Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Sao Cô Có Thể Đưa Ra Yêu Cầu Như Thế Này Chứ!

Cốc trà sữa lăn trên mặt đất, cuốn theo cả bụi bặm. Tầm Dĩnh nhìn thấy, muốn cúi đầu nhặt, Lâm Tố thấy cô ấy khom lưng, nói: "Đừng nhặt, không cần nữa."

Tầm Dĩnh dừng lại động tác, ngẩng đầu nhìn cô.

Lâm Tố vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, lông mi cô khẽ rũ xuống, ánh nắng chiều phủ lên tạo thành một cái bóng râm hình quạt nho nhỏ bên dưới. Đôi con ngươi màu trà của cô bị một lớp mây đen che phủ, không ai thấy được cảm xúc thật sự ở bên trong.

Biểu tình trên mặt Lâm Tố vẫn bình tĩnh như thường, không có thay đổi gì cả.

"Cô đã bị sa thải, ngày mai không cần đi làm nữa."

Lâm Tố nói xong thì cầm đồ của mình đi ra khỏi tổ phim. Tầm Dĩnh vẫn giữ động tác khom người chưa kịp đứng thẳng lại, chờ đến khi phản ứng lại lời của Lâm Tố, cô ấy đứng thẳng lưng, đuổi theo Lâm Tố.

"Vì sao?" Tầm Dĩnh vội hỏi.

Lâm Tố cũng không quay đầu, đáp: "Không vì cái gì cả, hành vi trong buổi sáng hôm nay của cô rất không chuyên nghiệp. Chuyện như thế phát sinh ở tổ phim khác kết quả cũng sẽ như vậy thôi."

"Nhưng sáng nay cô không lập tức đuổi tôi mà, cô còn sợ tôi mới sinh con xong tâm trạng bị ảnh hưởng mà mua trà sữa cho tôi." Tầm Dĩnh nói, "Bây giờ cô lại muốn đuổi việc tôi, có phải vì tôi là vợ của Đông Loan, năm đó cô và Đông Loan..."

"Tầm tiểu thư." Lâm Tố cuối cùng vẫn dừng bước, lên tiếng.

Tầm Dĩnh vì vội vàng đuổi theo nên khuôn mặt đã hơi đỏ lên, nhưng mà sắc đỏ đó lại không thể lan đến ánh mắt tan rã của cô ấy, nhìn thế nào cũng thấy là một ánh mắt không có sức sống gì.

"Tôi là đạo diễn." Lâm Tố quay lại, ánh mắt dán chặt trên người Tầm Dĩnh. So với ánh mắt vô hồn của cô ấy, ánh mắt của Lâm Tố sáng ngời mà kiên định.

"Tôi có quyền sinh sát ở trong tổ phim này. Tôi muốn đuổi việc cô thì đuổi việc, không cần biết là về công hay về tư."

Lâm Tố nói đến đây, mi mắt khẽ rũ xuống, ánh mắt lại hơi đảo qua gò má của Tầm Dĩnh, nói: "Về phần Đông Loan, anh ta không quan trọng đến mức có thể ảnh hưởng đến quyết định trong công việc của tôi."

Nói xong, Lâm Tố thu lại ánh mắt, khẽ gật đầu với Tầm Dĩnh rồi rời khỏi tổ phim.

_____

Vì cuộc nói chuyện này mà trì hoãn mất mấy phút, lúc cô ra đến nơi, Đào Mục Chi cũng đang đi về phía này. Lâm Tố từ một khoảng cách rất xa đã nhìn thấy Đào Mục Chi, ngoại trừ hắn thì còn có mấy người khác vây xung quanh.

Lâm Tố thấy vậy, tốc độ bước chân nhanh hơn, trước khi cô đến nơi, Đào Mục Chi cũng đã thấy cô. Sau đó không biết hắn nói gì với mấy người xung quanh, những người đó cười xấu hổ, nhanh chóng rời khỏi.

Lâm Tố đi đến bên cạnh Đào Mục Chi thì dừng lại, Đào Mục Chi xoay người, hai người sóng vai đi về phía bãi đỗ xe.

"Sao lại lâu thế?" Đào Mục Chi hỏi.

"Giữa chừng có chút chuyện phải xử lý." Lâm Tố qua loa đáp, ánh mắt vẫn còn dừng lại trên mấy người vừa nói chuyện với Đào Mục Chi, cô quét mắt qua họ một lượt, hỏi Đào Mục Chi: "Họ là ai?"

Đào Mục Chi hiểu cô đang ám chỉ ai, hắn không ngẩng đầu, đáp: "Mấy người tìm kiếm tài năng."

Lâm Tố: "..."

Vừa nãy cô mải vui vẻ vì Đào Mục Chi đến đón mà quên béng mất đây là đâu. Đây là địa điểm chuyên dùng cho quay phim, đi ra đi vào đều là nghệ sĩ minh tinh hoặc là quản lý của nghệ sĩ minh tinh, ngoài ra còn có những người chuyên đi tìm kiếm gương mặt mới về đào tạo thành người nổi tiếng. Một người đàn ông đạt mọi tiêu chuẩn như Đào Mục Chi, bước vào đây đúng là dê béo lạc vào bầy sói.

Lâm Tố nghĩ đến đây, ngẩng đầu nhìn Đào Mục Chi một cái. Ánh mắt cô mang theo ý cười nghiền ngẫm, hỏi: "Sao hả? Họ có hứa hẹn sẽ cho anh ba bộ điện ảnh năm bộ truyền hình, cho anh nhận đại ngôn đến mềm cả chân, kiếm nhiều tiền đến mức đếm mỏi cả tay không?"

Giọng nói của Lâm Tố mang theo mấy phần trêu chọc, Đào Mục Chi đáp: "Ừm."

Lâm Tố trợn tròn mắt: "Thế sao anh còn không đồng ý?"

"Vì sao phải đồng ý?" Đào Mục Chi hỏi ngược lại.

Hắn nói xong, rũ mắt nhìn Lâm Tố, hỏi: "Cô không có tiền trả lương cho bảo mẫu hả?"

Lâm Tố:"..."

Đào Mục Chi rõ ràng là đang trêu chọc lại cô. Lâm Tố đã từng đến nhà ông bà nội của hắn, tuy Đào Mục Chi chỉ là bác sĩ tâm lý, nhưng nhìn gia thế của hắn, tuyệt đối là một gia tộc có lịch sử lâu đời. Xuất thân từ một gia tộc như thế, công việc với Đào Mục Chi chẳng qua chỉ là theo đuổi vì đam mê chứ chẳng quan trọng gì mấy đồng bạc lẻ, hắn cũng không thiếu tiền.

Cô hỏi Đào Mục Chi một câu đó, vốn còn tưởng là Đào Mục Chi sẽ đơn giản trực tiếp nói mình chẳng thiếu tiền. Không ngờ hắn vậy mà lại hỏi cô không trả nổi lương cho bảo mẫu à, khiến câu nói này của hắn giống như là vì bận làm bảo mẫu cho cô nên hắn mới không đi làm đại minh tinh ấy.

Trái tim của Lâm Tố lại không ổn rồi.

Nếu còn tiếp tục đối diện với Đào Mục Chi thì chắc chắn là nhịp tim bất ổn của cô sẽ bị lộ mất, Lâm Tố nghĩ thế, bèn thu lại ánh mắt, cúi đầu nhìn mũi chân, đá một viên sỏi nhỏ rồi nói.

"Tiền lương thì cũng trả nổi. Nhưng mà so với minh tinh, làm bảo mẫu cho tôi sẽ mệt hơn."

Lâm Tố cúi đầu, rũ mắt, giống như vô tình nói ra một câu này, đuôi mắt lại len lén nhìn hắn một cái, nhận ra ánh mắt của hắn vẫn đặt trên người mình không dời thì vội nhìn lại xuống mũi chân.

"Tôi tự nguyện." Đào Mục Chi nhìn đôi mắt đảo qua đảo lại của Lâm Tố, nói.

Lâm Tố cứ như vừa ăn trúng mật ong bọc trong bánh đa nem, bánh đa nem ở trong miệng cô giòn rụm như đang nổ tanh tách, còn mật ong thì từ miệng trôi tuột vào bụng.

"Làm bảo mẫu cho tôi là phải giặt quần áo nấu cơm đó!" Lâm Tố lại đá một hòn sỏi, khóe môi cong cong nhắc hắn một câu.

"Tôi tự nguyện." Đào Mục Chi đáp.

"Còn phải đấm vai bóp chân." Lâm Tố tiếp tục bổ sung.

"Tôi tự nguyện." Đào Mục Chi đáp.

"Còn phải nghe lời không được kéo tôi dậy sớm đi leo núi." Lâm Tố nói.

"Cái đó thì không được."

Lâm Tố: "..."

Leo núi mãi mãi là giới hạn cuối cùng, được lắm!

_____

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh đã đến bãi đỗ xe. Đào Mục Chi đã lái xe đến thì Lâm Tố cũng sẽ không tự lái xe, trực tiếp ngồi vào ghế phó lái của xe Đào Mục Chi.

Hôm nay vẫn may có Đào Mục Chi đến đón, nếu không cô đã mệt thành cái dạng này rồi, có khi cũng không lái xe nổi.

Đào Mục Chi lái xe đưa cô thẳng về nhà.

Hôm nay Lâm Tố đúng là mệt thảm rồi. Cơ thể và tinh thần đều rệu rã, Đào Mục Chi nấu cơm xong, Lâm Tố ngồi trên bàn ăn đợi, mắt thấy cầm đũa sắp ngủ đến nơi.

"Lâm Tố."

Trước khi Lâm Tố ngủ gục, Đào Mục Chi gọi cô một tiếng.

Lâm Tố mở mắt, ngẩng đầu nhìn Đào Mục Chi, ánh mắt mơ mơ màng màng.

"Ăn cơm trước. Hôm nay đã không được ăn tử tế rồi, buổi tối không thể cũng để bụng đói." Đào Mục Chi nói.

"Ò." Lâm Tố ngoan ngoãn nghe lời, cố gắng mở lớn hai mí mắt đang đánh nhau. Hơi tỉnh táo lại được một chút, Lâm Tố cầm đũa bắt đầu ăn cơm.

Trong lúc cô ăn cơm, Đào Mục Chi đi rót cho cô một cốc nước. Lâm Tố cầm lấy rồi uống một ngụm, nước vừa đi vào miệng, Lâm Tố "mẹ ơi" một tiếng, lúc nhìn lại Đào Mục Chi, đôi mắt đã hoàn toàn tỉnh táo lại.

Cô cúi đầu nhìn nước bên trong cốc nước, thấy được hai lát chanh.

Lâm Tố: "..."

Đào Mục Chi đúng là luôn có cách xử lý cô.

Nhưng mà tỉnh táo cũng tốt, dù sao cái bụng đói là thật. Cô đặt cốc nước xuống, bưng bát cơm bắt đầu lấp đầy cái bụng.

Bữa tối Đào Mục Chi nấu đều là mấy món thanh đạm thường ngày, rất hợp khẩu vị của cô, Lâm Tố ăn xong một bát, Đào Mục Chi lại xới thêm cho cô một bát, Lâm Tố mở đôi mắt to tròn nhìn Đào Mục Chi đưa bát cơm cho mình, nhận lấy, cúi đầu tiếp tục ăn.

"Lát nữa đến phòng tôi hay là phòng cô?"

Lâm Tố đang và cơm, Đào Mục Chi ngồi đối diện bỗng hỏi.

Lâm Tố đang và cơm: "Khụ khụ khụ khụ!"

Lời này của Đào Mục Chi mang theo hàm ý quá lớn, tốc độ ăn cơm của Lâm Tố lại quá nhanh, nhất thời không phản ứng lại, cứ thế ho sặc sụa. Cô quay đầu đi ho hai tiếng, Đào Mục Chi đẩy cốc nước đưa tới. Sau đó, hắn còn lấy khăn thong thả từ tốn lau nước và hạt cơm dính bên miệng cho cô.

Lâm Tố ho đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng, cô nhìn Đào Mục Chi, hỏi: "Cái gì mà đi phòng tôi hay phòng anh? Anh muốn làm gì hả?"

Đào Mục Chi lau miệng cho cô xong thì rút tay về, ngồi ngay ngắn trên ghế của mình, đưa mắt bình tĩnh nhìn Lâm Tố, đáp: "Không phải cô nói muốn tôi mát xa cho à?"

Lâm Tố: "..."

Mát cái xa thôi mà anh tự nhiên nói cái gì mà phòng anh với phòng tôi, có ai nghe mà không nghe ra hàm ý khác không hả?

Lâm Tố thầm oán Đào Mục Chi trong lòng, cô bưng lại bát lên, cầm đũa vung một đường quét qua cái nhà to bự của mình rồi nói với Đào Mục Chi: "Mát xa thì làm ở đâu chẳng được, đâu nhất thiết phải đến phòng tôi hay phòng anh."

Trong lúc đó, Lâm Tố cũng quét mắt theo động tác của mình, nhìn căn nhà to bự.

Căn nhà to bự này của cô, ngoại trừ một cái ghế sô pha, một cái thảm, một cái bàn thấp, một cái bàn ăn thì cái gì cũng không có.

Lâm Tố: "..."

Căn nhà to bự này của cô vậy mà lại không có chỗ nào để mát xa, không đến nỗi lát nữa ăn cơm xong lau cái bàn này đi rồi cô nằm lên đó cho Đào Mục Chi mát xa đó chứ?

Làm thế thì cô có khác gì đồ ăn đâu?

Không được.

Lâm Tố mím môi, nhấc mắt nhìn Đào Mục Chi.

Lẽ nào phải đến phòng anh hoặc phòng tôi thật hả?

Thật ra thì cũng không phải Đào Mục Chi chưa đến phòng cô bao giờ, khi đó cô bị ốm, Đào Mục Chi ở đây chăm sóc cho cô cũng từng đi vào rồi. Chẳng qua là hắn chỉ đứng cạnh giường, chưa lên giường cô. Nếu là mát xa thì chắc là phải lên giường nhỉ?

Thế thì không được đâu.

Không nói nam nữ thụ thụ bất thân, cô còn chưa lấy chồng, giường của một khuê nữ sao có thể cho Đào Mục Chi tùy tiện leo lên chứ?

Lâm Tố nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng cũng quyết định xong: "Đến phòng ngủ của anh đi. Cái đệm năm vạn tám kia mua về tôi còn chưa thử lần nào. Nhân cơ hội này nằm thử xem đệm đó nằm có tốt không."

Lâm Tố vắt óc suy nghĩ một hồi, cuối cùng đưa ra lựa chọn này, bảo mẫu Đào Mục Chi đương nhiên cũng không có ý kiến gì, hắn gắp đồ ăn cho cô, đáp một tiếng.

"Được."

Lâm Tố cảm thấy thà rằng đến phòng cô.

Hai người ăn tối xong, Đào Mục Chi đi rửa bát, Lâm Tố thì ở trong phòng khách chơi với độc đinh một lát, tiện thể hoạt động nhẹ cho tiêu cơm. Đợi đến khoảng nửa tiếng sau, Lâm Tố và Đào Mục Chi đi vào phòng của Đào Mục Chi.

Tuy nói Đào Mục Chi ở nhà cô, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Lâm Tố vào phòng hắn, bước vào rồi, Lâm Tố có cảm giác bản thân đang ở một không gian khác.

Phong cách của căn phòng này có hơi khác so với phong cách Syria vốn có của nhà cô. Cô cũng không biết Đào Mục Chi đã làm cho căn phòng của mình thành thế này rồi.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, phong cách này của Đào Mục Chi có lẽ nằm ngủ sẽ càng thoải mái hơn.

Lâm Tố chợt hỏi: "Anh bài trí lại từ bao giờ thế?"

"Nằm sấp xuống." Đào Mục Chi nói.

Lâm Tố: "..."

Cô nam quả nữ trong không gian kín, ba cái chữ "nằm sấp xuống" này của hắn đúng là khiến cô không thể nghĩ trong sáng nổi. Trái tim trong lồng ngực lại đập thình thịch, vốn dĩ căn phòng này đã mang đậm hơi thở của Đào Mục Chi, bây giờ mà cô còn nằm xuống giường của hắn nữa thì chắc sẽ nhảy khỏi lồng ngực mất.

Nhưng mà nam tử hán đại trượng phu nói lời giữ lời. Lâm Tố nghĩ, nữ tử hán cũng thế.

Nghĩ đến đây, Lâm Tố kéo lên tinh thần, chậm chạp thả dép rồi nhảy lên giường Đào Mục Chi. Cô vốn muốn nhảy một cái rồi dựa vào sức bật của đệm để bay lên, nhưng còn chưa kịp bay lên, cơ thể đã bị Đào Mục Chi ôm lấy.

Lâm Tố cứ như thế bị Đào Mục Chi ôm giữa không trung.

Lâm Tố: "..."

"Vừa ăn cơm xong đã muốn nhảy nhót?" Đào Mục Chi ôm cô hỏi.

Lâm Tố: "... Ò."

Cô nói xong, Đào Mục Chi nửa quỳ trên giường, đặt cô nằm xuống.

Động tác của hắn rất dịu dàng ôn nhu, khoảnh khắc khi cơ thể tiếp xúc với mặt giường, cô thậm chí còn không cảm giác được giường, chỉ cảm giác được vị trí mà hai tay của Đào Mục Chi vừa ôm.

Lâm Tố nằm xuống giường của Đào Mục Chi, cảm thấy bản thân như con cá đang nằm trên thớt. Lâm Tố che mặt hối hận, thầm mắng bản thân tự nhiên lại đưa ra cái yêu cầu làm người ta mặt đỏ tim đập này với Đào Mục Chi.

Đào Mục Chi vừa rồi mới chỉ vô tình ôm cô đã khiến cô từ vị trí đặt tay của hắn mà căng thẳng gượng gạo, lát nữa nếu tay hắn mát xa toàn thân cho cô thì chẳng phải là đời cô xong luôn, khéo mát xa xong cô cũng chẳng biết tìm lại ba hồn bảy vía của mình ở đâu nữa.

Trong lúc Lâm Tố còn đang nghĩ lung tung, tay của Đào Mục Chi đã đặt xuống gáy cô. Bàn tay của người đàn ông to lớn khô ráo, ngón tay thon dài hữu lực, dừng trên da cô, sau đó động tác nhẹ nhàng chậm rãi chuyển động.

Độ ấm và lực đạo của hắn theo mỗi động tác từng chút một truyền vào cơ thể cô. Lâm Tố chôn mặt vào ga trải giường, vị trí nằm này của cô có lẽ chính là vị trí bình thường Đào Mục Chi nằm ngủ, vị trí cô úp mặt này có lẽ chính là vị trí cổ của Đào Mục Chi, trên đó còn lưu lại hương dầu gội bạc hà của hắn, kết hợp với mùi hương linh sam trên người hắn lại có tác dụng an thần đến kỳ lạ.

Lâm Tố chôn cái đầu nho nhỏ trên mặt đệm, dưới động tác mát xa nhẹ nhàng của Đào Mục Chi như một con sóc nhỏ khịt khịt cái mũi.

"Thơm không?" Tiếng của Đào Mục Chi từ phía sau truyền đến.

Lâm Tố: "Ừm, thơm... phì!"

Lực đạo của Đào Mục Chi hơi tăng lên, Lâm Tố: "Á!"

Đào Mục Chi lúc này đang mát xa hai vai cho cô, Lâm Tố quanh năm suốt tháng ôm máy ảnh, hai bên bả vai sớm đã cứng ngắc, Đào Mục Chi chỉ khẽ nắn một cái là cô đã không nhịn được kêu lên rồi.

Kêu xong, Lâm Tố: "..."

Mà Đào Mục Chi sau khi nghe thấy tiếng kêu này của cô, ánh mắt nhìn xuống cô hơi sẫm lại, lại khẽ nắn một cái vào đúng vị trí kia.

Lâm Tố: "A, chỗ này không được đâu."

Lâm Tố xin tha.

Cảm giác từ vị trí đó giống như cũng truyền đến cả giọng nói của cô, khiến một câu xin tha của Lâm Tố vừa mềm nhũn vừa không có sức lực gì, thậm chí còn mang theo thoang thoảng hương vị ngọt lịm.

Đào Mục Chi lại ấn một cái.

Lâm Tố: "..."

Còn chưa xong đúng không?

Nhưng mà cùng bị tác động vào một vị trí ba lần, Lâm Tố đã gần như thích ứng được rồi, lần thứ ba, Lâm Tố không kêu lên nữa, mà cái đầu nho nhỏ nằm dí trên mặt đệm, "ưm" một tiếng, mềm mại vô lực.

Ánh mắt của Đào Mục Chi như biển sâu dưới ánh trăng, trên mặt là từng tầng sóng chậm rãi chuyển động, màu sắc càng lúc càng đậm.

Tay hắn từ vai trái của Lâm Tố chuyển sang vai phải, ngón tay lại ấn xuống, bắt đầu một vòng xin tha mới của Lâm Tố.

Đuôi mắt của Đào Mục Chi giương lên rất khẽ, khóe môi cong cong.

Đào Mục Chi đặc biệt cẩn thận mát xa cho khu vực bả vai của Lâm Tố. Bình thường cô dùng nhiều đến nơi này, cảm giác đau nhức khi mát xa chắc chắn là rõ ràng hơn. Về sau khi chuyển đến xương sống, Lâm Tố đã giảm kêu lên thành tiếng hẳn, ngẫu nhiên cũng chỉ là phát ra một tiếng thoải mái khi được đả thông mạch.

Đào Mục Chi đúng là rất có năng khiếu trong việc này, nếu hắn không làm bác sĩ tâm lý thì mở một quán mát xa cũng không tồi.

Lâm Tố nghĩ thế bèn nói ý tưởng của mình cho Đào Mục Chi.

"Mở quán mát xa thì ngày nào cũng phải mát xa cho nhiều người lắm, tay sẽ rất mỏi."

Đào Mục Chi cũng chưa nói đến gì khác, chỉ như vô tình nói ra một câu "mát xa cho nhiều người lắm", Lâm Tố đã rất nhanh bắt được trọng điểm.

"Còn phải mát xa cho những cô gái khác?" Lâm Tố hỏi.

"Đương nhiên." Đào Mục Chi nói.

Lâm Tố: "..."

Tay của Đào Mục Chi dọc theo bên eo cô đi xuống, Lâm Tố trong lúc cảm nhận lực tay và xúc cảm từ hắn trầm ngâm suy nghĩ, sau đó nói với Đào Mục Chi.

"Anh nói đúng, tôi tán thành với quyết định của anh. Mát xa quá mỏi tay, nếu một ngày phải mát xa cho nhiều người thì có khi ăn cơm cũng không cầm nổi đũa... Á."

Lâm Tố đang nói, không biết Đào Mục Chi lại vừa ấn vào chỗ nào trên người cô, Lâm Tố đau đến mức cả người run lên, còn kêu thành tiếng.

Cảm thấy tiếng kêu của mình không khác gì tiếng kêu của một con cừu non, hơi không phù hợp với thân phận nhà tư bản của mình. Thế là Lâm Tố ho một tiếng, điều chỉnh lại hơi thở, tiếp tục giảng giải với Đào Mục Chi.

"Hơn nữa kỹ thuật của anh cũng không tốt, mát xa hơi đau, chưa biết chừng sẽ bị người ta khiếu nại, tiêu biểu là lúc này đây, tôi đã muốn... Á!"

Lâm Tố: "..."

Tôi nhất định phải khiếu nại anh!

Nhưng mà Lâm Tố không thể khiếu nại Đào Mục Chi, bởi vì Đào Mục Chi là hộ cá thể, tự mình mở quán tự mình làm việc.

Nhưng cũng may mắn là sau khi bị cô cảnh cáo hết lần này đến lần khác, lực tay của Đào Mục Chi đã biết kiểm soát hơn, sau đó không khiến cô quá đau đến mức kêu lên nữa, chỉ còn lại thoải mái và khoan khoái nhẹ nhàng.

Lâm Tố vốn đã mệt chết, được mát xa xong cơ thể hoàn toàn thả lỏng, cơn buồn ngủ cứ thế ập đến. Cô chôn mặt vào mặt đệm mềm mại, nhắm mắt ngủ.

Đào Mục Chi ngồi ở bên giường, tiếp tục mát xa toàn thân cho Lâm Tố. Trước đó Lâm Tố kêu không ngừng, còn gây ra vài "trở ngại" với công tác của hắn, sau đó thì hắn không dùng mấy sức nữa.

Đơn giản mát xa như vậy, còn chưa kết thúc, Đào Mục Chi đã nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Lâm Tố.

Tiếng hít thở đều đặn giữa đêm tối đặc biệt đem lại một loại cảm giác khiến người ta an tâm. Đào Mục Chi ngừng lại động tác, hơi cúi đầu nhìn Lâm Tố chôn mặt trên giường, gọi một tiếng.

"Lâm Tố."

Đáp lại hắn chỉ có tiếng hít thở của Lâm Tố.

Đào Mục Chi thu lại bàn tay đặt trên người cô.

Lâm Tố ngủ rồi. Ngay lúc ngồi ở bàn ăn đợi cơm cô đã muốn ngủ, sau đó lại bị cốc nước chanh hắn đưa kéo lại tỉnh táo. Nước chanh cùng lắm kéo dài được thêm một tiếng, hiện tại nằm trên mặt giường mềm mại, Lâm Tố rốt cuộc không thể cưỡng lại trước cơn buồn ngủ này nữa.

Cũng may là trước khi để hắn mát xa cô đã rửa mặt rồi.

Đáy mắt Đào Mục Chi thoáng qua dịu dàng, hắn đưa hai cánh tay ôm Lâm Tố lên, đặt vào trong lòng.

Lâm Tố thật ra không thấp. Cô cao 1m65, nhưng vì quá gầy nên lúc ôm lên mới không thấy được chút sức nặng nào. Đào Mục Chi không phải dùng nhiều sức dễ dàng bế cô lên, hướng về phía phòng ngủ của cô.

Sợ đánh thức Lâm Tố nên Đào Mục Chi không bật đèn trong phòng. Cửa không khóa, hắn dựa vào ánh sáng từ phòng khách đi vào bên trong, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường.

Đào Mục Chi kéo chăn bên cạnh đắp lên cho Lâm Tố, lại hơi rũ mắt nhìn Lâm Tố đang ngủ say một lát, cuối cùng mới đứng dậy chuẩn bị rời khỏi phòng cô.

Nhưng Đào Mục Chi chỉ vừa xoay người, cổ tay đã bị một bàn tay nắm lấy.

"Đào Mục Chi." Giọng nói hơi mang theo gấp gáp.

Không biết cô tỉnh từ lúc nào, bởi vì vừa tỉnh nên giọng nói khàn khàn, còn mềm mại vô lực. Đào Mục Chi quay đầu, trong phòng quá tối, hắn không thể nhìn rõ Lâm Tố. Thế là, Đào Mục Chi xoay người, quỳ một gối xuống bên giường, mặc cho Lâm Tố nắm cổ tay mình.

Cô nằm đó, nhưng mắt vẫn chưa mở.

Hai hàng lông mày của cô nhíu chặt lại.

Đào Mục Chi nhìn chằm chằm vị trí đó, khẽ đáp một tiếng.

"Ừm."

Lâm Tố nghe được tiếng của Đào Mục Chi mới như được vỗ về, hai hàng lông mày nhíu chặt nhẹ nhàng giãn ra, sau đó cô chậm rãi mở mắt.

Đào Mục Chi đứng dậy ngồi xuống bên mép giường, cô nằm trên giường, như vậy thì có thể nhìn thẳng vào hắn. Nhìn thấy Đào Mục Chi, Lâm Tố chớp chớp mắt, nói.

"Hôm nay chúng ta ngủ cùng nhau đi."

Ánh mắt Đào Mục Chi khẽ động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com