Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Gun Atthaphan đang đứng trước một con đường lạ lẫm, xung quanh là màn sương mù mờ ảo không nhìn rõ được đường đi. Gun cất tiếng nói với người phụ nữ đứng bên cạnh mình.

"Mae? Mae quay về nhà rồi à?" Cậu cảm thấy mừng rỡ vô cùng, mae quay về rồi, mae sẽ không để cậu một mình nữa. Thật tốt quá!

Người phụ nữ hiền dịu nhìn Gun mỉm cười, đưa tay ra nắm nhẹ bàn tay con trai mình. Rồi bắt đầu dẫn Gun đi, hai người đi miệt mài băng qua rất nhiều cánh đồng lớn không bóng người.

Đến một cây cầu làm bằng đá bắt ngang một con sông âm u, mẹ cậu dừng lại, buông tay Gun ra, một mình bước lên cầu.

Gun hoảng hốt "Mae!! Sao mae lại không đưa con đi theo??"

Mae quay lại nhìn Gun, lắc đầu rồi bước đi mất. Cậu đứng lại kêu khàn cả giọng "Mae!!! Maeee!!!"

"Gun! Tỉnh lại!"

Gun từ từ nặng nề mở hai mắt ra, đầu cậu đau quá. Mà sao...ngay chỗ lồng ngực nơi chứa trái tim cũng đau buồn như vậy?

"Gun..em thấy sao rồi? Nhìn anh này."

Ánh mắt dần lấy lại được tiêu cự, trước mặt cậu là...Anh? Sao khuôn mặt Anh nay phóng to gần mình vậy? Còn trông...hoảng hốt nữa.

Off lo lắng nhìn bé con trước mặt, đưa tay lên mặt em, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn vương lại. Ban nãy đột nhiên Gun hét lên rất lớn gọi mae, còn nước mắt giàn giụa, làm anh sợ chết đi được.

"Làm sao...vậy ạ?"

Thấy Gun mở miệng nói chuyện, Off thở hắt ra một hơi "Không có gì. Anh thấy em ngủ không an ổn, nên gọi em dậy thôi. Cũng gần đến giờ đi làm rồi." Anh tránh nhắc đến việc cậu nằm mơ thấy mae của mình.

Những ngón tay thon dài của Off vẫn đang chạm vào gương mặt em. Hai người rơi vào khoảng không im lặng, cứ nằm yên nhìn nhau như vậy. Trong phòng chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở đều đặn và tiếng nhịp đập hai trái tim đan xen lẫn nhau.

Có điều gì đó đang thay đổi trong lòng Off Jumpol.

Gun là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí kì lạ này "Đến..đến giờ đi làm rồi ạ." Tay anh ấm nóng quá, khiến cậu cảm thấy rất dễ chịu. Nhưng mà, cứ đặt tay vầy rồi nằm nhìn nhau vầy khiến Gun...uhm tự nhiên thấy hơi xấu hổ. "Em còn chưa làm bữa sáng cho anh."

"Hôm nay người em không khỏe, chúng ta ăn ngoài tạm một bữa đi." Nói rồi Off ngồi dậy leo xuống giường bước ra ngoài nhấn điện thoại gọi cho mae.

"Alo mae, con muốn nấu canh giải rượu, mae chỉ con với."

Đầu bên kia vẫn im lặng, dường như chưa tiếp thu được thông tin mình vừa nghe, đến khi Off alo liên tục đến lần thứ ba, mợ Jan mới giật mình trả lời "Uhm mae nghe rồi, con lấy một ít giá đỗ, thịt bò, rong biển, gừng tươi. Rồi làm như này...như này..."

"Rồi..dạ được. Con hiểu rồi. Cảm ơn mae."

"Con trai, con nấu cho ai vậy? Nhà có người say rượu à?"

"À con hỏi cho biết ấy mà mae. Để phòng khi con đi gặp đối tác mà phải uống nhiều quá thôi ạ. Vậy nha mae, con cúp máy."

"Khoan đã, mae có chuyện muốn nói." Mợ Jan tiếp lời "Tối nay nhà mình có khách quý, là cô Julian và cậu Joseph từ bên Mỹ về, ghé thăm nhà mình. Họ là ba mẹ của Tổng giám đốc Rumineely Claudia đó con nhớ không?"

"Vâng con nhớ. Sao lại tự dưng ghé nhà mình ạ?"

"Họ nói có chuyện quan trọng muốn trực tiếp trao đổi với ba mẹ và cả con nữa, nên tối nay họ sẽ đến cùng Claudia. Con dẫn cả Gun về nhé, mae nhớ thằng nhỏ quá."

"Được mae, tối nay gặp, con cúp máy đây."

Off bước lại gần tủ lạnh "Xem nào...giá, bò, gừng..nấu canh thôi mà phức tạp nhỉ?"

Bật bếp lên để xào bò cùng với gia vị trước, Off tuy rất hiếm khi bước vào bếp, nhưng may mắn là ông trời ưu ái cho anh đầu óc khá sáng dạ, tuy không làm quá xuất sắc nhưng để ăn thì cũng không đến nỗi.

Khi Gun vừa bước ra khỏi phòng thì Off cũng vừa tắt bếp đổ canh ra bát to.

"Anh nấu gì vậy ạ?" Hương thơm của bò và rong biển bay khắp nhà khiến Gun cảm thấy tỉnh táo đôi chút.

Đặt bát canh xuống bàn, Off bảo "Canh giải rượu, em uống đi. Xong rồi chắc sẽ cảm thấy thoải mái hơn."

Gun tròn mắt nhìn anh. Anh ấy biết nấu ăn à? Còn là nấu canh giải rượu.

"Đừng nhìn nữa, nhanh lên kẻo nguội." Trong lúc Gun còn ngờ ngợ ngồi xuống bàn ăn canh, thì Off tranh thủ vào tắm rửa vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi làm.

Em nhỏ vừa ăn vừa mỉm cười "Người đàn ông lạnh lùng quanh năm chẳng dính khói dầu lại chịu vào bếp nấu canh cho mình, chỉ vì sợ mình say rượu tỉnh dậy không thoải mái trong người à?" Canh không bỏ đường mà sao cảm thấy ngọt ngào trong lòng vậy nhỉ.

"Em xong chưa? Hôm nay anh đưa em đi làm luôn nhé."

"Xong rồi ạ. Chúng ta đi thôi."

Off nhíu mày nhìn Gun "Em để tóc ướt như vầy à? Lỡ cảm rồi sao? Hôm qua em vừa sốt một trận đó." Rồi đi đến cái tủ kiếng ở cạnh tường lấy máy sấy.

"Lại đây."

Gun ngoan ngoãn bước lại sofa ngồi xoay lưng lại với anh, Off bật máy sấy chế độ mát, đưa tay luồng vào mớ tóc mềm mại của em, bắt đầu sấy cho khô.

"P'Off..."

"Uhm?"

"Hôm qua anh đưa em vào nhà à?"

"Uhm."

"Anh thay đồ cho em à?"

"...Uhm."

"Anh ôm em ngủ cả đêm à?"

"..."

"P'Off?"

"Không phải. Anh tính đi về phòng, em níu áo anh lại. Em sốt nên anh đành phải ngủ chung với em. Rồi em quàng tay qua người anh, anh không có ôm em." Off mặt không đỏ tim không đập nhanh mà tuôn một tràn lời nói dối với em.

Gun xoay người lại, dùng đôi mắt lấp lánh nhìn Off, môi nở nụ cười ngọt hơn cả mật ong nói "Em biết là anh lo lắng cho em. Papii..."

Off nhìn Gun "Papii?"

Gun gật gật cái đầu nhỏ "Em có thể gọi anh như vậy không? Cảm giác giống như gọi người nhà vậy, nghe thấy rất an tâm trong lòng."

Off nghĩ thầm "Papii? Giống Baba à? Em ấy coi mình như ba à? Thôi muốn gọi sao đó thì gọi, em ấy thích là được."

"Tùy em. Đi làm thôi." Tắt máy sấy rồi với tay lấy chìa khóa xe, Off đứng lên chuẩn bị bước ra cửa.

Bé con cười vui vẻ như vừa trộm được kẹo, người nhà thì sẽ đặc biệt hơn những người khác một chút, có quyền lợi hơn một chút, nhỉ?

"À tối nay mae bảo nhà có khách quý ghé thăm, nên bảo anh đưa em về dùng cơm chung nhé. Mae nhớ em lắm."

"Dạ được ạ. Em cũng nhớ cậu mợ với N'Pim lắm." Nói rồi leo lên xe yên vị đi cùng với Off đến công ty.
-----------------------------

Khu biệt thự Z9 Panvaree – 5:30PM

"Anh chị khỏe chứ ạ? Lâu quá chúng ta không gặp nhau rồi."

"Hai vợ chồng chúng tôi vẫn khỏe. Có mang ít quà qua tặng nhà mình đây. Claudia, đưa biếu cô chú lấy thảo đi con."

Người phụ nữ mái tóc nâu hạt dẻ với từng lọn xoăn bồng bềnh cùng chiếc đầm màu trắng thanh nhã lên tiếng "Dạ vâng, ba mẹ con về thăm cô chú có mang quà về gửi tặng nhà mình ạ." Claudia dịu ngoan nói.

Cậu Thor gật đầu cười "Anh chị khách sáo quá, toàn chỗ thân quen với nhau cả."

Mợ Jan cũng vui vẻ "Con bé xinh đẹp với ngoan quá này. Lâu lắm rồi mới gặp lại nó."

"Còn phải dạy bảo nhiều điều cho con bé này chị à." Cô Julian niềm nở cười với mợ Jan.

Cậu Thor hỏi "Nghe nói lần này anh chị có vấn đề muốn bàn bạc với gia đình chúng tôi? Chỗ người quen cả, đừng ngại gì nhé. Chúng tôi sẵn lòng giúp đỡ."

Hai vợ chồng Julian và Joseph nhìn nhau, rồi chú Joseph nở nụ cười "Thật ra là, liên quan chuyện nỗi lòng làm cha làm mẹ chúng tôi đây. Nhà có đứa con gái, tuy hiện tại đã làm Tổng Giám đốc tự quản lý hàng ngàn nhân viên rồi, nhưng động đến việc lớn này, thì vẫn là người cha người mẹ đây nên nói giúp nó."

Cô Julian tiếp lời "Con bé này, nó ngưỡng mộ con trai nhà anh chị đã lâu. Thành thật mà nói thì, có rất nhiều người đàn ông đã từng ngỏ lời với nó, nhưng không ai tiến được vào trái tim con bé. Thời gian trước, chúng tôi đều biết Off đã có vị hôn thê, nhưng hiện tại nghe được tin tức là không còn qua lại nữa."

Mợ Jan hơi bối rối, cân nhắc một chút rồi trả lời "Quả thật là có chuyện đó, bây giờ hôn ước giữa hai đứa nó đã không còn nữa." Cậu Thor trầm ngâm không nói, đây cũng không phải chuyện vui vẻ gì.

Chú Joseph tiếp lời "Vậy thì chúng ta có thể cùng nhau xem xét lại vấn đề này được không? Chúng nó đều là trai chưa vợ gái chưa chồng, ngoài ra, con gái chúng tôi đều rất ưu tú về mọi mặt. Anh chị cũng thấy đó, nó giỏi giang lại xinh đẹp lại vừa hiểu chuyện. Tôi rất mong hai nhà có thể thành thông gia trong tương lai, cũng tốt cho công việc làm ăn của hai bên công ty nữa."

"Như vầy đi, vợ chồng chúng tôi luôn tôn trọng quyết định của con mình. Cứ để cho hai đứa nó có cơ hội tiếp xúc tìm hiểu trước, rồi tự tụi nó sẽ đưa ra sự lựa chọn của mình." Cậu Thor nói.

Cô Julian mỉm cười "Vậy tốt quá, có được sự đồng thuận của anh chị thì còn gì bằng. Như vậy chúng tôi cũng bớt lo lắng phần nào."

*Cạch!*

"Con với Gun về rồi đây ạ."

Off đi cùng với Gun vào phòng khách chào mọi người.

"Ôi chao...Off nay trưởng thành nhìn chững chạc hẳn ra, cô Julian chút nữa là nhìn không ra con rồi."

Cậu Joseph gật gù "Uhm, nhìn rất đáng tin cậy nhỉ Claudia?"

"Chào Tumcial." Claudia mỉm cười, gò má hơi đỏ nhẹ nhìn người đàn ông đứng trước mặt.

"Chào cô chú, chào Claudia. Lâu quá không gặp, cô chú vẫn khỏe ạ?"

"Uh cô chú vẫn khỏe, cám ơn con. À cậu bé đứng kế bên con là ai ấy nhỉ?

"Đây là Gun, cháu của ba con, cũng là nghệ sỹ công ty con ạ. Chào cô chú đi em, đây là chú Joseph và cô Julian, ba mẹ của Claudia Tổng giám đốc Rumineely đó."

"Con chào cô chú, con là Gun Atthaphan ạ." Rồi xoay sang cậu Thor mợ Jan "Con về rồi đây cậu mợ."

Mợ Jan đứng lên vòng tay ôm chặt Gun vào lòng "Mợ nhớ con quá, đứa nhỏ này không chịu về thăm mợ gì cả. Thôi mời cả nhà mình ra dùng bữa, cũng vừa tới giờ cơm rồi nè." Rồi thông báo cho chị Lyn quản gia chuẩn bị lên thức ăn tối.

Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Chú Joseph hỏi Off "Con năm nay cũng 30 rồi nhỉ? Có dự định lập gia đình hay chưa?"

"Vẫn chưa ạ. Con muốn tập trung cho sự nghiệp trước. Sắp tới công ty có rất nhiều dự án và mảng đầu tư mới thưa chú."

Chú Joseph bật cười "Hồi đó chú với cô lấy nhau là lúc chú 28 đó. Rồi hai vợ chồng cùng gầy dựng sự nghiệp cho đến bây giờ. Có một người bạn đồng hành đắc lực sẽ giúp con vừa phát triển công việc vừa chăm sóc đời sống gia đình của con đó."

Off mỉm cười gật đầu với chú. Cô Julian lên tiếng "Uhm vì tính chất đặc thù của ngành chúng ta như vậy, nên cô nghĩ con nên kiếm một người phụ nữ cũng làm việc giống con. Để có thể thấu hiểu và san sẻ cho con nè, rồi người ấy cũng có thể quán xuyến gia đình nữa." Dừng một chút để quan sát sắc mặt Off, rồi cô tiếp lời "Con thấy con gái cô như thế nào?"

Không khí bàn ăn bỗng nhiên rơi vào trầm lắng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Off, Gun ngồi bên cạnh bàn tay cầm đũa hơi run lên một chút.

"Chuyện này..." Off ngập ngừng.

Mợ Jan vội giải vây cho Off "Chà...Chuyện này có vẻ hơi đột ngột với tụi nhỏ chị à. Để em giải thích một chút."

Mợ xoay sang nhìn Off nói "Lời cô chú nói cũng có lý đó con. Năm nay con cũng 30 rồi, cũng nên cân nhắc việc tìm hiểu một người phù hợp với mình, cùng con san sẻ gánh nặng trong cuộc sống. Ba mẹ thì cũng không gấp rút gì, nhưng vẫn mong con sẽ có người cùng đi với con, giúp đỡ lo lắng cho con nè. Nên cô chú và ba mẹ hi vọng hai đứa thời gian tới có thể cho nhau cơ hội để tìm hiểu đối phương. Sau đó cảm thấy hợp thì mình tiến tới, nha con."

Off cảm thấy không khí hơi bức bối, anh trước giờ đều không thích việc ai sắp xếp cuộc sống của mình, hay xen vào một cách thô lỗ. Nhưng lời mẹ nói, anh cũng không muốn xung đột với gia đình. Nén tiếng thở dài ngược vào trong, Off nhìn mọi người rồi nói "Cho con thời gian cân nhắc một chút ạ."

Cô Julian cười tươi "Được, con suy nghĩ đi. Cô thấy con gái cô vô cùng phù hợp với con đó. Hai đứa cứ từ từ tìm hiểu, cô tin rồi con sẽ yêu thích nó thôi."

"Rồi cả nhà mình dùng bữa tiếp nào, mọi chuyện cứ tạm vầy đi." Chú Thor nói.

Suốt thời gian còn lại, trên bàn ăn chỉ có bốn vị phụ huynh cùng Claudia trò chuyện, thỉnh thoảng vang lên tiếng mè nheo của N'Pim. Còn Off và Gun thì hoàn toàn im lặng chìm vào suy nghĩ riêng của mình.

Cuối bữa ăn, Off xin phép cả nhà rồi chở Gun về. Trên dọc đường đi, Gun im lặng chống cằm hướng ánh mắt nhìn những cột đèn đường bên ngoài cửa xe.

"Em mệt à?" Off điều chỉnh nhiệt độ trên xe ấm một chút.

"Không ạ. Em chỉ hơi buồn ngủ thôi."

"Uhm. Ráng xíu nhé, sắp về đến nhà rồi."

Gun thầm nghĩ "Nhà? Rồi đâu mới là ngôi nhà thực sự của mình?"

"Papii..."

"Uhm?"

"Anh..." Thích cô gái đó không? Lời đến môi nhưng Gun lại chẳng nói ra được.

"Anh nghe đây?"

Tự dưng Gun cảm thấy như có ai cào nhẹ lòng mình, khó chịu quá. "Không có gì ạ, em chỉ muốn hỏi là chuyến đi trình diễn Paris sắp tới anh có đi không ạ?"

"Tất nhiên là anh phải đi rồi. Dự án mở màn quan trọng đấy. Em cứ luyện tập chuẩn bị thật tốt, chuyện còn lại cứ để anh và mọi người lo."

"Dạ..." Gun ỉu xìu trả lời.

"Nhắm mắt chút đi, đến nhà anh gọi."

Gun gật đầu rồi nhắm nhẹ mắt lại. Trong cơn mơ màng, cậu thấy Olive và Jingjing đang cùng cậu ngồi ăn kem ở ngoài cánh đồng lúa Chiangmai, hương thơm của lúa, của cỏ dại ẩm ướt, vị kem ngọt ngào và ánh nắng dịu dàng của mặt trời từ trên cao...Nhớ nhà quá...

Hết chương 15.

Profile Ms Claudia (đọc chơi cho vui nè ^^)
Tuổi: 28
Công việc: Tổng Giám đốc Rumineely.
Sở thích: Khiêu vũ, nấu ăn, du lịch.
Đam mê: Kinh doanh và thời trang.
Tích cách: Mạnh mẽ trên thương trường nhưng mềm mại trong cuộc sống.
Mẹ là người Thái gốc Hoa, ba là người Mỹ lai Đức.
Rất ngưỡng mộ Off Jumpol.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #offgun