Chương 29: (Ngoại truyện) Kẹo socola
/!\ Tập truyện này chứa cảnh nóng nhạy cảm, nên suy nghĩ kỹ trước khi đọc!
Hai đứa trở về quán nước của dì Quế đúng lúc quán đang đông nghịt khách. Không chần chừ, cả hai liền xắn tay áo phụ dì một tay, người thì chạy bàn, người thì pha chế, phối hợp ăn ý như thuở còn là những đứa trẻ quen việc trong quán nhỏ này.
Hoàng Thái, như mọi khi, vẫn nổi bật giữa đám đông với khuôn mặt điển trai và nụ cười ấm áp khiến không ít khách nữ phải ngẩn ngơ. Nga đứng bên quầy, tay vẫn thoăn thoắt khuấy đồ uống nhưng ánh mắt thì chẳng ít lần liếc về phía anh. Dẫu đã quá quen với việc Thái được chú ý, trong lòng nó vẫn dấy lên một cảm giác khó chịu mơ hồ.
Không muốn để ai nhìn ra sự ghen tuông có phần vô lý, nhỏ nhen của mình, Nga bèn viện cớ mệt mỏi rồi lẳng lặng rút lui vào phòng ngủ của Hoàng Thái ở phía sau quán.
Không gian trong phòng vẫn chẳng thay đổi bao nhiêu sau ngần ấy năm. Vẫn là căn phòng nhỏ, có phần bí bách, với cách bài trí đơn giản: chiếc bàn học cũ kỹ kê sát tường, vài cuốn sách sờn gáy, những bức ảnh cũ treo lệch trên tường… tất cả đều gợi lên một thứ cảm giác thân quen lạ kỳ.
Ngắm nghía căn phòng một lúc, ánh mắt Nga chợt dừng lại ở một chiếc hộp nhung màu nâu đặt ngay ngắn trên bàn. Bị tính tò mò thôi thúc, nó tiến lại gần, nhẹ tay mở nắp hộp. Bên trong là những viên kẹo tròn lấp lánh, được bọc trong lớp giấy bạc bóng loáng. Cách từng viên kẹo được gói ghém chỉn chu và nhớ tới sở thích của Thái, Nga không khó để đoán ra đây là socola.
Hoàng Thái rất thích socola và anh chi kha khá tiền cho món đồ ngọt này, nhìn cái cách bày trí cực kỳ sang trọng của chiếc hộp này, có lẽ nó không hề rẻ một chút nào. Nó cầm một viên lên, xoay xoay trong tay, rồi nhẹ nhàng bóc lớp vỏ bạc xù xì. Bên trong hiện ra một viên socola đen, thơm lừng, mịn màng như tan chảy dưới ánh mắt. Chắc Thái sẽ không tiếc mình một viên kẹo đâu nhỉ? - nó thầm nghĩ, rồi đưa kẹo vào miệng. Ngay khi lớp socola vỡ tan dưới răng, một dòng chất lỏng ngọt dịu, xen chút cay nồng tinh tế bất ngờ lan tỏa khắp khoang miệng.
Đôi mắt Nga khẽ mở to. Đây không phải loại socola bình thường mà là socola rượu vang. Vị ngọt của socola hòa lẫn chút nồng của rượu vang đỏ đọng lại nơi đầu lưỡi, tinh tế và quyến rũ hơn nó từng tưởng.
Chỉ có điều Nga bị dị ứng với rượu bia, ngay sau đó, toàn thân nó đã bắt đầu nóng bừng. Mặt mũi, chân tay nó nó đỏ mẩn hết lên, hơi thở cũng dần nặng nề hơn.
Nếu để Hoàng Thái thấy mình trong tình trạng này thì thật sự rất xấu hổ. Nga luống cuống đậy nắp hộp socola lại, khẽ đặt nó về đúng chỗ cũ trên bàn, rồi nhanh tay nhét vỏ kẹo bạc vào túi áo như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Không muốn để lộ sơ hở, noa leo lên giường, chui tọt vào trong chăn, kéo kín mặt, chỉ để chừa ra hai bàn chân thò ra ngoài mép giường.
Nằm một lúc chắc sẽ bớt đỏ hơn – Nga tự trấn an, cố gắng điều hòa nhịp thở đang gấp gáp vì cơn nóng và phần vì lo lắng bị phát hiện. Nhưng còn chưa kịp ổn định lại thì cạch, tiếng cửa bật mở khiến nó tim muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Hoàng Thái bước vào, tay cẩn thận bê hai phần tiramisu chanh dây, mặt vẫn còn dính chút mồ hôi do chạy bàn ngoài kia. Ánh mắt anh lập tức đổ dồn về phía chiếc giường nơi cái "bọc chăn" kia đang nhúc nhích một cách đáng ngờ.
"Sao tự nhiên lại chui rúc vào chăn thế kia?" Anh vừa đặt đĩa bánh lên bàn vừa nhíu mày, chậm rãi tiến lại gần, giọng pha chút nghi ngờ lẫn trêu chọc.
Nga vẫn nắm chặt chăn, chỉ để hai bàn chân lộ ra cuối giường, nhất quyết không đáp lời. Nó biết rõ, càng nói càng dễ lòi đuôi. Nhưng sự im lặng của nó chỉ khiến Hoàng Thái càng thêm nghi ngờ.
Anh liếc thấy hai bàn chân trắng muốt, hồng hồng nơi đầu ngón chân đang khẽ cử động, khoé môi bất giác cong lên. Một tia tinh quái loé lên trong mắt. Anh không nói không rằng, bỗng bật dậy như thể vừa nảy ra ý tưởng nghịch ngợm nào đó.
Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Nga đã cảm thấy một bàn tay lạnh buốt chụp lấy cổ chân mình. Không kịp phản ứng, cả thân hình cao lớn của Hoàng Thái đã bất ngờ trườn nhanh vào trong chăn từ phía cuối giường. Nó hét lên khe khẽ, vùng vẫy, nhưng anh đã nhanh hơn một bước, dễ dàng lấn vào không gian chật hẹp trong chăn và đè trọn lên người nó.
"Hoàng Thái! Anh... anh làm gì vậy?" giọng nó nghẹn lại, phần vì giật mình, phần vì thẹn đến mức không biết giấu mặt vào đâu.
Hoàng Thái cười khẽ, một tay chống lên nệm, tay kia tìm lấy bả vai của nó, định kéo mặt nó lại gần mình. Nhưng ngay khi tiếp xúc với da thịt nó, anh khựng lại. Cả người Nga như đang bốc hoả, mặt đỏ bừng không bình thường, hơi thở nặng nề từng nhịp.
Sự hứng thú nghịch ngợm lập tức tan biến, thay vào đó là nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt Thái. Anh giật phăng chăn ra, cuống cuồng hỏi: "Nga! Em làm sao thế này? Sao người lại nóng thế? Em bị sốt à? Hay… em uống gì rồi?"
Thấy Hoàng Thái cuống quýt lo lắng, Nga không nhịn được nữa, bật cười nắc nẻ. Một phần vì xấu hổ, một phần vì dáng vẻ luống cuống của anh thật sự khiến nó thấy buồn cười.
Hoàng Thái hơi đơ người, ngơ ngác nhìn nó như thể vừa bị trêu chọc. Nga quay mặt sang một bên, che mặt bằng tay, giọng lí nhí thủ thỉ: "Em… em ăn socola của anh. Cái hộp trên bàn ấy…"
"Socola á?" Anh liếc nhìn về phía hộp nhung nâu trên bàn học, rồi quay lại nhìn Nga, lúc này vẫn còn đỏ bừng như một quả cà chua chín.
Hoàng Thái như hiểu ra vấn đề, anh cười đầy bất lực rồi nhẹ nhàng vuốt lấy gò má của nó, nói: "Hộp socola đó anh nhờ anh trai đang ở bên Pháp mua để tặng em nhân ngày sinh nhật tròn mười tám tuổi của em. Anh nghe bảo, tặng socola rượu cho người yêu thì tình cảm sẽ nhân đôi như vị ngọt nồng nàn của rượu. Nhưng không ngờ em lại cho anh sự bất ngờ như thế này đấy!"
Nga nghe vậy thì càng thêm xấu hổ, mặt cũng đượm thêm sắc đỏ, Hoàng Thái sau khi giải thích lý lịch của hộp socola xong thì cũng chẳng biết phải nói gì, khiến mọi thứ bỗng dưng rơi vào im lặng một cách đột ngột. Không khí trong phòng chợt trở nên khác lạ, thứ gì đó âm ấm len lỏi trong từng nhịp thở. Quần áo của Nga sau màn giằng co ban nãy có phần xộc xệch: áo bị kéo lên để lộ vùng bụng trắng mịn, còn chiếc quần ngắn thì chẳng giúp che giấu là bao. Khoảnh khắc đó, cả hai đều nhận ra tình cảnh thân mật này… có chút vượt ngoài dự tính.
Hoàng Thái khẽ nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt dừng lại nơi làn da mịn màng trước mặt. Không cưỡng lại được, anh nhẹ nhàng đưa tay chạm vào bụng nó, cảm nhận được từng nhịp thở run rẩy. Nga khẽ rùng mình, một tiếng rên rất nhỏ bật ra nơi cổ họng, vội vàng cắn nhẹ ngón tay để kìm lại.
Anh cúi xuống, hơi thở phả nhẹ bên tai nó, rồi từ tốn lướt xuống cổ, dịu dàng mân mê như muốn lưu giữ từng khoảnh khắc.
"Anh... đau em!" Nga khẽ nắm lấy cánh tay anh, giọng nó nhỏ như tiếng gió, chẳng rõ là đang cản lại hay chỉ là một sự yếu ớt của lý trí cuối cùng.
Thấy tiếng của nó anh mới dần tỉnh táo một chút nhưng vẫn chẳng có ý muốn dừng lại. Anh tiến lên khẽ thủ thỉ vào tai nó: "Cho anh nhé?"
Nga không thể nào chịu đựng nổi sự mê hoặc trong đôi mắt tím của anh, ngượng ngùng quay đầu sang bên cạnh để trốn tránh. Sự bẽn lẽn trong từng hành động của nó khiến anh càng muốn động chạm thân mật nhiều hơn. Bàn tay lại không thể tự chủ bất ngờ chạm lên bầu ngực của nó. Nga giật mình, thảng thốt quay lại nắm chặt lấy cánh tay anh để ngăn cản. Hoàng Thái thấy vậy thì bắt lấy đôi môi nó mà hôn một cách rối rít, ép nó phải mở miệng. Cái lưỡi của Nga cứng đờ liên tục thụt lại trước hàng tấn công như vũ bão của đối phương.
Bàn tay còn lại cũng bị tay của Hoàng Thái đè chặt xuống giường.
Cả cơ thể Nga giờ đây mềm nhũn như sợi bún, sự phản kháng của nó chẳng khác nào muỗi đốt inox đối với Hoàng Thái đang hừng hực khí thế như hiện tại.
Mỗi khi đôi môi mềm ẩm của anh đi đến đâu thì quần áo của Nga sẽ bị cởi đến ấy. Từ môi xuống nơi bầu ngực đẫy đà, xuống bụng rồi nóng lòng xuống cái nơi đẫm đầy giữa háng. Anh thèm khát nó đến mức chỉ muốn nhe răng cắn thật mạnh vào nước da mềm mại trắng mọng ấy, nhưng lại sợ em sẽ đau nên phải cố gắn kìm hãm cơn đói khát ấy lại. Nhưng càng nén lại thì cơn khát ấy lại khiến anh thêm nôn nao và thèm muốn, cứ như một tên nghiện đứng trước liều thuốc phiện tinh khiết vậy.
Những lần ôm ấp, hôn hít với Hoàng Thái không ít, sự kích thích anh đem đến cho Nga đều là sự mới lạ nó chưa từng trải nghiệm. Nhưng lần này đối với nó đang bị quá mức, khiến nó vừa thấy sợ lại không thể nén được sự ham muốn đến cồn cào ruột gan.
Nga cố gắng cắn nhấn nhá lấy đầu ngón tay để kìm nén đi tiếng rên rỉ của mình. Tất cả các giác quan của nó đều trở nên hạn hẹp trước nguồn xúc tác mãnh liệt này. Nó chỉ thấy Hoàng Thái vừa ở dưới hai chân nó vừa cuống cuồng cởi quần áo của bản thân một cách vội vàng. Sau đấy anh đè lên người nó bằng cơ thể trần trụi nóng rực và cứng rắn của mình.
Cơn đau từ phía bên dưới khiến nó tỉnh táo hơn nhưng đồng thời cũng cuốn nó vào một thứ khoái lạc điên dại ngay sau đấy.
Tiếng thở hổn hển của Hoàng Thái vang lên hừng hực bên tai Nga khiến nó quên đi mất tiếng rên rỉ của mình. Âm thanh phát ra từ họng nó khiến người đàn ông đang hứng tình càng thêm khổ sở hơn. Anh không kìm được nhấn nhá răng mình lên khắp nơi trên cơ thể nó, tạo thành những vết đỏ trên nước da trắng muốt, cứ như những bông hoa nở trong tuyết vậy.
Cơ thể Nga rất mềm mại và ấm áp, khiến Hoàng Thái đê mê không muốn rời, anh ôm chặt như thể sợ nó sẽ chạy trốn. Nhưng cũng sợ làm nó đau đớn nên dù rất muốn thoả mãn cơn khát đang sâu xé mình nhưng vẫn phải cố gắng kìm nén lại. Từ từ gặm nhấm từ trên xuống dưới nó, không bỏ xót một chỗ nào, kể cả bàn chân.
Khi Nga lờ đờ tỉnh giấc thì chiếc giường đã trống không, bên cạnh chỉ còn lại chút hơi ấm sót lại trên ga nệm. Quần áo của cả hai bị vò nhàu nhĩ vứt vội dưới sàn từ đêm qua giờ cũng biến mất.
Nó khẽ cựa mình, cơn ê ẩm nhức mỏi lập tức kéo về dữ dội. Mỗi cử động ở hông và bẹn đều khiến nó rùng mình vì nhức và buốt, điều đó như một lời nhắc nhở thầm lặng và rõ ràng về những chuyện vừa xảy ra. Nhớ lại mọi thứ khiến dạ dày Nga cuộn lên từng cơn, vừa ngượng ngùng, vừa xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất trốn luôn cho rồi.
Nó chống tay ngồi dậy, cả người rã rời, cố gắng lê từng bước. Nga lảo đảo đến tủ đồ, lục vội một chiếc áo phông của Hoàng Thái rồi khoác lên người. Cái áo đượm mùi hương của anh dù chẳng biết nó đã ở đây từ bao lâu. Vừa mặc xong, nó thẫn thờ ngồi bệt xuống sàn, ôm gối co ro, đầu óc trống rỗng đến mức không thể nghĩ rõ bất cứ điều gì.
Bỗng cánh cửa phòng bật mở.
Nga giật bắn người như bị kim chích, mắt mở to nhìn về phía cửa như một con vật bị dồn vào góc. Hoàng Thái bước vào, trên tay là một tô cơm rang còn nghi ngút khói. Anh sững người vài giây khi thấy nó đang ngồi thu mình dưới sàn, ánh mắt lấm lét, vẻ mặt vừa sợ hãi vừa bối rối.
Anh đặt tô cơm lên bàn học, bước đến, ngồi xổm trước mặt nó, có chút tủi thân hỏi: "Em sợ anh à?"
Nga vội vàng lắc đầu: "Không... em không sợ..."
"Thế sao nhìn anh như nhìn cọp thế?" Anh cười nhẹ, nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm túc: "Hay là... em hối hận rồi?"
"Không phải!" Nga cúi đầu, lí nhí giải thích: "Bố em từng dặn… con gái chỉ nên trao cho người xứng đáng, người sẽ cưới mình. Nếu dễ dãi, người ta sẽ nhanh chán... Em chỉ sợ… anh nghĩ em như thế."
Hoàng Thái nhìn nó chằm chằm trong vài giây, rồi bật cười, nói: "Thế mai anh gọi điện xin bố luôn, tiện đang ở Thái Nguyên anh mang trầu cau sang nhà em dặm ngõ luôn!"
Nga ngẩn người, mặt đỏ bừng như bị ai tạt nước nóng, lắp bắp: "Như vậy… có vội quá không? Mình còn phải đi học mà… Anh… phải suy nghĩ kỹ chứ!"
"Anh nghĩ kỹ rồi đấy chứ." Anh vươn tay kéo nó ngã vào lòng mình, vòng tay ôm trọn nó: "Thì bọn mình kết hôn xong vẫn có thể đi học tiếp được mà, có sao đâu? Hai đứa mình cũng yêu nhau hơn hai năm rồi chứ có phải ngắn ngủi gì nữa. Chưa kể anh cũng lấy thứ quý giá nhất của em rồi, anh phải chịu trách nhiệm với em chứ. Và quan trọng hơn là anh muốn em trở thành bạn đời của anh!"
Nga không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh, cố tìm kiếm một tia gian dối trong đôi mắt tím đầy quyến rũ ấy. Nhưng càng nhìn, nó càng mềm lòng. Những lời anh nói… dường như không có chút nào là giả.
Thấy nó không đáp, anh sốt ruột khẽ hỏi một cách thúc giục: "Em đồng ý làm vợ anh nhé?"
Nga cúi đầu, thẹn thùng đáp: "Em đâu thể từ chối được…"
Hoàng Thái bật cười, nâng cằm nó lên, ánh mắt lấp lánh: "Nếu em dám từ chối, anh nhốt em ở đây luôn, ép cưới cho bằng được."
Câu đe doạ nửa đùa nửa thật ấy khiến bầu không khí đang căng thẳng trở nên nhẹ nhàng hơn. Nga bật cười khúc khích, đấm nhẹ vào vai anh.
Nga bối rối vội chuyển câu chuyện sang chủ đề khác: "Em muốn lên vùng cao dạy học ghê ấy!"
Nghe vậy, Hoàng Thái ngồi ngay ngắn lại, rồi cọ mặt vào vai nó như mèo con: "Cô giáo còn ham leo núi dạy học nữa hả?"
"Thì chị Diệu bảo tốt nghiệp xong sẽ cố gắng về Thái Nguyên. Lúc ấy chị ấy sẽ chăm sóc bố mẹ, em nghĩ đây là cơ hội hiếm có, cũng đáng để trải nghiệm mà." Nga nói với vẻ cực kỳ hồn nhiên.
Anh mân mê những lọn tóc rối của nó, ánh mắt hơi híp lại: "Thế còn anh thì sao?"
Nga thoáng đăm chiêu. Trước ánh mắt ấy, nó chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thì đã bị anh kéo sát vào người, cơ thể cả hai gần đến mức tim đập có thể nghe rõ. Hơi thở của anh phả nhẹ bên tai, giọng trầm khẽ trêu: "Vậy để anh đưa cô giáo tương lai lên đỉnh dạy thử nhé?"
Nga tròn mắt, sau đó mặt đỏ lựng, vừa vội đẩy anh ra vừa rối rít: "Anh… anh… sao lại nói mấy câu nghe... mắc gớm thế hả?!"
Hoàng Thái bĩu môi tỏ vẻ phụng phịu: "Gớm đâu mà gớm."
Rồi bỗng anh lại bất ngờ nghiêm túc trở lại: "Thế em đồng ý cho anh ngày mai sang hỏi cưới em nhé!"
Nga bẽn lẽn vén tóc mai lên vành tai, ngượng ngùng gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com