Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Lời Thệ Nguyền

Buổi sáng hôm đó trời nổi gió lạ, những cánh mai trước sân nhà Bách rụng xuống lả tả như mưa ngược mùa. Minh Ngọc đang luyện niệm chú bên cạnh hồ nước nhỏ thì Bách Điền bước đến, sắc mặt nghiêm trọng hơn thường ngày :

- “Có người muốn gặp em,” cậu nói ngắn gọn.

- “Là ai?”

Bách không đáp ngay. Cậu chỉ đưa tay ra.

- “Dinh thự Bách tộc.”

Một ngôi nhà cổ ba tầng nằm ẩn sâu trong rừng trúc phía ngoại thành – nơi không bản đồ nào ghi lại. Mỗi bước chân vào đây, Minh Ngọc có cảm giác như đang đi xuyên qua một tầng thực tại khác.

Không gian lặng như tờ, nhưng áp lực vô hình đè nặng lên vai cô. Hơi thở khó giữ đều.

“Đừng chống lại,” Bách Điền nói, tay cậu chạm nhẹ vào lưng cô truyền khí ổn định. “Đây là cách nơi này kiểm tra những kẻ lạ mặt.”

Cánh cửa gỗ to lớn mở ra, phía sau là một đại sảnh rợp ánh nến và những bức thư họa cổ. Ngồi ở đầu là một người đàn ông trung niên, mắt sáng như hổ phách, nét mặt đầy uy nghiêm, là Bách Tử Minh, trưởng tộc đời thứ năm.

Hai bên ông là những bậc trưởng bối,người vẽ phù, kẻ lần tràng hạt, kẻ đang điều khiển hỏa chú trong lòng bàn tay.

Minh Ngọc rùng mình.
Đây là những pháp sư thực thụ, những người đã chiến đấu, phong ấn và hy sinh qua hàng thế hệ.

- “Cháu là hậu duệ của họ Kiến ?” – Giọng Bách Tử Minh vang lên trầm đục như chuông cổ.

Bách Điền thay cô cúi đầu nói :
- “Vâng… là cô ấy.”

- “Vậy thì… số mệnh đã quay lại” Bách Tử Minh nói tiếp :

- “Đúng là Bách biệt nhân gian – Điền tâm còn đó, Minh hồn lặng thầm – Ngọc lệ chẳng khô.”

_____________________________________

Giải nghĩa:

Bách biệt nhân gian: "Bách" như một phần tên, nhưng cũng mang nghĩa "trăm nỗi chia ly", người ấy đã rời xa cõi đời.

Điền tâm còn đó: Tấm lòng người ở lại (Điền) vẫn vẹn nguyên, không thay đổi.

Minh hồn lặng thầm: Linh hồn "Minh Ngọc" yên lặng nơi đâu đó, đầy u buồn.

Ngọc lệ chẳng khô: Nước mắt rơi vì yêu, không bao giờ khô cạn.

_____________________________________

Sau cuộc gặp, Minh Ngọc được đưa vào Tàng Pháp Các – nơi lưu trữ những bí kíp cổ xưa chỉ truyền cho dòng chính. Điều bất ngờ là, tộc Bách không hề có ý ngăn cản cô – ngược lại, họ chủ động mở lối.

- “Chúng tôi nợ Kiến tộc một lời thề,” – một vị cô lớn tên Bách Ngọc Hoa giải thích. - “Năm xưa, khi tổ tiên cô phong ấn linh hồn tà ác, họ đã không giết mà chọn giam giữ, để giữ lấy một bí mật mà giờ đây có lẽ... chính cháu sẽ phải đối mặt.”

- “Vì sao không tiêu diệt nó?” – Minh Ngọc hỏi.

- “Vì nó… là một nửa của con người.”
Bách Điền đứng cạnh cô, đáp thay. Ánh mắt cậu không rời khỏi cô.

Những ngày sau đó, Minh Ngọc được  dạy bảo bởi chính các thành viên chủ chốt trong dòng họ Bách.

Bách Pháp Dung dạy cô cách phong ấn linh hồn phản kháng, sử dụng huyết chú khẩn cấp khi bùa bị xé toạc.

Bách Ngọc Hoa huấn luyện cô vẽ bùa dưới trạng thái mất kiểm soát giúp cô “viết bằng bản năng” khi lý trí bị chiếm giữ.

Bách Tử Minh trao cho cô một chiếc vòng chứa Thất Huyết Mộc – mảnh gỗ cổ lấy từ cây trấn tà nghìn năm, chỉ truyền cho người có khả năng hồi âm pháp chú ở cấp cao nhất.

Mỗi đêm, Minh Ngọc về lại phòng khách trong nhà Bách Điền, nơi họ thường cùng nhau luyện khí, chữa trị vết thương và... thỉnh thoảng cãi nhau vì sự bướng bỉnh của cô.

- “Em cố chấp thật đấy,” – Bách Điền lắc đầu khi thấy cô định luyện chú khi còn sốt.

- “Cậu cũng vậy. Cậu cứ nghĩ mình phải bảo vệ mọi thứ một mình.” – Cô chống tay, hơi thở nặng nhọc, nhưng ánh mắt rực lên.

Họ lặng đi trong vài giây.

Lần đầu tiên, Bách Điền vươn tay, vuốt nhẹ lên trán cô.

- “Vậy thì... lần này để tớ tin em. Và cùng em giữ lại tất cả.”

Giữa dòng họ Bách và người con gái mang phong ấn, một lời thề mới được lập:

“Nếu em là chiếc khóa cuối cùng của định mệnh – thì chúng tôi, là kẻ giữ cánh cửa khỏi mở ra.”

Từ sau lời thề tại nơi ấy, bầu không khí trong dinh thự Bách tộc dường như thay đổi. Mọi ánh mắt không còn hoài nghi, mà là sự thừa nhận, một niềm tin âm ỉ dành cho Minh Ngọc, cô gái mang trong mình một di sản bị lãng quên của Kiến tộc.

Nhưng khi đêm xuống, bóng tối lại gõ cửa tâm trí cô.

Minh Ngọc thường mơ thấy một nơi mờ ảo, căn điện cổ với cột đá loang lổ máu khô, tiếng kêu khóc trẻ con vọng từ bức tường đá, và hình bóng một người... bị thiêu sống trong ngọn lửa xanh không tắt. Những giấc mơ đó khiến cô tỉnh giấc giữa đêm, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo, nhưng điều khiến cô hoảng sợ hơn cả... là mỗi lần tỉnh dậy, nước mắt lại chảy dài trên má mà cô chẳng nhớ mình đã khóc vì điều gì.

Một đêm nọ, khi tiếng chuông gió ngoài sân khe khẽ reo lên theo cơn gió kỳ lạ, cô bật dậy khỏi giấc mộng, nắm lấy vạt áo trước ngực, nơi tim đập hỗn loạn.

Cửa phòng mở ra, Bách Điền đang ngồi thiền trong gian ngoài, cạnh cửa sổ, mắt nhắm hờ, nhưng khi cô bước ra, cậu lập tức mở mắt.

- “Em lại mơ thấy gì à?”

Minh Ngọc không đáp, chỉ gật đầu.

- “Lần này em thấy gì?”

- “… Không nhớ rõ. Nhưng có ai đó… bị thiêu, và em thì cứ khóc… mà không biết tại sao.”

Bách Điền không nói gì, chỉ bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô như dỗ một đứa trẻ.

- “…Nếu em nhớ lại, liệu có còn dám tha thứ cho chính mình?”

Câu hỏi cậu thì thầm không thành tiếng, chỉ tan vào hơi thở. Trong khoảnh khắc, hình ảnh ngọn lửa thiêu đốt thân thể cậu năm xưa lại ùa về, từng tiếng niệm chú cuối cùng, từng cái nhìn đầy nước mắt của cô gái bị trói buộc trong phong ấn, và giây phút cậu tự bước vào tế đàn thay vì để cô bị hiến tế.

Bách Điền siết nhẹ bàn tay mình.

Cậu đã nhớ mọi thứ ngay từ lần đầu chạm mắt. Nhưng cô thì chưa.

Và cậu chọn im lặng.

Vì nếu Minh Ngọc biết, rằng cậu là người đã thay cô chịu chết, thì ánh mắt cô sẽ không còn yên bình như bây giờ. Cô sẽ dằn vặt, đau khổ, hối tiếc… và có lẽ không thể tha thứ cho số mệnh đã khiến họ lặp lại tất cả.

Cậu khẽ cúi đầu, đặt trán lên bàn tay mình, thở thật khẽ.

- "Chỉ cần em còn sống. Còn là chính em. Thì… để một mình tớ giữ lấy phần ký ức đó là đủ."

Trong yên tĩnh, một lời thề không cần đọc thành tiếng đã được khắc sâu lần nữa, giữa kẻ từng bước vào ngọn lửa, và người đang mang trái tim của phong ấn.

Một cơn gió lạnh thoảng qua không trung. Trong góc sân phía sau nhà, chỗ đặt chiếc bàn thờ cũ kỹ của dòng họ Bách, những lá bùa trấn tà rùng mình run lên, như bị ai đó vô hình chạm đến.

Một đường nứt rất nhỏ, gần như không thể nhìn thấy, xuất hiện trên mặt bùa trung tâm, bùa niêm phong.

Từ bên trong vết nứt ấy, một làn khí đen mảnh như tơ lặng lẽ rò rỉ ra. Nó len lỏi, quấn lấy gió, cuộn về hướng mà nó đã chờ đợi suốt bao nhiêu năm: “Minh Ngọc.”
Linh hồn từng bị hiến tế... linh hồn từng đánh dấu định mệnh nó không bao giờ quên.

Trong căn phòng nhỏ, Minh Ngọc bật dậy giữa đêm. Toàn thân cô ướt đẫm mồ hôi, trái tim như bị bóp nghẹt. Mơ? Không phải. Cô vừa cảm thấy một thứ gì đó chạm vào mình, lạnh, trơn, và ác độc.

– “Nó... đang đến.”

Bách Điền im lặng một nhịp. Cậu đã lo sợ điều này xảy ra, từ khi phong ấn bắt đầu yếu đi.

Bên trong tầng hầm của tộc Bách, nơi lưu giữ tàn tích của nghi lễ cổ, những pháp khí chấn giữ đang rung bần bật. Lá bùa chính, do chính Bách Điền trong tiền kiếp dùng máu mình phong ấn, bắt đầu nứt toác ra như bị ai đó cào xé từ bên trong.

Một tiếng gầm không lời vang vọng trong không gian. Lạnh lẽo. Giận dữ.

"Linh hồn hiến tế... ngươi lại hiện diện..."

Trong lòng đất, một mắt đỏ như máu vừa mở ra.

Minh Ngọc đứng lặng trước cửa sổ, tay cô siết chặt khung gỗ. Gió bên ngoài dường như không còn là gió bình thường nữa. Không cần ai nói, cô biết: một lần nữa, điều đó đang trỗi dậy – vì cô.

– “Em sẽ không để quá khứ lặp lại,” – cô khẽ nói, môi cắn chặt.
– “Em không để anh, hay bất cứ ai… chết thay em nữa.”

Phía sau cô, Bách Điền nghe rõ từng lời. Nhưng trong tim cậu, một lời thề khác vẫn lặng lẽ vang lên:

“Nếu có ai phải gánh lấy lần này... vẫn phải là tớ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #huyềnbí