Chương 12 : Âm nguyệt định mệnh
Ngày cuối cùng.
Trong gian phòng pháp trận, ánh bùa rực sáng đến mức tưởng chừng sẽ thiêu cháy cả không gian.
Hàng trăm lá bùa bay lượn quanh Minh Ngọc và Bách Điền, xoay thành vòng xoắn ốc. Không khí nặng nề, mỗi tiếng chú ngữ vang lên đều kéo theo tiếng gió gào, rung chuyển cả cửa kính.
Ngọc ngồi chính diện, mồ hôi tuôn dài, mái tóc rũ ướt dính vào gương mặt. Mỗi câu chú đọc lên, cô cảm giác như tim mình bị siết chặt.
Nhưng ánh mắt lại rực sáng, kiên định hơn bao giờ hết. Cô biết, hôm nay sẽ là lần cuối. Lần cuối cô có thể cùng anh luyện chú, cũng là lần cuối để cô thử chạm tới định mệnh kia.
Bách Điền đứng phía đối diện, một tay giữ chặt vết thương vẫn chưa khép miệng, tay còn lại điều khiển pháp ấn.
Mỗi khi tà khí trong người anh dấy lên, bùa chú trong không gian run rẩy như sắp tan vỡ. Nhưng anh không kêu, cũng không lộ ra một nét đau đớn nào. Chỉ là ánh mắt lạnh lùng, cố giữ vẻ vững chãi, vì trước mặt là cô.
Hàng trăm câu chú đan xen, hai dòng pháp lực đối chọi, rồi nhập lại thành một quầng sáng khổng lồ. Ánh sáng ấy bùng lên, rọi khắp căn phòng, soi rõ từng nét trên gương mặt cả hai.
Giây phút ấy, Minh Ngọc thoáng nhìn thấy bờ môi Bách Điền mấp máy, không thành tiếng:
“Chỉ cần em sống sót, ta có chết cũng không sao.”
Tim cô nhói buốt. Nước mắt trào ra nhưng cô cúi mặt thật thấp, giả vờ vì chú thuật mà mệt mỏi. Trong lòng cô gào thét:
“Anh ngốc! Em sẽ không để anh đi đâu hết… Nếu có người phải chết, thì người đó là em.”
Pháp trận bùng sáng lần cuối, rồi chậm rãi lụi tàn. Căn phòng chìm vào im ắng, chỉ còn tiếng thở gấp gáp.
Bách Điền nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng nhưng sâu thẳm, cố kìm nén điều gì đó. Anh đưa cho Ngọc một lá bùa nhỏ, giọng bình thản:
– “Đây là bùa phong ấn hoàn chỉnh. Giữ kỹ… sau này em sẽ cần đến nó.”
Ngọc run tay đón lấy, trong lòng ngổn ngang hàng vạn lời muốn nói, nhưng lại chỉ thốt được một câu:
– “Anh… có hứa với em… là sẽ cùng em đi đến cuối không?”
Bách Điền im lặng. Chỉ im lặng. Nhưng ánh mắt ấy đủ để nói rằng, anh sẽ đi đến cuối – dù cuối đó là vực thẳm.
Ngọc cắn môi bật máu, quay đi giấu nước mắt. Cả hai đều biết: đây không chỉ là buổi luyện tập cuối cùng. Đây là lời tạm biệt không thành tiếng.
Trong gian thờ tổ tiên, khói nhang quẩn quanh, ánh sáng từ những ngọn đèn pháp khí hắt lên gương mặt nghiêm trọng của từng người. Trên bàn gỗ lớn là các bản đồ pháp trận, bùa chú và ghi chép cổ.
Một vị trưởng lão chậm rãi:
– “Đêm rằm tới là cơ hội duy nhất. Trăng bị che khuất, kết giới sẽ được tiếp sức bởi âm nguyệt, đủ để trấn áp tà lực. Nhưng cũng đồng nghĩa, sức ép dội lại sẽ cực kỳ khủng khiếp.”
Một người khác chau mày:
– “Đúng. Phải có một người đủ nội lực đứng ở tâm trận, duy trì sự cân bằng. Nếu không, toàn bộ pháp trận sẽ sụp đổ, và chúng ta… tất cả sẽ bị nhấn chìm.”
Minh Ngọc khẽ run, trong lòng bỗng thấy lạnh. Cô không rõ “người ở tâm trận” là ai, nhưng cách họ nói… khiến cô bất giác lo sợ.
Ánh mắt mọi người dồn về Bách Điền. Anh ngồi thẳng, nét mặt điềm tĩnh, bàn tay đặt lên cuộn bùa chú cổ như thể đã chấp nhận từ lâu.
– “Chỉ cần các vị dựng được ba tầng kết giới như trong ghi chép, tôi sẽ giữ tâm trận.”
Trưởng lão lắc đầu, giọng trầm nặng:
– “Chuyện này nguy hiểm hơn con nghĩ. Một khi đã vào đó, không thể thoái lui. Con phải chuẩn bị tinh thần.”
Bách Điền đáp gọn, không hề dao động:
– “Con hiểu.”
Cả gian thờ rơi vào yên lặng. Tiếng gió thổi ngoài mái ngói như những lời than vãn.
Một nữ pháp sư khẽ lên tiếng:
– “Vậy phải chuẩn bị thêm người phụ trợ. Tối thiểu mười hai vị, giữ chặt vòng ngoài. Lá bùa chủ chốt sẽ giao cho Minh Ngọc, dòng máu của cô ấy có thể cộng hưởng với niêm ấn cổ.”
Mọi người gật đầu, tiếp tục bàn bạc chi tiết:
– “Giờ Tý, phải đồng thanh niệm chú.”
– “Sai lệch một chữ thôi, sẽ vỡ trận.”
– “Tất cả phải sẵn sàng trả giá.”
Bách Điền lặng lẽ ghi nhớ từng lời, đôi mắt sâu thẳm ánh lên sự kiên định.
Minh Ngọc nhìn anh, trong lòng quặn thắt. “Anh ấy… tại sao lúc nào cũng là người đứng ra gánh hết? Tại sao phải chính là anh?”
Sau buổi bàn bạc, khi những trưởng lão đã lần lượt rời đi, trong gian thờ chỉ còn lại ánh đèn leo lét và hương khói dày đặc.
Bách Điền ngồi im một lúc lâu, tay khẽ vuốt lên tấm bùa chủ vừa được trao. Nét chữ cổ cong vặn, phức tạp đến mức dường như mang hơi thở của một thế giới khác. Anh nhắm mắt, lặng lẽ hít vào, như thể đang khắc ghi từng đường nét vào xương máu mình.
Bước chân khẽ vang lên phía sau. Minh Ngọc tiến lại, ngập ngừng hỏi:
– “Vậy là… ngày đó đã định rồi sao?”
Bách Điền quay sang, nụ cười nhẹ thoáng hiện, trấn an:
– “Ừ. Nhưng em đừng lo. Chúng ta sẽ cùng vượt qua.”
– “Anh… sẽ là người ở tâm trận?” – Cô hỏi, giọng run.
Anh thoáng khựng, nhưng không trả lời trực tiếp. Thay vào đó, anh đưa tay chỉnh lại chuỗi ngọc trừ tà quanh cổ cô, giọng trầm ấm:
– “Em chỉ cần nhớ kỹ những gì các trưởng lão dặn. Khi vào trận, giữ vững chú niệm, đừng để tâm loạn. Chỉ vậy thôi.”
Minh Ngọc cắn môi, ánh mắt dõi theo gương mặt nghiêm nghị của anh. Cô cảm nhận được điều gì đó nặng nề giấu sau vẻ bình thản kia, nhưng không sao chạm tới.
Đêm đó, khi Ngọc đã yên giấc trong phòng riêng, Bách Điền lặng lẽ bước ra sân sau. Ánh trăng mờ phủ lên bóng anh dài thượt, run rẩy theo ngọn gió.
Anh ngồi xuống trước pháp đàn nhỏ, bắt đầu niệm chú, từng hơi thở nặng nhọc kéo dài trong im lặng.
“Bao lâu cũng được… Chỉ cần cô ấy còn sống.”
Anh khẽ nhắm mắt, lời thề như dao khắc vào tim.
“Kiếp trước ta đã bảo vệ được cô ấy. Kiếp này… ta càng không được để cô ấy ra đi.”
Ngọn lửa pháp khí bập bùng, soi rõ vết thương tím đen loang rộng hơn trên cánh tay. Bách Điền siết chặt nắm tay, tiếp tục niệm, không cho phép bản thân gục ngã.
Ở một nơi khác trong giấc ngủ chập chờn, Minh Ngọc mơ hồ nghe thấy tiếng chú niệm vọng vào, nhưng khi tỉnh dậy thì chỉ còn im lặng.
Cô ôm chặt ngực, linh cảm rằng… khoảng cách giữa cô và anh đang dần ngắn lại, đến một điểm mà cô không hề muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com