Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6 :

sau khi đọc xong chỗ tài liệu, a my cố nén những giọt lệ lại mà ngồi ăn cùng với hiệu tích. cả hai rơi vào một khoảng không gian im lặng đến đáng sợ.

- học- à bác sĩ trịnh, em ăn xong rồi. em xuống trước nhé?

em nở nụ cười nhẹ, vẫy tay chào anh mà cầm theo sấp tài liệu đi xuống phòng. hiệu tích thở dài, nhìn cô gái nhỏ đó khóc thấy thương thật. nhưng hắn thật không dám quá thân thiết với em.

một phần hắn nghĩ em đã hết thích hắn, nên hắn muốn theo đuổi em lại từ đầu, vì thế không được quá vội vàng.

phần khác, là do một người phụ nữ phiền phức.

a my chậm rãi đi xuống phòng, sau khi bình tâm lại, em mới nhận ra mọi người xung quanh đang bàn tán về em.

- bác sĩ trịnh kỹ tính và sạch sẽ lắm mà, sao lại mời cô kim lên phòng ăn thế kia?

- đúng đúng, đã vậy cô kim còn là thực tập sinh mới đến...

- èo, thứ phụ nữ như vậy nhìn là đã thấy ghét...chỉ biết đi cửa sau...

lúc này, a my mới chợt nhớ ra trịnh hiệu tích là một người ưa chuộng sạch sẽ như nào. ừ nhỉ? sao hắn lại mời em lên phòng thế? đã vậy còn ăn chung cơ??

"học trưởng trịnh đúng là một người kì lạ"

từ lúc thích anh hồi đại học tới giờ, có thể nói, a my là một người hiếm hoi biết được hầu hết mọi thứ về trịnh hiệu tích. bởi hắn chỉ thân thiết và kể lể với duy nhất đám anh em của hắn thôi.

và thật may mắn, trong số đó có kim nam tuấn là anh trai em. ô la la~

a my bỗng cảm thấy thật buồn cười, hiểu gần như rõ hết mọi thứ về hắn. rốt cuộc vẫn bị hắn làm cho kinh ngạc về nhiều thứ ẩn sâu trong hắn.

- còn cười nữa chứ... đợi đến lúc chị kony và mona về thì cô ta không yên đâu...

xung quanh lại tiếp tục bàn tán dữ dội hơn, a my mới băn khoăn tự hỏi. mona là ai thế nhỉ? cô chỉ biết kony là một bác sĩ khá giỏi ở đây thôi. nhưng hôm nay cô ấy có việc bận rồi nên không có ở bệnh viện.

" thôi kệ vậy, quan tâm chi. giờ đi thăm andrew với serena cái đã"

a my lại lon ton chạy sang chỗ andrew. vừa mở cửa bước vào, chưa kịp hỏi thăm cậu bé thì lại gặp một người phụ nữ lạ ở đây.

- xin chào, cô hẳn là kim a my nhỉ?

cô ấy cười, đuôi mắt cong lên trong thật quyến rũ. a my ngớ người vài giây, xong cũng ngượng ngùng mà hỏi xem người ta là ai.

- đây là dì của em

andrew ngồi xem phản ứng của a my mà buồn cười không chịu được.

- à dạ, em chào chị

a my luống cuống gập người chào người phụ nữ xinh đẹp trước mặt. cô ấy đẹp ghê, khí chất và thần thái thật sang chảng.

- dì tôi gần năm mươi rồi đó

andrew chống cằm, dáng vẻ vẫn đẹp trai lãng tử như ngày nào dù cái đầu đã không còn miếng tóc. thôi không sao, serena vẫn iu em.

- này andrew, sao lại xưng hô với người lớn kiểu đó

- hả-..., trông trẻ quá...

a my ngớ người, bảo con người này gần năm mươi ai mà tin được.

dì andrew che miệng cười, cô gái nhỏ này cũng thật dễ thương quá nga~. dì tiến lại, ôm xã giao với a my và đưa cho cô tấm danh thiếp của mình.

- mong cô hãy luôn chăm sóc cho andrew nhà tôi nhé. tôi bận đi công tác nhiều nên không tiện thăm thằng bé nhiều được

- dạ vâng ạ!

tai a my đỏ lên, em mân mê tấm danh thiếp trong tay. đây là lần đầu tiên em gặp được một người phụ nữ nho nhã và xinh đẹp như vậy.

- thế xin phép cô. tôi về

dì cúi đầu, nhẹ nhàng quay mình ra cửa. dẫu cho người ta đã đi được đoạn xa rồi, nhưng a my vẫn đứng trơ ra đó. andrew liền không nhịn được mà giả vờ ho một tiếng.

- e hèmmm

- ơ, ủa. chi quên mất hihi

- chị biết gì không?

- sao sao?

a my bắt đầu hóng hớt. có chuyện gì sao, trông mặt andrew nghiêm trọng thế.

- ngày mai....

- ừm

cô gái nhỏ của chúng ta thật sự lo lắng đến mức muốn nín thở.

- serena sẽ được chuyển tới chung phòng với tôi đóoooo

a my kiểu, em chống nạnh và hận không thể đánh thằng nhóc này một cái. thật là làm người ta sợ tới phát khóc mà.

nhưng mà biết sao được, đứa nhỏ cô đơn này đã tìm được người bạn để cùng trải qua thời khác khó khăn này, nên cô mừng vì điều đó.

- thôi, đúng là đồ mê gái. nhưng dù sao cũng chúc mừng em

a my cười hiền. khiến cho cậu bé trước mặt cảm thấy sợ hãi.

- chị, đừng cười dịu dàng như thế. tôi thấy khá sợ đó

- :) đợi đó đi andrew. một ngày nào đó chị mày sẽ đập mày ra bã

andrew chỉ cười, sau đó khẽ đáp với khuôn mặt sầu hơn con sâu.

- haiz, em cũng mong ngày đó sẽ tới

- hả, cưng đang lảm nhảm cái gì vậy??

- EOOOO BÀ CHỊ ĐỪNG CÓ GỌI TÔI LÀ CƯNG, GỨM QUÁAAA

andrew rùng mình. trời ơiiii, ai đó bảo bà chị này tém lại đi. cậu biết cậu vẫn đẹp trai dù mái tóc đã bay màu rồi, nhưng làm ơn đừng gọi cậu như théee

- mày đang nghĩ mày vẫn đẹp trai tuyệt vời dù mày không còn cọng tóc nào chứ gì?

a my nhìn cậu với khuôn mặt hết sức khinh bỉ. nhưng mà cũng không thể phủ nhận, cậu bé con lai này quả thật rất đẹp.

- chứ gì nữa

cậu tự hào vỗ ngực. cậu dám cá rằng cậu có thể cưa đổ serena với khuôn mặt đẹp trai ngời ngợi này.

- thôi đi, giờ có qua thăn serena với chị mày không?

- cóooo~

- chị mày biết mà, hỏi cho vui thôi

ờ, hỏi cho có chứ thằng nhóc này mê serena như nào lẽ cô không biết.

cả hai cùng đi sang phòng bên cạnh, cùng lúc gặp mẹ cô bé ở đó. nhưng điều làm cả hai bất ngờ hơn cả là mái tóc giả của cô bé. nhìn nó giống thật đến vậy mà.

- a.. m-mọi người đừng nhìn

nhỏ luống cuống đội mái tóc giả được làm mô phỏng trên hình tóc thật của nhỏ. mắt bắt đầu đẫm lệ.

- serena...

mẹ cô bé muốn khuyên cô bé bình tĩnh. nhưng có vẻ cô bé rất tự ti khi bản thân mình là con gái nhưng mái tóc đã bị cắt bỏ đi hết.

andrew từ từ lại gần cô bé, sau đó liền không chút do dự mà ôm cô bé vào lòng. tay khẽ vuốt dọc lưng nhỏ.

- serena, không có gì phải tự ti cả. dù cho cậu không còn tóc, nhưng cậu vẫn rất đẹp.

- hức...

nhỏ im lặng, chỉ có tiếng khóc nấc vang lên.

- nhìn xem, tớ cũng không còn tóc nhưng mà tớ vẫn đẹp trai nè thấy honggg

andrew tìm cách trêu nhỏ. và thành công chọc nhỏ cười trong lúc nước mắt vẫn chảy dài trên gò má, nên nhỏ mới lí nhí bảo rằng.

- ừa, cậu đẹp trai lắm...

andrew đỏ mặt, trời trời. serena nói thế là chết cậu rồi a~

- thôi nào, nín đi. nếu cậu muốn đội thì cứ đội, nếu không muốn thì cứ bỏ nó xuống. dù như thế nào thì cậu vẫn là người xinh đẹp nhất lòng tớ mà

andrew cười, cậu lấy tay lau đi nước nơi khóe mắt nhỏ. và ui chaaa, lần này đến lượt cô nhóc nhỏ xinh nào đó thấy ngại trước sự ôn nhu của cậu william rồiii.

mẹ serena và a my đứng bên nhìn, chỉ biết khúc khích cười chứ không xen vào. mẹ nhỏ sau sự việc này cảm thấy rất an tâm, chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán nhỏ một cái rồi vẫy tay mà rời đi.

a my đứng đó, nhìn bọn nhỏ ôm nhau. chỉ cảm thấy trong tim có một cảm giác gì đó rất hạnh phúc.

mong rằng hai em sẽ ổn.

mong rằng hai em sẽ luôn vui cười và hạnh phúc như này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com