Chương 4 : Phong ấn sống
Ngọc ngồi thụp xuống giữa nền gạch lạnh. Tay cô vẫn còn run rẩy khi lật qua trang cuối của cuốn gia phả, bên cạnh là cuốn sách da nâu với dòng chữ bằng mực đỏ nhòe nhoẹt như máu khô:
“Không được tháo bỏ. Không được xa lìa vật chủ.”
Cô không biết mình đã ngồi đó bao lâu, nhưng chỉ biết rằng… từng khái niệm về bản thân như vừa bị bóp vụn.
Cô không phải “người được bảo vệ”.
Cô chính là thứ cần bị trấn áp.
Thứ mà cả gia đình đang cố khóa chặt lại… bằng những lá bùa.
Và giờ, khi phong ấn bắt đầu lung lay, mọi thứ đang dần vượt ra khỏi vòng kiểm soát.
Sáng hôm sau, Ngọc tới trường sớm hơn mọi ngày.
Không ai trong nhà biết cô đã lục lọi gì đêm qua. Cô cũng không muốn hỏi.
Có lẽ… cô sợ rằng câu trả lời sẽ khiến mình không bao giờ quay trở lại được nữa.
Vừa bước vào cổng, Bách Điền đã đứng đó.
Tựa người vào hành lang trước lớp, như thể đã biết trước Ngọc sẽ tìm đến.
Không nói gì, cô đưa cho cậu mảnh giấy viết vội bằng nét chữ của chính mình:
“Tôi không phải người mang bùa… tôi là thứ bị nhốt trong nó. Có đúng không?”
Bách Điền đọc xong. Một thoáng chần chừ hiện lên trong mắt cậu – nhưng rồi cậu gật đầu, chậm rãi.
— “Cậu bắt đầu nhớ lại rồi.”
— “Tôi không muốn nhớ.”
— “Nhưng thứ ở trong cậu thì đang dần tỉnh lại.”
Ngọc cắn môi, giọng nghẹn lại.
— “Tôi là… cái gì? Tại sao tôi lại như thế này? Tại sao tôi không giống người khác?”
Bách Điền ngẩng nhìn lên khoảng trời xám xịt giữa sân trường.
— “Cậu... là pháp vật sống cuối cùng. Một phần linh thể của Tà Ấn Thức được phong vào thân xác con người để khóa lại mãi mãi. Người trong gia tộc của cậu… đã quyết định dùng chính huyết mạch để làm ổ khóa. Họ chọn đứa trẻ sinh đúng ngày linh khí mở – là cậu.”
— “Họ chọn tôi?” – Ngọc thì thầm – “Họ nhốt tôi trong chính cơ thể mình, rồi đưa bùa bảo vệ như thể đó là tình thương sao?”
— “Họ chọn cậu… vì cậu là đứa trẻ duy nhất sinh ra mà không khóc.”
Câu nói khiến cô sững người.
— “Không khóc?”
— “Vì phần tà vật đã có sẵn trong linh hồn cậu. Nó không muốn phát ra âm thanh. Không muốn đánh động thế giới này.”
Ngọc bật cười – tiếng cười khô khốc, mệt mỏi.
— “Vậy tôi là gì? Là người? Là quỷ? Là thứ bị ruồng bỏ bởi cả hai bên?”
— “Cậu là chìa khóa. Là kết thúc… hoặc bắt đầu.”
Tiếng chuông báo vào tiết học vang lên.
Cả hai bước vào lớp như những học sinh bình thường, nhưng bên trong Ngọc thì mọi thứ đã vỡ vụn.
Trên bàn học, lần này không phải là giấy cảnh báo.
Mà là một lá bùa. Màu vàng sậm, được gấp rất cẩn thận. Không ai trong lớp để ý. Nhưng Ngọc biết, nó không phải của mẹ.
Cô chạm tay vào – và một luồng lạnh như băng xuyên qua sống lưng.
Dòng chữ phía sau:
Đêm trăng tới. Tầng hầm nhà bà. Nếu không phong lại… thứ đó sẽ hoàn toàn tỉnh giấc.”
Ngọc nắm lá bùa trong tay. Lòng bàn tay rịn mồ hôi lạnh.
Cô không thể từ chối nữa. Không thể tiếp tục giả vờ.
Ngọc siết chặt lá bùa trong tay. Những lời của Bách Điền như từng nhát chạm lạnh lẽo đập thẳng vào ý thức.
“Cậu là chìa khóa. Là kết thúc… hoặc bắt đầu.”
Cô ngồi im trong lớp học, giữa không khí oi bức của tiết cuối, nhưng trong người như đang có bão.
— “Tôi không phải người. Ít nhất… không hoàn toàn phải không?” – Ngọc thì thầm, không dám nhìn Bách Điền.
— “Không phải quỷ. Không phải người. Cậu là phong ấn sống. Một phần linh thể tà vật được gia tộc phong vào cậu – khi còn là một bào thai.”
Cô siết chặt nắm tay, giọng gần như run:
— “Tại sao lại là tôi…? Ba mẹ tôi có biết không? Họ có biết... con gái họ bị chọn làm vật giam giữ như một cái bình chứa không?”
— “Họ không chỉ biết… mà chính họ là người đồng ý. Chấp nhận ‘hiến’ cậu ra.”
Ngọc bật dậy khỏi bàn, không quan tâm ánh nhìn của mọi người.
Cô chạy ra hành lang, đứng nép vào một góc khuất. Hơi thở gấp, tay lạnh buốt.
Đầu óc quay cuồng. Lòng dạ lộn nhào.
“Tôi chỉ là một cái bình… Một cái phong ấn sống… Và họ yêu thương tôi vì… họ sợ tôi?”
Trong phút chốc, Ngọc cảm thấy một cơn rùng mình lạnh toát lan từ cổ xuống sống lưng.
Một áp lực kỳ lạ trào lên từ ngực. Như thể có thứ gì đó bên trong… đang lay động.
Không khí xung quanh trở nên đặc quánh.
Gió không thổi. Nhưng tóc cô bay lên, nhẹ như có lực vô hình.
Từ xa, Bách Điền lao đến.
— “Bình tĩnh! Minh Ngọc – cậu không được để nó đồng cảm với cảm xúc của cậu!”
— “Tôi không chịu nổi nữa! Tôi không biết tôi là ai! Tôi không biết sống để làm gì nữa!”
Ngay khi câu nói dứt, một tiếng “rắc” vang lên như vỡ kính.
Chiếc đèn tuýp trong hành lang chớp nháy rồi tắt phụt.
Cửa kính phía sau Ngọc mờ đi, và một hình bóng mờ nhòe xuất hiện – chính là cô, nhưng khuôn mặt lệch đi, méo mó, đôi mắt trống rỗng.
— “Lùi lại, Ngọc!” – Bách Điền hét lớn.
Cậu lập tức rút ra một lá bùa từ cổ tay áo, vẽ trong không trung một vòng tròn nhỏ, niệm gấp:
“Bế khí! Phản tà quy chủ!”
Một luồng gió xoáy nhỏ bùng lên, thổi bay hình phản chiếu vừa kịp lao về phía Ngọc. Kính vỡ vụn. Cô ngã xuống nền đất lạnh, ngực thắt lại.
Tim đập loạn.
Nhưng… thứ trong cô đã thức giấc.
Sau khi mọi thứ tạm ổn, Ngọc được đưa xuống phòng y tế. Không ai bị thương. Không ai hiểu chuyện gì xảy ra – chỉ nghe nói “Ngọc bị sốc do thiếu ngủ.”
Căn phòng y tế im lặng. Cô nằm đó, ánh đèn vàng hắt lên trần nhà như ảo ảnh.
Bách Điền ngồi bên mép giường.
— “Thứ trong cậu đang tìm cách trồi lên. Nó cảm nhận sự yếu mềm của cậu, sự hoảng loạn. Và nó biết cậu đang nghi ngờ tất cả.”
Ngọc thở hắt ra:
— “Vậy tôi phải làm gì? Làm sao để kết thúc cái này?”
Bách Điền im lặng một lúc lâu, rồi nói:
— “Chúng ta phải quay lại tầng hầm nhà nội cậu. Ở đó có ‘Văn Kỳ Mộc’ – cây gỗ đã từng dùng để tạo ra hộp phong ấn đầu tiên. Trong tầng hầm còn giữ lại dấu chú trấn tà nguyên bản… Chỉ nơi đó mới giúp chúng ta trói buộc lại phần tà thể đang trỗi dậy.”
Ngọc lắc đầu, bật dậy khỏi giường:
— “Không được. Ba mẹ tôi sẽ biết. Họ sẽ cấm tôi quay lại đó.”
— “Không cần họ biết. Tôi sẽ đưa cậu đến đó. Âm lịch tối mai là mùng 1 – linh khí tụ, cánh cổng gương sẽ mở dễ nhất.”
Ngọc ngồi im, hai tay ôm đầu.
— “Tôi không chắc nữa… Tôi sợ… nếu tôi thực sự là thứ bị phong ấn thì sao? Nếu tôi… không thể kiểm soát nó?”
Bách Điền nhìn cô thật lâu.
— “Tôi không sợ cậu. Chỉ sợ… cậu bỏ cuộc.”
Một câu nói đơn giản – nhưng khiến Ngọc gần như bật khóc.
Khi trở về nhà chiều hôm đó, ba mẹ không nói gì.
Cô bước vào nhà với một ánh mắt khác – không còn là đứa trẻ được bảo vệ, mà là kẻ đang mang ổ khóa trên người, và tự hỏi mình có còn là người hay không.
Tối đến, cô không tháo bùa.
Cô không ngủ.
Chỉ ngồi trước gương.
Gương im lặng.
Cho đến lúc một vết rạn nhỏ xuất hiện ở góc kính – rất nhẹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com