chap 20 :
a my khoác lên người chiếc đầm đỏ, kèm với tất da và cái áo khoác ngoài.
ai da, em suýt thì quên mất hôm nay là giáng sinh luôn đấy.
tỏ tình trịnh hiệu tích vài đêm giáng sinh, quá là hợp lý!
ding dong
nghe thấy tiếng chuông cửa mình hằng mong đợi. em chạy vụt ra ngoài, nhiệt tình tặng người ngoài của một nụ cười chói lóa, xua tan cái lạnh mùa đông.
- mày làm gì vậy con khùng này?
ấy thế mà người đứng trước cửa lại là kim nam tuấn, gã anh trai đáng ghét của em.
- uảaa, sao anh về rồi??
- đây là nhà tao, tao thích thì về chứ ơ hay?
nam tuấn nhíu mày, đem triệt để sự khinh bỉ đặt lên đầu con em gái ngốc này.
a my phụng phịu, kì quá! em định tỏ tình trịnh hiệu tích ở nhà mà. giờ anh về rồi thì phải làm sao?
- diện đồ vậy chắc đi chơi với trịnh hiệu tích đúng không?
nam tuấn ngồi xuống ghế sô pha, nhăm nhi miếng bánh quy mới mua trên bàn. a my giật mình quay sang, em gật đầu.
- nó đợi mày trước cửa đó
nghe vậy a my quay ngoắt sang, nhìn thấy chiếc xe đen bên lề mắt liền sáng rực lên.
- mắt mày chắc còn sáng hơn cả đèn pha ô tô của hiệu tích
- ủa rồi sao? kệ tuii
a my lè lưỡi, em hận không thể biến thành người khổng lồ rồi một phát đạp chết ông anh của mình. nhưng không được, giờ em bận đi chơi với nam thần rồi !
- xin lỗi anh, em không ngờ anh em lại về giờ này nên ra có hơi muộn
a my khẽ cười, trịnh hiệu tích cũng chả nói gì. hắn chở em một mạch tới nhà hàng mà hắn đã đặt sẵn.
- ăn tôm không bé?
đang cặm cụi ăn miếng thịt. em giật mình ngước lên. gì vậy, ai chỉ anh ta gọi tôi là bé thế?
- d-dạ có ạ, anh gắp giùm e-
hiệu tích không nói gì, đeo găng tay vào, từ từ bóc tôm bỏ sang chén của em. a my ngơ ngác, trời ơi cái con người đẹp trai tinh tế nàyy.
- anh, em có chuyện muốn nói
a my bỗng hạ đũa xuống, lau tay rồi nhìn hiệu tích với vẻ nghiêm túc.
- hửm?
- hôm nay là giáng sinh
- ừm?
hiệu tích nhướn mày, hắn là không hiểu nổi em đang muốn ám chỉ điều gì.
- nhưng em không muốn 'merry christmas'
- thế em muốn gì?
hắn gỡ găng tay, chống cằm nhìn em. tai a my đỏ bừng lên, dẫu thế em vẫn cố gắng nói ra điều này.
- thay vào đó em 'marry anh' được không?
hiệu tích đang ôn nhu cười cũng giật mình. khoan đã, marry cái gì cơ chứ.
- em thích anh!
nói rồi, em quả là nói rồi. a my dứt lời liền cúi đầu xuống, em hẳn là không biết nên đối diện với hắn như nào.
- không, a my à. tại sao em-?
hiệu tích ngập ngừng không nói nên lời. chỉ biết bất lực vỗ vỗ vào trán. kim a my cứ cúi đầu mãi, dẫu em biết hắn sẽ nói như này mà. đau ghê.
- việc tỏ tình như này-
- không, em xin lỗi. xin anh đừng để tâm tới lời đó!
em hét toáng lên, hiệu tích cũng nhìn ra cô gái nhỏ bé này là đang hiểu nhầm rồi. hắn đưa tay vẫy vẫy bồi bàn, nhờ anh ta đem thứ hắn đã chuẩn bị ra.
hiệu tích rướn người, xoa đầu em. ánh mắt thâm tình, đầy ôn nhu.
- việc tỏ tình này phải để cho tôi, ngốc ạ.
a my như không tin vào tai mình. em ngước đầu lên. hương hoa hồng nhanh chóng xộc vào mũi.
- ờm, mặc dù tôi đã chuẩn bị trước rồi. nhưng mà có hơi khó nói.
hiệu tích vò đầu, song tay vẫn cầm đóa hồng lớn hướng về phía em.
- t-tôi thích em.. từ hai năm trước rồi
tim a my tựa hồ như bùng nổ, hận không thể nhảy ra khỏi lồng ngực để cho hắn biết em cũng thích hắn nhường nào.
em úp mặt vào tay, khóc nấc lên. cuối cùng thì ngày này cũng tới rồi.
cuối cùng trịnh hiệu tích cũng đã thích em!
- hic, e-em cũng thích anh, rất nhiều..
- rồi rồi, nín đi
hắn đưa cho em chiếc khăn tay. a my cầm lấy và nhận ra nó, là chiếc khăn em tự làm cho hắn hai năm về trước...
nhìn thấy vẻ ngỡ ngàng của a my, hiệu tích chỉ bật cười.
- tôi đã bảo tôi thích em thật mà.
đêm đó, dưới sự chứng kiến của thần cupid và tuyết trời lạnh giá của đêm giáng sinh, trịnh hiệu tích và kim a my chính thức trở thành một cặp.
- ái chà, hai người này cuối cùng cùng về một nhà
thần cupid nằm sấp xuống, chân đong đưa. ngài cười, quay sang nói với hai đứa nhỏ cạnh mình.
- serena, andrew, thả những bông tuyết hai con tự làm xuống đi.
thần tuyết ngồi gần đấy cũng mỉm cười, gật đầu như thể một sự chấp thuận.
- hiệu tích nhìn kìa, tuyết lại rơi dày hơn rồi.
a my lon ton kéo lấy tay hiệu tích, chỉ về những bông tuyết trên bầu trời đêm. hiệu tích chỉ mỉm cười ôn nhu, nhìn lấy em đang tung tăng đùa giỡn.
a my đưa tay hứng lấy một bông tuyết, song lại ngỡ ngàng vì hình dáng của nó.
- tích tích, anh nhìn xem. là hình trái tim!
hiệu tích có hơi chút khó tin, hắn nhìn vào bông tuyết rồi lại nhìn lên trời.
hãy thay chúng em yêu chị ấy nhé
trông thấy bóng dáng mờ ảo của hai đứa nhóc tóc vàng và tóc tím với đôi cánh trắng trên lưng, hiệu tích chỉ khẽ mỉm cười.
- chắc chắn rồi
hắn hôn nhẹ lên mái tóc lạnh vì tiết trời của em. a my giật mình nhìn sang.
- chắc gì hả anh?
- không có gì
hiệu tích cầm lấy tay phải của a my, nhẹ nhàng nhét vào túi áo của mình.
- chúng ta về thôi
- vâng!
a my cười, đôi má em đỏ lên, chẳng biết là do tuyết hay là do em đã được làm người yêu của trịnh hiệu tích nữa.
hãy hạnh phúc nhé, chị a my.
_____The end_______
oeee quà giáng sinh cho mấy bà đâyyy.
thì tui biết là, bộ truyện này tui có viết hơi lâu. do đó có những tình tiết nó bị lộn xộn, dẫu sao thì tui đã cố gắng để sửa chữa lại. vì thế cảm ơn các bà đã ủng hộ bộ fic này!
chúc mấy bà giáng sinh an lành nhé ♡
(à mà có khi sẽ còn extra chap nữa đó nheee :>>)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com