Nga rơm rớm nước mắt thì bối rối cực độ. Anh vội đưa tay kéo nó vào lòng, vỗ vỗ nhẹ lưng như dỗ một đứa trẻ: "Anh sai rồi, là anh sai... Em đừng khóc nữa, không thì anh khóc theo mất!"
"Kệ anh chứ!" Nga hậm hực, giãy nảy như muốn thoát khỏi vòng tay anh, đôi mắt hoe hoe đỏ long lanh nước.
Hoàng Thái vẫn kiên nhẫn giữ lấy tay nó, nũng nịu: "Nhưng anh cũng nói anh đi đến các showroom của gia đình để thực hành kinh doanh mò!"
Thấy Nga vẫn chưa xuôi, môi còn mím lại như muốn bĩu, anh cuống quýt dỗ dành tiếp: "Hay mình về quán dì Quế đi, anh làm Tiramisu cho em ăn nha? Là món anh mới học đó, bảo đảm ngon!"
"Không thèm!" Nó giận dỗi, đẩy anh ra rồi chồm người định mở cửa xe. Nhưng cửa xe lại không nhúc nhích.
Nga quay phắt lại, thì thấy Hoàng Thái đang cười cười đầy mưu mô, ánh mắt tinh ranh hiện rõ ý đồ: "Giờ em không thoát được đâu. Phải theo anh về thôi!"
Nó cắn môi, hậm hực nói: "Anh... em ghét anh!"
"Ghét anh á? Thế có ghét anh nhiều không" Hoàng Thái chọc ghẹo, vừa nói vừa tiến lại gần, vẻ mặt vô cùng gợi đòn.
"Không biết!" Nga lí nhí, vẫn cố né tránh, nhưng rõ ràng đã yếu lòng.
Nhưng Hoàng Thái không chịu buông tha. Anh ôm siết lấy nó như thể sợ nó biến mất, mặc cho Nga vùng vẫy đến mệt lử thì thôi. Khi cảm thấy nó đã bắt đầu ngồi yên, chỉ còn khẽ sụt sịt, anh dịu giọng, tì nhẹ trán lên thái dương nó thì thầm: "Anh có nghe chú Tiến kể rồi... Anh biết thời gian qua em đã chịu nhiều áp lực lắm. Anh thương em!"
Anh cúi xuống, hôn khẽ lên mái tóc mềm rối bời, rồi luồn tay tìm lấy bàn tay nhỏ bé của nó, dịu dàng siết lấy. Sự gần gũi lâu ngày vỡ oà khiến không khí trong xe chật hẹp lại như chùng xuống, chỉ còn lại hơi thở của hai người nghe rõ mồn một, hoà vào nhau như một nhịp đập.
Bỗng, Hoàng Thái đưa tay nâng nhẹ cằm nó, quay mặt nó về phía mình. Ánh mắt anh sâu hút, lời nói trầm xuống, mang theo chút trách móc lẫn yêu thương: "Nhưng lẽ ra em nên nói với anh chứ... Anh là người yêu của em mà, Nga."
Nga run rẩy đối diện với đôi mắt tím của anh, nó khẽ nuốt một ngụm nước bọt, có chút buồn buồn đáp: "Thì anh cũng cứ bận rộn suốt, ngày trước thì cuối tuần lại về Thái Nguyên, từ đầu năm tới giờ anh chỉ về gặp em có vài lần. Cũng chẳng nhắn tin cho em nhiều nữa, em cũng thấy trạnh lòng chứ."
"Lỗi của anh!" Hoàng Thái nắm lấy tay nó nhẹ nhàng mân mê rồi thủ thỉ như một con mèo lớn.
Nga như nhớ ra điều gì đó rất khó chịu, nó khẽ bĩu môi lầm bầm: "Bày đặt nam sinh viên mắt tím trường kinh tế quốc dân, còn được làm đại diện trường các kiểu. Gì mà mắt anh tím đẹp như sương làm em cứ muốn vấn vương cả ngày nữa chứ."
Hoàng Thái nghe nó nói thì bật cười, anh véo nhẹ gò má phúng phính của nó, hỏi: "Nói cái gì vậy hả?"
"Thính của mấy chị comment ảnh của anh thây. Còn anh mắt tím, em mắt nai, nhìn nhau là biết mai về chung nhà. Thích quá ta!" Nga vẫn cố đọc thêm mấy câu thả thính của mấy chị gái comment trên ảnh Hoàng Thái đăng.
"Á à, biết người ta đăng ảnh nhưng cũng không thèm vào tim."
Nga khẽ chép miệng, nó biết chẳng bao giờ mình có thể cãi nhau hay gây sự với Hoàng Thái được. Chỉ cần nhìn lên gương mặt anh thì mọi buồn bực từ mấy tuần nay cứ như bị gió cuốn hết đi vậy.
Hoàng Thái thấy nó đã chịu yên bèn vươn tay kéo lấy dây an toàn rồi thắt cho nó, nói đầy ẩn ý: "Ngày mai em mười tám rồi."
Nga đương nhiên hiểu rõ lời nói của anh, nó véo vào bàn tay đang cố tình đặt trên đùi mình, quát nhỏ: "Anh định đem em đi bán nội tạng à?"
"Linh tinh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com