Chương 7 : Giấc mộng vạn kiếp
Mẹ của Bách đã từng cảnh báo.
Giờ đây, Minh Ngọc không còn chọn lựa.
Ba ngày sau.
Minh Ngọc được dọn vào sống tạm trong căn phòng phụ phía sau nhà Bách Điền, nơi từng là phòng lưu trữ sách cổ và vật phẩm pháp thuật. Những ngày đầu, cô hầu như không rời giường. Nhưng rồi, một đêm, cơn ác mộng kéo đến, trong giấc mơ, cô thấy ba mẹ mình bị xiềng bằng những sợi bùa đỏ cháy âm ỉ, linh hồn họ không thể siêu thoát… và chính cô đang đọc chú ngược, tiếp sức cho thứ đang giam họ.
Cô choàng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm cổ áo. Và hôm sau, cô tự mình bước ra phòng pháp đạo.
- “Tôi muốn học.”
Giọng cô khàn nhưng dứt khoát.
Bách Điền đang ngồi trong phòng vẽ phù, hơi ngẩng đầu nhìn cô.
- “Chắc chứ? Pháp thuật không phải là thứ cứu rỗi. Nó chỉ là công cụ. Em có thể sẽ đau hơn, biết nhiều hơn… và cũng chết nhanh hơn.”
Minh Ngọc mím môi.
- “Thế còn lựa chọn nào khác sao?”
Bách nhìn cô một lúc lâu. Rồi nhẹ gật đầu.
- “Tốt. Vậy bắt đầu.”
Tuần đầu tiên là địa ngục.
Cô phải học cách giữ nhịp thở, cách kiểm soát nội khí, cách đọc đúng từng âm tiết trong thần chú cổ, chỉ cần sai một chữ, chính cô sẽ bị phản lại. Bách nghiêm khắc, không hề dễ dãi. Anh bắt cô học từng dấu vẽ, từng cấu trúc bùa – cho đến khi tay cô rớm máu vì vẽ sai mà bị bùa "cắn ngược".
Nhưng giữa những giờ tập luyện khắc nghiệt, có những khoảnh khắc thật… kỳ lạ.
Lúc cô quỵ xuống vì mất khí, Bách không nói gì chỉ đưa cho cô một tấm khăn tay mềm, có mùi trầm nhẹ.
Lúc cô vẽ bùa lệch, anh lặng lẽ cầm tay cô, điều chỉnh từng nét, tay anh ấm, nhưng vững chắc, như thể có thể ngăn được cả run rẩy bên trong cô.
Một đêm nọ, sau khi học xong, Minh Ngọc mệt đến độ ngủ gục trong phòng pháp. Khi tỉnh dậy, cô thấy mình đã được đắp chăn, bên cạnh là một chén trà nóng vẫn còn tỏa khói. Và một dòng chữ nguệch ngoạc trên giấy:
- “Mai học phần vẽ hồn. Nhớ ăn sáng.
– “Người giữ của em.”
Cô bật cười nhẹ – lần đầu tiên sau rất lâu.
Và cũng là lần đầu tiên, trái tim cô lệch nhịp.
- “Tớ có thể chết vì thứ trong tớ,” cô thì thầm vào một tối không trăng, lúc hai người đứng sau vườn luyện khí.
Bách Điền quay sang, ánh mắt chạm mắt cô.
- “Và tớ sẽ là người chết trước nếu để nó chạm vào em.”
Im lặng kéo dài. Trong phút chốc, không còn là pháp sư và vật chủ. Không còn là người giữ và người giam. Chỉ là hai người trẻ, bị đẩy vào một số mệnh bất định, đang cố bám lấy nhau giữa vực thẳm.
Minh Ngọc cất giọng rất khẽ.
- “Cậu luôn nghiêm túc vậy à?”
- “Với em, thì có.”
Từ một định mệnh oan nghiệt…
…một liên kết đang dần thành hình.
Không phải từ máu, mà từ việc họ chọn ở cạnh nhau. Dù biết sẽ mất.
Tối hôm đó Ngọc ngồi trên sàn gỗ lạnh lẽo trong phòng khách nhà Bách Điền. Ngoài trời mưa bắt đầu rơi, từng giọt nặng hạt như những nhịp đập hỗn loạn trong lồng ngực cô.
Cô đã mất tất cả, ông bà, ba mẹ, bị cái bóng tà ác nuốt chửng chỉ trong một đêm. Căn nhà tổ giờ là phế tích, tro bụi và máu.
Và trong cơn lặng im dằn vặt, những hình ảnh xa lạ bắt đầu len lỏi qua tâm trí cô như khói mờ vẩn đục…
Ngủ thiếp đi.
Mùi trầm hương cổ xưa. Những âm thanh rì rầm. Vầng trăng đẫm máu.
Cô trong hình hài khác, mặc lễ phục trắng, hai tay bị trói, quỳ giữa đàn tế cổ. Xung quanh là hàng chục pháp sư vận đạo bào, cầm các đạo phù máu đỏ.
Một giọng trầm vang lên:
- “Vật tế mang sinh khí âm thuận đủ để nhốt con quỷ vạn kiếp.”
Và trong đám đông đó, có một người thanh niên trẻ, ánh mắt dán chặt vào cô, đầy tuyệt vọng.
Anh lao vào giữa đàn tế khi nghi lễ chuẩn bị kết thúc, cướp lấy cây trượng phong ấn. Gương mặt ấy, là Bách Điền. Dù ở kiếp khác, nhưng cô vẫn nhận ra anh.
- “Đừng! Cô ấy… cô ấy không đáng phải chết!”
Giọng anh vang lên, run rẩy.
Pháp sư trưởng giận dữ quát lên:
- “Ngươi muốn phá nghi lễ? Con quỷ sẽ thoát ra nếu không có người giam!”
Nhưng Bách Điền đã cắn răng, cắm cây trượng xuống đất, miệng bắt đầu tụng chú…
- “Thiêu linh huyết – Giam tà chú – Khóa vạn kiếp…”
Ngọn lửa từ dưới đất bùng lên, bao lấy anh. Trong lúc đau đớn, anh vẫn gắng nhìn về phía cô – ánh mắt ấy… ánh mắt đau thương… nhưng cam chịu.
Minh Ngọc choàng tỉnh.
Căn phòng tối đen, chỉ có ánh đèn ngủ nhàn nhạt chiếu hắt lên trần. Cô ngồi bật dậy, đôi mắt hoảng loạn như vừa thoát khỏi vực sâu của một cơn ác mộng không lời. Hơi thở gấp gáp, lồng ngực phập phồng.
Mồ hôi thấm ướt lớp áo, lạnh ngắt. Tay cô run rẩy, tì vào đầu gối, mắt nhìn trân trân xuống nền nhà, như thể vẫn còn thấy tro bụi và ngọn lửa thiêu rực cháy.
Bách Điền ngồi ngay bên cạnh, tay vẫn cầm chặt quyển sách phép chưa kịp đặt xuống. Nghe tiếng cựa mình, anh ngẩng đầu, ánh mắt lo lắng.
- “Ngọc?”
Cô không đáp.
Đôi mắt cô bắt đầu đỏ hoe, rồi bất chợt, từng giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má, rơi xuống tay.
Cô không khóc thành tiếng. Chỉ im lặng. Nhưng nỗi đau lại thấm đẫm, kéo dài như một bản nhạc bị vặn sai tông.
Bách Điền sững người. Anh vươn tay định chạm vào vai cô, nhưng bàn tay khựng lại giữa không trung.
- “Em… mơ thấy gì à?”
Cô vẫn không trả lời.
Cô không thể. Cổ họng cô như bị chặn lại bởi hàng trăm ngàn âm thanh vang vọng từ quá khứ. Mùi trầm hương. Tiếng chú ngữ. Ngọn lửa...
Một phần trong cô muốn hét lên. Muốn gọi tên anh. Muốn hỏi rằng: “Tại sao?”
Nhưng đôi môi lại run rẩy, không phát ra nổi một chữ.
- “Em... Có ổn không?”
Anh hỏi lại, lần này nhẹ nhàng hơn, như thể sợ làm cô vỡ vụn.
Minh Ngọc chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt hoe đỏ nhìn anh.
Chỉ một ánh mắt ấy thôi… Bách Điền biết: cô đã nhớ ra điều gì đó rất đau đớn.
Nhưng anh không hỏi nữa.
Anh chỉ lặng lẽ ngồi sát lại, vòng tay qua vai cô.
Cô gục đầu vào ngực anh, để mặc nước mắt thấm vào lớp áo anh đang mặc.
Cô không kể lại giấc mơ. Không phải vì không nhớ, mà vì không dám đối diện.
Minh Ngọc cứ ngồi như thế, đầu gối co lại, tựa nhẹ vào vai Bách Điền. Một lúc sau, khi hơi thở đã bình ổn, cô thì thầm trong cổ họng, khẽ như gió thoảng.
- “Tớ đã thấy điều gì đó... trong quá khứ...”
Bách Điền khựng lại. Bàn tay anh khẽ siết quyển sách đang đặt trên đùi.
- “Là gì vậy?”
Cô lắc đầu.
- “Không cần biết. Chỉ cần biết… tớ sẽ không để nó lặp lại.”
Giọng cô trầm hẳn đi, không còn sự hoảng sợ như trước, mà là nỗi kiên định rắn rỏi đến lạ lùng.
- “Tớ không muốn mất thêm bất kỳ ai nữa. Không gia đình. Không... cậu.”
Bách Điền quay sang nhìn cô.
Cô đã biết. Ít nhất là một phần. Nhưng chưa phải toàn bộ. Và có lẽ, chính điều đó khiến anh càng đau hơn.
Anh mỉm cười, nhẹ nhàng như chưa từng có điều gì nặng nề giữa họ.
- “Vậy chúng ta sẽ không để nó xảy ra nữa. Em không đơn độc. Có tớ mà.”
Lời nói của anh như một sợi chỉ đỏ quấn quanh trái tim rách nát của cô. Cô gật đầu, ngước mắt nhìn anh, ánh mắt ánh lên niềm tin.
Nhưng phía sau nụ cười đó, Bách Điền biết rõ một điều rằng Phong ấn kia sẽ không giữ được lâu nữa. Và nếu muốn trấn yểm được nó hoàn toàn, bắt buộc một trong hai người... phải hy sinh.
Anh đã từng chọn làm điều đó một lần.
Và nếu phải chọn lại...
Anh sẽ không do dự.
Không một lần nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com