Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Tôi thấy nó... Tôi thấy nó...

Đúng vào buổi tối gia đình của Ngọc đã thực sự có mặt ở nhà bà, khi đến nhà bà, cô vừa bước xuống xe, bây giờ trời cũng đã sập tối, không khí xung quanh có hơi làm Ngọc sợ hãi vì không có một tiếng động nào cả khu đều im ắng đến lạ, vì nhà bà nằm ở vùng quê hẻo lánh, cách thành phố khoảng 2 giờ chạy xe.

Đêm hôm đó chẳng ai nói chuyện nhiều. Căn nhà tối om chỉ có tiếng cót két của cửa gỗ và mùi nhang khói quẩn quanh. Bà đã già, lưng đã còng nhưng còn rất minh mẫn, nhìn thấy cô thì lẩm bẩm :

“Thực sự đã lớn đến vậy rồi sao, chẳng còn bao lâu nữa…”

Cô chẳng kịp hiểu gì thì bị bà dắt vào căn phòng thờ đã được chuẩn bị sẵn : Một bức họa kỳ lạ vẽ hình tròn pháp giới, 7 cây nến đỏ xếp thành hình bát quái, và chính giữa là một chiếc gương đã che bằng vải đen.

Ba cô thắp nhang, châm nến, còn mẹ thì lấy ra từ rương gỗ một chiếc hộp sơn son, mở ra là 3 lá bùa mới – khác hẳn những cái mà Ngọc từng mang theo.

Mỗi lá có chữ cổ ngoằn ngoèo như sống, như đang rục rịch chuyển động dưới ánh lửa. Qua nghi thức, ký ức của Ngọc dần thức tỉnh, hé lộ việc cô là vật chủ cuối cùng của pháp ấn.

Một căn phòng bị che bằng gương bát quái, tro rắc vòng tròn âm dương.

Ba mẹ Ngọc cô bắt đầu niệm chú, máu từ đâu nhỏ xuống một chiếc bát vàng.

Ngọc lên cơn co giật khi nghi thức bắt đầu ánh mắt chuyển đen, giọng nói đổi khác.

Thấy lại cảnh đời trước: tổ tiên cô phong ấn tà linh vào cơ thể hậu nhân để giam giữ vĩnh viễn.

Ngọc biết bản thân không chỉ là người mang bùa, mà chính là pháp vật sống giữ phong ấn. Chỉ thoáng qua như vậy, cảm giác rất nhanh nhưng thời gian đã trôi qua rất nhiều nghi thức cũng đã xong, chẳng ai nói gì nhiều, gia đình cô ngồi lại nói chuyện gì đó, và tạm biệt bà đi về nhà. 

Sau vụ việc ở trường cũng phải 1 tuần sau thì mới trở lại lớp học bình thường được. Khi trở lại học, cửa lớp vẫn mở như mọi ngày, nhưng chẳng còn tiếng cười đùa nào cả vì có lẽ ai cũng hoảng sợ… Khi bước vào lớp, cô thấy... cái lạnh mơ hồ luồn qua cổ tay áo. Một cảm giác rờn rợn như thể ai đó đang đứng sau lưng, dõi theo từng bước chân mình.

Ngọc liền ngồi xuống bàn. Chính là cái bàn có lá bùa đó.

Bách Điền đang chăm chú đọc sách, nhưng khi Ngọc kéo ghế, cậu ấy nhìn cô một cái. Rất nhanh. Nhưng ánh mắt đó không còn là ánh nhìn của một cậu học sinh cùng lớp, mà như thể... đã biết chuyện gì đang xảy ra.

Và rồi, Ngọc nghe thấy.

"Trả lại... trả lại... trả lại..."

Âm thanh văng vẳng ngay sát tai. Cô giật mình quay lại - nhưng các bạn trong lớp vẫn đang cười đùa, không một ai có biểu hiện gì bất thường.

Ngọc liền nắm chặt tay. Khó cho ai thấy mình đang bất ổn ể run rẩy. Hoảng sợ nhưng không thể cho ai biết rằng mình đang không ổn.

Nhưng đột ngột một nữ sinh bàn cuối đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng. Cô ấy rút cây bút mực, bắt đầu viết kín trang giấy:

"Tôi thấy nó... Tôi thấy nó... Tôi thấy nó..."

Giọng cô ấy bắt đầu lẩm bẩm theo nhịp tay. Rồi bỗng nhiên, cô đứng dậy, ném cuốn tập vào bảng, miệng thét lên:

“Ai để nó ra ngoài?! Ai để nó ra ngoài?!”

Cả lớp nhốn nháo. Giáo viên sững người, chưa kịp phản ứng thì Bách Điền đã đứng dậy, tiến đến bên cô ấy.

   

Cậu không nói gì, chỉ giơ tay lên trán nữ sinh đó, miệng niệm chú rất nhỏ.

“Thiên thanh địa tịnh, vọng âm quy nguyên.”

Một luồng sáng xanh thoáng qua giữa trán họ. Cô nữ sinh ngã xuống, bất tỉnh - nhưng khuôn mặt dịu lại, như vừa tỉnh dậy sau cơn ác mộng dài.

Sau tiết học, Ngọc bị Bách Điền chặn lại.

Cậu đã kích hoạt nó rồi, Minh Ngọc. - Giọng cậu nhỏ, nhưng lạnh lẽo.

Cô bối rối: - Kích hoạt gì cơ?

“Dòng huyết pháp sư trong cậu. Cậu tưởng gia đình che giấu là vì cậu yếu ớt sao? Không, là để bảo vệ cậu khỏi thứ mà họ đã trấn yểm cả đời. Và giờ, nó đang tìm người thừa kế mới.”

Ngọc ngạt thở.

Cậu tiếp: - “Tôi ở đây để giúp. Nhưng cậu phải nhớ, một khi đã mở ra... sẽ không thể lùi lại.”

Bách Điền vừa nói dứt câu thì quay người bước đi, bỏ lại cô đứng chết lặng giữa hành lang lớp học lạnh lẽo. Không ngoảnh lại. Không nói thêm lời nào.

Ngọc nhìn theo bóng lưng cậu ấy, cảm giác mọi thứ trong đầu đang dần vỡ ra như một tấm gương nứt.

“Một khi đã mở ra… sẽ không thể lùi lại.”

Ngọc đi về nhà.

Bữa cơm tối hôm nay có cá kho, canh chua và dưa muối – những món quen thuộc mẹ hay nấu khi thấy cô mệt. Nhưng Ngọc chỉ ăn được vài thìa cơm, cảm giác lưng vẫn âm ấm như có ai đặt tay lên đó từ chiều đến giờ.

Ba mẹ nhìn cô chằm chằm.

— “Ở trường có chuyện gì à con?” – Mẹ hỏi, giọng nhẹ.

Ngọc lắc đầu, cố mỉm cười. — “Không có gì đâu mẹ. Con chỉ hơi mệt.”

Ba liền gắp cho Ngọc miếng cá, nói khẽ:

— “Nếu có chuyện gì... phải nói liền, đừng giấu. Nhớ lời ba dặn, con không hề bình thường đâu, con là…”

Mẹ ho khẽ một tiếng, ngắt lời ba.

Không khí trong phòng ăn chùng xuống một giây. Ngọc cúi đầu, không hỏi thêm gì nữa.

Sau khi ăn xong, cô về phòng, đánh răng, rửa mặt. Tự nhìn mình trong gương một lúc lâu.

Dưới ánh đèn mờ vàng, Ngọc cảm thấy ánh mắt trong gương dường như không hoàn toàn là của mình nữa. Có gì đó... sâu hơn, u uẩn hơn.

Một tiếng “cạch” vang lên nhẹ nhàng.

Là khung cửa sổ. Nhưng rõ ràng cô đã đóng nó trước khi xuống ăn cơm.

Ngọc lặng lẽ bước tới, đóng lại, khóa chốt cẩn thận. Không gió, không ai – nhưng trong lòng lại lặng như tờ, tựa như trước cơn bão lớn.

Ngọc leo lên giường, kéo chăn ngang cổ.

Nhắm mắt lại.

Nhưng trước khi chìm vào giấc ngủ, trong đầu cô lại vang lên câu nói ấy – tiếng nói của Bách Điền:

“Tôi ở đây để giúp. Nhưng cậu phải nhớ, một khi đã mở ra… sẽ không thể lùi lại.”

Tôi bắt đầu nằm mơ.

Ban đầu chỉ là những giấc mơ mơ hồ – những bóng đen không rõ mặt đứng ở cuối hành lang, tiếng rì rầm như tụng niệm bên tai khi tôi đang ngủ, và cảm giác như ai đó... chạm vào cô trong bóng tối.

Nhưng rồi, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Ngọc thấy chính mình  lúc nhỏ, nằm trong một vòng tròn vẽ đầy những ký hiệu lạ, xung quanh là nến, khói, và... mẹ cô đang thì thầm thứ gì đó bằng một giọng nói mà cô chưa từng nghe. Đôi mắt bà đỏ hoe, nhưng không phải vì khóc - mà như thể bị một thứ gì đó thiêu đốt từ bên trong.

Sáng hôm sau, Ngọc soi gương. Trong vài giây, hình ảnh phản chiếu... không cử động cùng lúc với cô.

Ngọc tưởng mình đang tưởng tượng.

Nhưng chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra đều đặn:

Bàn chải đánh răng chuyển vị trí dù cô không động vào.

Con mèo hoang ngoài ngõ luôn nhìn Ngọc rồi rít lên.

      ………….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #huyềnbí