Chương 1 : Lá Bùa
"Nhật ký của Kiến Minh Ngọc – ngày 1 tháng 4 năm 2020
Tôi sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả. Nhà nhỏ, đồ đạc cũ kỹ, bữa cơm thường ngày cũng chỉ là những món giản đơn mẹ nấu vội vàng trước khi đi làm. Nhưng tôi không thấy buồn vì điều đó. Ba mẹ luôn yêu thương tôi, dù cái cách họ thể hiện tình cảm đôi khi có chút... kỳ lạ.
Tôi tên là Kiến Minh Ngọc, năm nay 16 tuổi. Từ bé tôi đã cảm thấy mình không giống những đứa trẻ khác. Không phải về ngoại hình, cũng chẳng phải vì trí thông minh hay sức khỏe – mà là cảm giác bị xa lánh. Bạn bè luôn tránh né tôi, dù tôi không làm gì cả. Có thể là do nghèo.
Hoặc... có thể là do thứ gì đó tôi chưa từng hiểu rõ."
Ngày 5 tháng 6 năm 2023
Hôm nay là sinh nhật tròn 16 tuổi của Ngọc. Nhưng cũng như bao ngày bình thường khác, không có bánh kem, không có nến, không ai chúc mừng. Chỉ có Ngọc trong căn nhà cũ kỹ, tĩnh lặng đến rợn người.
Mẹ để sẵn phần ăn sáng trên bàn, như thường lệ. Cô lặng lẽ ăn, nghe tiếng đồng hồ tích tắc như dội thẳng vào lòng mình. Trong lúc dọn dẹp, cô vô tình làm rơi một vật từ nóc tủ – một quyển sổ cũ được bọc kỹ bằng vải bố.
Tò mò, Ngọc mở ra.
Không phải sổ ghi chép. Bên trong là những bức ảnh... của Ngọc – khi còn nhỏ, nằm trong nôi, lúc tập đi, cả khi sốt co giật trên giường bệnh. Nhưng điều lạ thường là: trong mọi bức ảnh, luôn có một lá bùa đặt cạnh Ngọc. Có bức thì đặt trên ngực, bức thì dưới gối, có cái lại dán bên khung cửa.
Ngọc chợt nhớ đến lá bùa mẹ bắt cô mang theo mỗi ngày. "Để con luôn được phù hộ, làm gì cũng suôn sẻ", mẹ hay nói thế. Nhưng giờ cô mới để ý đến và ngộ ra... chúng không phải chỉ để may mắn.
Ngày 6 tháng 6 năm 2023
Ngọc có thói quen thức dậy từ sớm, như thường lệ. Căn nhà vẫn vắng lặng. Cô chuẩn bị đi học. Khi đến trường, mới 6 giờ 06 phút, sân trường còn vắng người. Ngọc ngồi ở quán nước trước cổng, quan sát từng chiếc xe máy tấp nập đưa học sinh tới lớp. Có gì đó rất yên ả… cho đến khi cô lên lầu.
Tiếng ồn ào, xôn xao, hốt hoảng như xé toang bầu không khí buổi sáng. Cả hành lang lớp của cô đông nghẹt người. Mùi thối rữa nồng nặc xộc thẳng vào mũi, khiến cô buồn nôn. Ngọc chen vào, tìm đến lớp trưởng – Bách Điền.
Cậu ấy nhìn Ngọc, mắt giật liên hồi, như vừa thấy thứ gì khủng khiếp.
"Tất cả bàn học… đều có xác chuột chết… Tụi mình đang dọn với thầy cô. Có lẽ là do mèo hoang tha đến…"
Ngọc cúi xuống hộc bàn của mình – trống trơn. Không có gì cả. Bách Điền chậm rãi bước tới, nói:
"Tớ định dọn giúp cậu, nhưng… chẳng có gì cả. May mắn thật."
Cô định giúp dọn nhưng khi vừa bước đến, tất cả mọi người… lùi lại. Họ im bặt, lặng lẽ tránh xa cô. Chỉ Bách Điền không. Cậu ấy cười nhẹ, rồi hướng dẫn cô dọn dẹp như không có chuyện gì.
Sau khi vào lớp, Ngọc mở hộc bàn để lấy tập, một lá bùa lạ nằm trong đó. Khác hoàn toàn với những cái mà cô từng thấy: màu đỏ sẫm, họa tiết ngoằn ngoèo như máu khô, mặt giấy hơi cháy xém. Ngọc ngẩng đầu lên, là Bách Điền đang nhìn… ánh mắt trống rỗng, nhưng đầy ám ảnh.
Nhưng Ngọc phải vội cất vội lá bùa đi , cố gắng tập trung học.
Giờ ra chơi, cô rời lớp. Ngồi trên ghế đá dưới sân, Ngọc mở điện thoại đồng hồ hiển thị 9:09 nhưng các con số bị đảo ngược như qua gương. Cô liền rùng mình. Cơn đau bất ngờ siết chặt ngực, tim liền đập loạn xạ, rồi nhói buốt. Không rõ vì sao, nhưng cô thấy sợ. Không phải kiểu sợ đau… mà là nỗi sợ bản năng như đang bị ai đó theo dõi.
Ngọc ngước lên, thấy Bách Điền đứng trên tầng lầu, nhìn thẳng xuống cô… rồi mỉm cười.
Giờ học tiếp theo đã đến, sau khi lá bùa bị lấy đi, chẳng biết vì sao, nhưng một số học sinh trong trường bắt đầu có biểu hiện lạ khiến cả trường phải ồn ào và hoảng sợ. Nhưng Bách Điền lại là người hiểu rõ tình hình lúc này nhất sau khi lá bùa đã bị lấy đi, tà khí bị phong ấn đã bị rò rỉ vì có người động đến nó.
Những học sinh bị yếu vía trở nên kì lạ gây ra một loạt sự kiện rùng rợn ở trường. Một học sinh nữ trong lớp lên cơn hoảng loạn , nói nhảm liên tục nhưng âm thanh cô ấy phát ra là một giọng nói cổ xưa…
Lại một giáo viên quyên sinh bằng cách nhảy lầu, nhưng máu lại từ từ chảy thành một dòng chữ khiến cho những người nhìn từ trên cao có thể hình dung ra là :
“NÓ ĐÃ QUAY TRỞ LẠI”
Mọi chuyện diễn ra trong tíc tắc không ai có thể kiểm soát được tình hình, Bách Điền biết rằng nếu không ngăn chặn, nó thì nó sẽ còn xảy ra nhiều thứ hơn lúc này, vì cái thứ đó đang tìm cách “gọi lại phần hồn” bên trong Minh Ngọc để hoàn hồn. Sau khi Bách Điền kiểm tra xung quanh đã ổn, Minh Ngọc cũng đang đứng kế đám đông và đang còn tỉnh táo, Bách Điền liền hành động.
Cậu nhanh chân chạy đến một nơi không ai lui tới ở trường học, chính là một nhà vệ sinh bị bỏ hoang, Bách Điền cầm theo một túi gấm có vẽ hình chu tước, đại diện cho gia tộc của mình. Không khí nơi đó bắt đầu thay đổi sau khi Bách Điền đến.
Có thứ gì đó đang đến.
Bách Điền chỉ liếc nhìn ra sau một cái, gạch dưới chân cậu bắt đầu nứt ra từ từ và lan đến nơi cậu đang đứng. Một cây sắt bay ra lau thẳng đến, chính là nó, nó đang nhắm đến Bách Điền, cậu dơ tay phải lên, trên tay là một chuỗi tràng hạt đen bóng, mỗi một hạt đều được phong ấn bằng chính giọt máu của dòng họ Bách. Cậu niệm nhanh :
“Thiên địa bất dung, bát phương tà diệt, pháp ấn Bách Gia, xuất !”
Hạt ở giữa chói sáng bắn ra một tia lửa đỏ, cây sắt dừng lại và rớt xuống trước khi kịp chạm vào người cậu. Nhưng cậu biết rằng đây chỉ mới là một lời chào.
Bách Điền liền chạy về lớp học tình hình đã ổn, quá hoảng loạn nhà trường bắt đầu sơ tán những người không phận sự đi, học sinh cũng không cần ở lại.
Minh Ngọc cũng đã về đến nhà, cô bất ngờ khi thấy ba mẹ đã ở nhà. Rất hiếm khi như vậy. Ngọc hỏi:
"Sao hôm nay ba mẹ lại về sớm vậy?"
"Hôm nay là… ngày đặc biệt." Mẹ trả lời mà không nhìn vào mắt cô.
"Ngày đặc biệt? Là ngày gì?"
Không ai trả lời. Nhưng cô chẳng quan tâm, Ngọc kể lại mọi chuyện đã diễn ra ở trường bằng giọng nói run rẩy chưa hết hoang mang, từ xác chuột chết, học sinh nữ nói giọng cổ xưa, giáo viên nữ nhảy lầu máu chảy thành một dòng chữ. Ba cô im lặng, mẹ chỉ thoáng run tay rồi vội nắm lấy tay cô :
“Con… con vẫn luôn mang theo lá bùa mà mẹ đưa chứ…?”
Ngọc gật đầu rút nó từ trong túi ra, nhưng trong lòng bàn tay vẫn còn một thứ khác, chính là lá bùa kì lạ mà cô nhặt được trong hộc bàn. Vừa thấy nó mẹ cô như chết lặng, còn ba cô thì liền bước tới nhìn cho rõ.
Chỉ thoáng chốc ánh mắt ba của ngọc trở nên nặng trĩu :
“Tối nay! Chúng ta phải về nhà nội ngay.”
“Sao lại vậy ạ?” giọng Ngọc run rẩy.
Nhưng mẹ coi vẫn cố giữ vẻ bình thản :
“Có lẽ thứ diễn ra ở trường con là do ai bị dính tà rồi, ba mẹ không muốn con bị như vậy, phải cầu bình an cho con, thì ba mẹ mới yên lòng”
Nhưng cô vốn đã đủ lớn để nhận ra rằng trong câu nói của mẹ lộ ra vẻ né tránh, và e sợ…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com