Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương cuối : Khúc tang của tâm trận

Ngày hôm sau, bầu trời xám đặc quánh như phủ một tấm màn tro bụi. Cả dinh thự Bách tộc rộn ràng khác lạ, mỗi người đều có phần việc riêng, nhưng gương mặt ai nấy đều trầm trọng, như thể linh cảm rõ rệt về thứ sắp xảy ra.

Trong sân chính, từng lá bùa mới được vẽ treo lên dãy trụ gỗ, rung lên theo gió như có tiếng người thầm thì. 

Những pháp khí cổ được mang ra, lau chùi cẩn thận: chuông đồng, kiếm gỗ đào, hũ huyết mộc, đèn pháp bảy sắc… Tất cả sắp đặt theo thế cửu cung, chuẩn bị chờ đến giờ Tý.

Trong Tàng Pháp Các, các trưởng bối cùng nhau trải cuộn lụa dài, vẽ lại toàn bộ pháp trận, chỉnh sửa từng chi tiết. 

Bách Tử Minh đi vòng quanh, ánh mắt sắc như lửa quét qua, gật đầu khi thấy các đường nối đã liền mạch.

– “Không được sai sót… chỉ một khe hở cũng đủ để nó thoát ra.”

Bên ngoài, Minh Ngọc được Bách Ngọc Hoa và Pháp Dung kiểm tra lần cuối. Họ buộc quanh cổ cô một sợi chỉ đỏ thấm máu trấn tà, chỉnh lại lớp áo dài trắng thêu bùa hộ.

– “Hít sâu. Giữ tâm vững.” 

Giọng Ngọc Hoa dịu dàng pha lẫn chút sự cứng rắn. 

– “Con là chiếc chìa khóa duy nhất có thể niệm khởi chú chính. Nếu tâm con loạn, cả trận sẽ vỡ.”

Minh Ngọc gật đầu, ngực nặng trĩu. Cô liếc về phía xa, nơi Bách Điền đang đứng.

Anh mặc y phục pháp sư màu đen viền đỏ, tay cầm chuôi kiếm gỗ. Ánh sáng mờ rọi lên gương mặt anh, bình thản nhưng lạnh lẽo đến rợn người. Không ai biết rằng dưới lớp vải áo, vết thương tím đen đã ăn sâu, đau đớn đến mức mỗi hơi thở như có dao cứa. Nhưng ánh mắt anh không hề dao động.

Đêm xuống. Khi tiếng gà vừa gáy canh hai, các trưởng bối tập trung ở sân chính. Nến pháp được thắp lên từng cây một, ánh sáng vàng hắt vào những bức tường đá, kéo bóng người dài ngoằng như quỷ.

Bách Tử Minh trầm giọng:

– “Giờ Tý sẽ là lúc phong ấn mở ra. Mọi người giữ vững vị trí, không được rời khỏi pháp trận, dù nghe bất cứ tiếng gì.”

Cả dòng họ đồng loạt gật đầu, tay siết chặt pháp khí.

Minh Ngọc được dẫn vào vị trí dẫn chú, ngay sát vòng bùa lớn, nơi âm lực sẽ hội tụ. Trên cổ cô, sợi chỉ đỏ trấn tà khẽ rung theo gió, ánh mắt cô căng thẳng nhưng không lùi bước.

Ở chính giữa vòng tròn máu tâm trận, Bách Điền lặng lẽ bước vào. Bộ y phục pháp sư đen viền đỏ khiến bóng anh đổ dài trên nền đất, hòa vào những đường bùa như thể máu mực.

Anh ngồi quỳ xuống, bàn tay đặt lên chuôi kiếm gỗ, sẵn sàng dẫn toàn bộ dòng lực vào chính thân mình.

Với mọi người, đây chỉ là một thế trấn cân bằng Âm – Dương, nhưng trong lòng Bách Điền biết rõ: tâm trận cũng đồng nghĩa với vị trí sẽ gánh toàn bộ sức nặng của tà linh. Và lần này… có thể sẽ không quay lại.

Anh ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Minh Ngọc đang dõi về phía mình. Cô cắn chặt môi, muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại im lặng, để mặc cho gió cuốn lấy giọt lệ nơi khóe mắt.

Bách Điền chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười ngắn gọn nhưng ấm áp, như thể muốn gửi cho cô tất cả những gì anh còn lại.

“Chỉ cần em còn sống… bao lâu cũng được.”

Tiếng chuông đồng vang lên, rền như sấm. Giờ Tý đã điểm.

Pháp trận sáng rực. Những dòng bùa chuyển động như những con rắn máu, vòng xoắn mở ra. Không gian rùng mình, và cánh cửa dẫn đến tà linh… từ từ hé mở.

Tiếng chuông đồng vang lên ba hồi, trầm đục như vọng từ cõi khác.

Ngay lập tức, vòng bùa đỏ thẫm dưới chân Bách Điền sáng bừng, những đường mực uốn lượn thành vô số con rắn máu bò quanh, tỏa ra khí lạnh khiến không gian như bị bóp nghẹt.

Gió nổi lên dữ dội. Cả rừng trúc bên ngoài đồng loạt nghiêng ngả, lá quất vào nhau phát ra thứ âm thanh rin rít tựa tiếng khóc.

Minh Ngọc siết chặt bàn tay cầm bút chú, bắt đầu đọc từng câu thần chú dẫn lực. Giọng cô run run lúc đầu, nhưng càng niệm càng mạnh mẽ, tiếng vang át đi cả tiếng gió rít. Những lá bùa dán quanh sân đồng loạt cháy sáng, dựng thành từng lớp màn pháp quang.

Ở tâm trận, Bách Điền nhắm mắt, hai tay ấn chặt lên thanh kiếm gỗ trấn tà. 

Máu từ lòng bàn tay chảy xuống, hòa vào đường chú, biến ánh sáng vốn đỏ nhạt thành đỏ sẫm như than hồng.

Một tiếng gào thét xé trời vang lên. Từ giữa không trung, khe hở đen kịt tách ra, như có bàn tay vô hình xé rách cả bầu trời. Khí đen ào ạt phun trào, cuộn xoáy thành hình một chiếc cột khổng lồ trùm lấy trận pháp.

Bên trong cột khí ấy, vô số khuôn mặt người nổi lên, méo mó, rên rỉ, gào khóc trong đau đớn. Và rồi, đôi mắt đỏ rực khổng lồ mở ra. Tà linh đã tỉnh.

– “Linh hồn hiến tế… ta ngửi thấy mùi máu ngươi…”

Âm thanh the thé dội thẳng vào tâm trí, khiến nhiều pháp sư đứng ngoài phải cắn chặt lưỡi mới không quỵ xuống.

Minh Ngọc cắn môi, tay run lên nhưng vẫn niệm chú không ngừng. Dòng bùa quanh sân sáng rực, chống lại sức ép từ tà khí.

Ở tâm trận, Bách Điền mở mắt. Ánh nhìn cậu lạnh lẽo, kiên định. Hơi thở dồn dập, nhưng giọng trầm vang vọng:

– “Ngươi chỉ được bước ra khi ta cho phép.”

Cậu dồn lực, ấn mạnh xuống đất. Ánh sáng từ vòng chú bùng lên, ép cột khí đen chùn xuống một nhịp. 

Nhưng ngay lập tức, tà linh rống lên, tung lực phản kích. Đất đá nứt toác, từng tia khí đen như mũi giáo phóng thẳng vào trung tâm.

Tất cả đổ dồn về phía… Bách Điền.

Căn sân sáng bừng rồi rung chuyển như sắp vỡ tan.

Từ trong cột khí đen, đôi mắt đỏ rực bỗng hạ thấp xuống, gắn chặt vào người Bách Điền đang quỳ giữa tâm trận. 

Một tiếng cười khàn khàn vang vọng, kéo dài như tiếng gỗ mục vỡ đôi:

– “Người giữ… ha ha… mùi máu của ngươi khác lắm. Không chỉ vật hiến, mà cả ngươi… ta cũng sẽ kéo xuống. Ngươi tưởng mình có thể chống lại sao? Ta sẽ xé ngươi ra từng mảnh… và nuốt trọn tất cả bọn chúng.”

Câu cuối, âm thanh gào rít lan rộng khắp sân, khiến cả mặt đất run lên từng hồi. Cái lạnh lan ra như vô số bàn tay băng giá bóp nghẹt cổ họng từng người.

Một luồng khí đen từ trần trời lao xuống, xoắn thành hàng chục lưỡi giáo quỷ ảnh, phóng thẳng về tâm trận.

“Cẩn thận!” – một trưởng lão hét lên.

Các pháp sư lập tức niệm chú, vòng bùa sáng bùng lên. Nhưng khi mũi khí chạm vào, cả sân rung chuyển. Một tiếng “ẦM” nổ dữ dội. Tường kết giới vỡ ra những vết nứt ngoằn ngoèo. 

Nhiều pháp sư đứng ngoài chùn bước, máu rỉ ra từ khóe môi, nhưng họ không hề dừng lại – tiếng niệm chú vẫn vang liên tục, nối nhau thành dòng chảy.

Khói bụi chưa tan, tà linh lại gầm lên:

– “Một đám sâu bọ cũng dám dựng lưới giam ta? Tất cả sẽ bị nghiền nát. Linh hồn của từng người ở đây… sẽ thuộc về ta.”

Áp lực tăng vọt, đè xuống như cả bầu trời muốn sụp. 

Một vài pháp sư trẻ tuổi loạng choạng, có kẻ quỵ gối, nhưng tiếng niệm chú lại càng gấp gáp, như thể họ lấy chính hơi thở cuối cùng để duy trì ánh sáng pháp trận.

Ở tâm trận, Bách Điền đứng thẳng, bàn tay nắm chặt kiếm gỗ, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Ánh sáng bùa phản chiếu lên gương mặt cậu, kiên định đến lạnh lùng.

Cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ kia.

– “Nếu muốn, hãy thử đi. Nhưng chỉ cần ta còn ở đây… ngươi sẽ không chạm được đến cô ấy. Cũng không chạm được đến bất kỳ ai.”

Tà linh rít lên, toàn bộ không gian như vỡ tung lần nữa.

Tiếng cười của tà linh vang vọng, dội nát không trung:

– “Đồ ngu! Người giữ hay kẻ giam rồi cũng chỉ là tế phẩm… Tất cả sẽ bị ta nuốt chửng!”

Một luồng tà khí khổng lồ như lưỡi lửa đen cuộn xoáy, lao thẳng xuống tâm trận. Hàng chục pháp sư đồng loạt niệm chú, nhưng ánh sáng bùa chấn động dữ dội, nứt toác từng mảng.

Ở giữa tâm trận, Bách Điền không chần chừ, dựng kiếm gỗ, đâm thẳng xuống đất. Từ mũi kiếm, ấn chú bùng sáng, dựng lên một vòng kết giới trong suốt. Luồng tà khí đập thẳng vào, khiến kết giới rung chuyển như muốn vỡ tung.

Âm thanh “RẮC… RẮC…” vang lên, từng đường nứt lan trên khiên sáng.

Tiếng gầm rú của tà linh xé rách bầu trời:

– “Ta sẽ xé toạc ngục phong này! Cả ngươi, thằng bé trong tâm trận, và tất cả bọn mạt pháp ngoài kia… đều phải chết cùng ta!”

Một luồng tà khí khổng lồ cuộn xoáy, lao ập xuống trận đồ. Hàng chục vị pháp sư đồng loạt kết ấn, giọng niệm chú dồn dập như sấm.

Ở giữa tâm trận, Bách Điền siết chặt chuôi kiếm, cắm sâu xuống nền đất khắc đầy pháp văn. 

Vết thương nơi vai trái nứt toạc, máu đen hòa lẫn máu đỏ tuôn ra, nhưng cậu không rời tay.

Phía ngoài, Minh Ngọc quỳ gối trước pháp đàn, tay giữ chặt lá bùa trấn tâm, giọng niệm chú run rẩy:

– “Thiên địa định, tứ hải quy, phong tà chế sát… trấn!”

Nước mắt cô rơi lã chã, hòa vào làn gió lạnh thổi qua. Cô nhìn thấy Bách Điền khụy một gối, máu ứa ra từ khóe môi, nhưng giọng các trưởng lão vang lên bên tai:

– “Ngọc! Không được dừng lại! Bất cứ giá nào cũng không được lung lay!”

Bàn tay cô run lên, muốn buông bùa mà lao vào, nhưng lại cắn mạnh môi đến bật máu, ép bản thân tiếp tục đọc.

Trong tâm trận, Bách Điền liếc thấy dáng hình nhỏ bé ấy, ánh mắt ngấn lệ nhưng không bỏ chú niệm. 

Một nụ cười nhạt thoáng qua môi cậu, nụ cười vừa tự hào vừa xót xa.

“Cô ấy làm được… Ta không được gục xuống. Chỉ cần cô ấy còn sống, ta chịu bao nhiêu đau đớn cũng đáng.”

Tà linh lại thét dài, vung ra một đòn nữa. Vòng sáng tâm trận rung lắc dữ dội, nứt rạn từng mảng. Hàng loạt pháp sư ngoài vòng bị hất lùi, chú niệm chệch đi.

Chỉ có Minh Ngọc vẫn gục đầu, giọng khản đặc nhưng không đứt đoạn. Bàn tay siết chặt lá bùa đến bật máu, từng chữ chú cô thốt ra như cào xé cổ họng.

– “Ngọc! Giữ vững! Đừng để tâm niệm loạn!”  một trưởng lão hét lên, dồn pháp lực phụ trợ cho cô.

Cảnh tượng rực sáng và tăm tối đan xen: Bách Điền một mình chống đỡ bão tà khí, cơ thể bị ăn mòn từng tấc.

Minh Ngọc ngoài trận, nước mắt chan hòa nhưng vẫn không ngừng niệm, như thể chính linh hồn cô đang chống lại sự hủy diệt.

Mặt đất rung chuyển dữ dội. Những đường pháp văn đỏ trên tâm trận nứt ra, ánh sáng run rẩy như ngọn đèn trước gió.

Tà linh cười khanh khách, tiếng cười chát chúa lan khắp bầu trời:
– “Hahaha! Ngục phong này đã mục nát! Ngay cả thằng bé làm trụ cũng sắp gục ngã rồi! Một đòn nữa thôi… tất cả sẽ sụp đổ!”

Bách Điền chống kiếm xuống đất, gân xanh nổi hằn trên cánh tay, máu từ vết thương tràn ra không ngừng. Tà khí đen quấn lấy thân thể cậu như muốn xé nát từ trong ra ngoài.

Một trưởng lão trong dòng họ Bách hét lên:
– “Không được để tâm trận yếu thêm nữa! Tất cả dồn pháp lực vào trụ phụ!”

Các pháp sư đồng loạt đổi ấn, máu từ đầu ngón tay họ nhỏ xuống, hòa vào vòng chú ngoài cùng. Ánh sáng vụt sáng lên, nhưng chỉ cầm cự được trong khoảnh khắc rồi lại chập chờn.

Trong tiếng ầm vang như sấm, Minh Ngọc cắn chặt môi, đọc tiếp từng câu chú:
– “Thiên địa định… phong tà chế sát…”

Môi cô đã rách, máu hòa vào âm thanh nghẹn ngào. Đôi mắt mở to, nhòe đi vì nước mắt, dán chặt vào bóng dáng Bách Điền đang oằn mình trong tâm trận.

– “Không được dừng lại! Ngọc, tiếp tục niệm! Một khắc lơi lỏng là tất cả tan vỡ!” – giọng một trưởng lão gào lên, khản đặc.

Tâm trận ngày càng yếu, ánh sáng đỏ trở nên nhạt, những vết nứt hằn sâu thêm. Cả nền đất rền vang, rung lắc dữ dội như sắp nổ tung.

Bách Điền nghiến răng, gầm lên giữa bão tà khí:
– “Muốn hạ được ta… mày còn non lắm!”

Cậu cắm sâu chuôi kiếm xuống, dồn toàn bộ sức lực còn lại. Một luồng ánh sáng trắng bùng ra từ thân kiếm, ép tà khí chững lại. Nhưng đôi mắt cậu đỏ ngầu, hơi thở dồn dập, cơ thể gần như không còn chống đỡ nổi.

Trong khoảnh khắc ấy, Minh Ngọc run rẩy, tay cầm bùa siết chặt đến bật máu, nhưng vẫn ép mình tiếp tục đọc. Nước mắt chảy dài trên gương mặt tái nhợt.

“Điền… xin anh đừng gục xuống… chỉ cần anh còn ở đó… em sẽ niệm đến khi linh hồn này tan nát cũng được…”

Ánh sáng trận pháp nhấp nháy như tim người sắp ngừng đập, lúc sáng lúc tắt. Bóng đen tà linh mỗi lúc một lớn, vươn ra như muốn nuốt trọn tất cả.

Mặt đất rung chuyển dữ dội. Những đường pháp văn đỏ trên tâm trận nứt ra, ánh sáng run rẩy như ngọn đèn trước gió.

Tà linh cười khanh khách, tiếng cười chát chúa lan khắp bầu trời:

– “Hahaha! Ngục phong này đã mục nát! Ngay cả thằng bé làm trụ cũng sắp gục ngã rồi! Một đòn nữa thôi… tất cả sẽ sụp đổ!”

Bách Điền chống kiếm xuống đất, gân xanh nổi hằn trên cánh tay, máu từ vết thương tràn ra không ngừng. Tà khí đen quấn lấy thân thể cậu như muốn xé nát từ trong ra ngoài.

Một trưởng lão trong dòng họ Bách hét lên:

– “Không được để tâm trận yếu thêm nữa! Tất cả dồn pháp lực vào trụ phụ!”

Các pháp sư đồng loạt đổi ấn, máu từ đầu ngón tay họ nhỏ xuống, hòa vào vòng chú ngoài cùng. Ánh sáng vụt sáng lên, nhưng chỉ cầm cự được trong khoảnh khắc rồi lại chập chờn.

Trong tiếng ầm vang như sấm, Minh Ngọc cắn chặt môi, đọc tiếp từng câu chú:

– “Thiên địa định… phong tà chế sát…”

Môi cô đã rách, máu hòa vào âm thanh nghẹn ngào. Đôi mắt mở to, nhòe đi vì nước mắt, dán chặt vào bóng dáng Bách Điền đang oằn mình trong tâm trận.

– “Không được dừng lại! Ngọc, tiếp tục niệm! Một khắc lơi lỏng là tất cả tan vỡ!”  giọng một trưởng lão gào lên, khản đặc.

Tâm trận ngày càng yếu, ánh sáng đỏ trở nên nhạt, những vết nứt hằn sâu thêm. Cả nền đất rền vang, rung lắc dữ dội như sắp nổ tung.

Bách Điền nghiến răng, gầm lên giữa bão tà khí:

– “Muốn hạ được ta… mày còn non lắm!”

Cậu cắm sâu chuôi kiếm xuống, dồn toàn bộ sức lực còn lại. Một luồng ánh sáng trắng bùng ra từ thân kiếm, ép tà khí chững lại. 

Nhưng đôi mắt cậu đỏ ngầu, hơi thở dồn dập, cơ thể gần như không còn chống đỡ nổi.

Trong khoảnh khắc ấy, Minh Ngọc run rẩy, tay cầm bùa siết chặt đến bật máu, nhưng vẫn ép mình tiếp tục đọc. Nước mắt chảy dài trên gương mặt tái nhợt.

“Điền… xin anh đừng gục xuống… chỉ cần anh còn ở đó… em sẽ niệm đến khi linh hồn này tan nát cũng được…”

Ánh sáng trận pháp nhấp nháy như tim người sắp ngừng đập, lúc sáng lúc tắt. Bóng đen tà linh mỗi lúc một lớn, vươn ra như muốn nuốt trọn tất cả.

Một tiếng gầm rền vang như sấm nổ tung trong không trung.

 Tà linh co rút thân hình quái dị của nó lại, rồi bùng nở thành một làn khói đen đặc sệt, xoáy thành một ngọn giáo khổng lồ. Hàng ngàn khuôn mặt gào khóc hiện ra trên đó, như tiếng than khóc của vô số linh hồn bị nuốt chửng.

– “Tất cả bọn bay… sẽ chôn xác ở đây!!” – tà linh gầm lên, giọng nó vỡ nát cả không gian.

Ngọn giáo đen nện thẳng xuống tâm trận.

ẦM!!

Cả pháp trận rung chuyển dữ dội. Những đường chú đỏ rực bị xé toạc như tấm vải cũ. Vầng sáng quanh tâm trận vỡ tung, từng mảnh như lửa văng ra khắp nơi.

Các pháp sư của dòng họ Bách đồng loạt hộc máu, nhiều người khụy xuống, nhưng vẫn không dừng niệm chú. Một trưởng lão hét to, giọng lẫn máu:

– “Không được lùi bước! Dùng huyết chú phụ gia!!”

Tất cả cắn răng, xé đầu ngón tay, máu chảy xuống hòa vào pháp trận. Hào quang bùng lên lần nữa, run rẩy chống đỡ đòn đánh khủng khiếp ấy.

Trong tâm trận, Bách Điền quỳ gối, mũi máu ròng ròng, bàn tay nắm chặt chuôi kiếm đến bật máu. 

Lồng ngực cậu phập phồng, từng cơn đau từ vết thương tà khí ăn mòn khiến tầm mắt mờ dần. Nhưng cậu vẫn cười lạnh, thách thức bóng đen trước mặt:

– “Muốn kéo ta đi cùng ư?… Vậy thì thử nuốt cả ánh sáng này đi đã!!”

Một luồng lực bùng ra từ người cậu, khiến vòng tâm trận rực sáng trong chốc lát. Nhưng ánh sáng ấy nhanh chóng bị sức ép khủng khiếp từ ngọn giáo tà khí nghiền nát.

Ở vòng ngoài, Minh Ngọc gần như ngất đi, nhưng môi vẫn mấp máy niệm chú theo lời dặn. Nước mắt lăn dài trên gương mặt cô, hòa vào máu từ khóe miệng.

– “Chỉ cần anh còn đứng đó… em sẽ không lung lay…”  cô thì thầm, nhưng vẫn đọc tiếp.

Ngọn giáo tà khí rạn vỡ từng phần, nhưng vẫn tiếp tục ép xuống. Mặt đất nứt ra, khói đen bốc lên như địa ngục trồi khỏi nhân gian.

Một trưởng lão gào lên, giọng khản đặc đến mức vỡ ra:

– “Dòng họ Bách, dốc toàn lực!! Hiến sinh pháp lực, hộ tâm trận!!!”

Trong khoảnh khắc ấy, từng người một đặt tay lên vòng ngoài, máu tràn ra, pháp lực tuôn chảy như những dòng sông đỏ, nhập vào tâm trận. 

Thân thể họ run rẩy, nhiều người ngã quỵ, nhưng ánh sáng pháp trận lần nữa rực bùng, chống chọi lại đòn chí mạng của tà linh.

Ánh sáng trắng – đỏ hòa lẫn, nổ tung thành một cột sáng thẳng lên trời, chặn đứng ngọn giáo quỷ.

Tiếng nổ như sấm sét nứt toác bầu trời.

Khói bụi cuồn cuộn. Tà linh rít gào, thân hình méo mó co lại. Nhưng tâm trận cũng đã nứt toác, chỉ còn giữ được bởi ý chí và sinh mệnh của những pháp sư dồn lực vào đó.

Trong giây phút hỗn loạn ấy, tất cả hiểu… nếu còn một đòn nữa, sẽ chẳng ai đủ sức cầm cự.

Tiếng gào rú của tà linh xé toạc bầu trời. Nó xoắn thân mình thành một cơn lốc đen, rồi đổi hướng, lao thẳng về phía vòng ngoài – nơi Minh Ngọc đang quỳ, vẫn niệm chú trong nước mắt.

– “Linh hồn hiến tế… lần này, ngươi không thoát được!!”

Không ai kịp phản ứng. Các pháp sư kiệt quệ, lực trận rạn vỡ, ánh sáng hầu như tắt lịm.

Trong tâm trận, Bách Điền ngẩng đầu. Đôi mắt rực lên một ánh sáng lạ thường – không phải chỉ của pháp lực, mà là quyết tâm cuối cùng.

Cậu đứng dậy, máu loang đỏ áo, bàn tay siết chặt chuôi kiếm bùa.

– “Không… lần này, ta sẽ không để ngươi chạm vào cô ấy.”

Cậu bước ra khỏi vị trí tâm trận. Ngay khoảnh khắc đó, toàn bộ pháp lực trong trận bùng nổ, như thể cột trụ đã bị rút đi. Các trưởng lão hoảng hốt gào lên:

– “Điền!! Không được!!”

Nhưng cậu không dừng lại.

Bước chân Bách Điền nặng trĩu, từng giọt máu rơi xuống hòa vào đất, hóa thành phù văn đỏ rực. Cậu giơ cao lá bùa cuối cùng – lá bùa chứa sẵn dấu hiệu của sự hy sinh.

Ánh sáng bùng lên, soi rõ nụ cười nhạt nhưng dịu dàng của cậu hướng về Minh Ngọc.

– “Chỉ cần em còn sống… bao lâu cũng được. Kiếp trước anh đã bảo vệ được em, kiếp này… cũng sẽ như vậy.”

Minh Ngọc ngẩng lên, mắt mở to, nước mắt tràn xuống má.

– “Không!! Điền!! Đừng!!”

Nhưng giọng cô bị tiếng chú niệm và tiếng gió cuồng nộ nuốt chửng.

Bách Điền ném thân mình vào giữa cơn lốc tà linh. Ngay khoảnh khắc ấy, cậu nén hết pháp lực còn lại, ép vết thương tà khí nổ tung.

– “Phong Linh – Huyết Tế!!”

Một tiếng nổ chấn động trời đất. Ánh sáng đỏ trắng cuồn cuộn cuốn lấy tà linh, nghiền nát tiếng gào rú của nó. Hàng ngàn khuôn mặt trên thân thể quái dị biến dạng, rồi tan biến như tro bụi.

Pháp trận khép lại trong tiếng sấm sét, khóa chặt tà linh lần nữa.

Khói bụi tan dần.

Trên mặt đất nứt toác, chỉ còn lại vòng bùa cháy đen và vết máu loang. Bách Điền không còn đứng đó.

Minh Ngọc ngã quỵ, hai tay run rẩy vốc lấy khoảng không trước mặt.

– “Không… không… Điền!!”

Tiếng gào của cô xé toạc không gian yên lặng. Các pháp sư cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi. Không ai dám lại gần.

Chỉ có tiếng gió lạnh rít qua, mang theo hơi ấm cuối cùng của một người con trai đã chọn biến mất để giữ lấy sinh mạng cô.

Khói nhang nghi ngút phủ kín sân lớn của Bách tộc. Bầu trời đêm sau nghi lễ đen kịt, không một ánh sao. Trong gió, tiếng chuông tang ngân dài, chậm chạp, như xé từng mảnh tâm can.

Giữa linh đường, một chiếc quan tài gỗ mun phủ kín bùa lụa trắng được đặt ngay ngắn. Xung quanh, các bậc trưởng lão áo tang quỳ thành vòng, tay cầm tràng hạt, miệng không ngừng niệm chú siêu độ. 

Nhưng tất cả đều biết: thân xác của Bách Điền đã tan vào pháp trận, chỉ còn lại tro vụn và một ít máu sót lại trên lá bùa cuối cùng.

Minh Ngọc ngồi gục trước quan tài, áo tang trắng phủ kín vai, đôi mắt sưng đỏ đến nứt nẻ. Cô không còn khóc ra tiếng, nước mắt như đã cạn từ hôm đó, chỉ còn những cơn run rẩy lặng lẽ.

– “Tại sao… lại là anh…” 

 Cô thì thầm, giọng nghẹn như cát. 

– “Anh là người đầu tiên bảo vệ em… là người duy nhất không bỏ rơi em… Sao ông trời lại bắt anh đi thay cho em nữa chứ…”

Ngọc ôm chặt lấy chiếc bùa cháy sém được các trưởng lão trao lại, thứ duy nhất còn lại từ thân thể Bách Điền. 

Hơi nóng vẫn vương vất nơi mép lá, như tro tàn của một ngọn lửa đã bùng cháy đến tận cùng.

Cô úp mặt vào đó, bật tiếng nấc nghẹn ngào. Cả căn đường tang chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng khóc đứt đoạn của một cô gái vừa mất đi mảnh linh hồn của chính mình.

Bách Tử Minh, trưởng tộc, đứng lặng nhìn. Giọng ông khàn đặc khi cất lời:

– “Điền đã chọn con đường của mình… cũng như tổ tiên chúng ta từng chọn. Nhưng sự hy sinh ấy… sẽ mãi được khắc trong dòng họ này.”

Lời ông vang vọng, nhưng không ai thấy niềm tự hào trong đó. Chỉ là nỗi tiếc thương nặng nề, đè trĩu bầu không khí tang thương.

Đêm ấy, dòng họ Bách tổ chức nghi lễ tang pháp sư, nghi lễ cao nhất dành cho người đã hy sinh linh hồn để phong ấn tà linh.

 Ánh nến lập lòe soi bóng hàng trăm pháp sư quỳ gối, đọc những câu chú cổ xưa như đưa linh hồn Bách Điền sang một cõi khác.

Minh Ngọc quỳ mãi trước quan tài, đôi bàn tay dính máu vẫn ôm chặt lá bùa cháy. Cô không để ai gỡ ra. Bởi trong lòng cô, đó là tất cả những gì còn sót lại của anh.

Trong màn khói nhang cay xè, Minh Ngọc cảm thấy cả thế giới như rơi xuống hố sâu tối đen. Nỗi đau không thể diễn tả thành lời, chỉ còn lại một lời thề âm thầm khắc sâu vào tận máu thịt:

“Nếu có một con đường nào đó… ta sẽ đi đến tận cùng để đưa anh trở về.”

Và ngay lúc này, tang lễ khép lại trong tiếng chuông u ám, nhưng trái tim Minh Ngọc thì vừa mở ra một con đường khác, con đường của nỗi đau và quyết tâm, khởi đầu cho một bi kịch mới.

……..

“Mách nhỏ cho bạn : Câu chuyện đã khép lại với một cái kết không trọn vẹn giữa Ngọc và Điền, nhưng hành trình của các nhân vật vẫn chưa dừng ở đó.

Những ngoại truyện sẽ mang đến góc nhìn mới, những khoảnh khắc chưa từng tiết lộ và cả những điều bạn từng thắc mắc.

Cảm ơn bạn đã đồng hành. Hãy tiếp tục đón chờ hành trình tiếp theo nhé!❤”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #huyềnbí