Chương 17
Sân bay Quốc tế Charles de Gaulle – Paris
Newwiee vươn vai khoan khoái thở ra một hơi "Tạ ơn trời. Chuyến công diễn đầu tiên coi như thành công rực rỡ hen anh?"
Tay gật đầu "Uhm. Không có sự cố xảy ra, biểu hiện của Gun và Jane cùng team nhà quá xuất sắc. Sẽ còn tiến xa đây." Anh hài lòng nhận xét.
Claudia đang ngồi cạnh Off, bữa tối ngày hôm trước làm cô suy nghĩ rất nhiều về quan hệ của anh và Gun. Linh tính phụ nữ mách bảo cho cô biết là giữa hai người có gì đó không ổn. Việc Off quá mức chăm sóc và bảo vệ cho Gun nó không giống mối quan hệ giữa ông chủ - nhân viên hay là quan hệ giữa người nhà. Nó có cái gì đó...giống như là chiếm hữu.
Cô lướt nhẹ ánh mắt sang Off, kín đáo nhìn theo tầm mắt của anh. Dường như sự chú ý của anh toàn bộ đều đặt lên chàng trai nhỏ bé bên cạnh. Claudia là người phụ nữ từng trải, cô đã làm việc và tiếp xúc với rất nhiều người khác nhau. Việc nắm bắt tâm lý và thấu hiểu ánh mắt đối phương là một trong những điều kiện tiên quyết để làm việc với con người. Tia nhìn dịu dàng ấm áp Off dành cho Gun khiến cô...nghĩ đến đó Claudia rùng mình. Không được! Người đàn ông này phải là của cô. Phải hành động trước khi quá muộn.
Claudia rất nhanh tính toán trong đầu. Đã nhận ra tình cảm của Off thì song song đó cô cũng đoán được cảm xúc của Jaylerr đang nghiêng hẳn về Gun. Điều này, có thể lợi dụng được!
"Tumcial, một chút nữa chúng ta có thể thay đổi vị trí chỗ ngồi trên máy bay không? Em có nhiều điều quan trọng liên quan đến công việc muốn trao đổi riêng với anh." Cô cất giọng mềm nhẹ nói.
Off hơi phân vân, anh muốn ngồi cạnh Gun thôi. Để em có mệt hay buồn ngủ thì còn có thể dựa vào anh.
Newwiee nghĩ thầm "Bắt đầu rồi à. Xem ra quý cô đây cũng không phải dạng ngây thơ trong chuyện tình cảm nhỉ?"
Gun đang ngồi chơi game trên điện thoại, nghe vậy thì trong lòng cậu hơi loạn. Nhưng một ý nghĩ xẹt ngang đầu cậu, có lẽ như vậy cũng tốt. Mình nên tách ra khỏi anh ấy thôi. Nghĩ vậy Gun nhanh chóng lên tiếng "Vâng vậy cũng được ạ. Em có thể chuyển sang ngồi cạnh Jay."
Off nhíu mày "Khoan đã.."
"Chúng tôi xin mời tất cả hành khách đi chuyến bay B-0652 từ Paris về Bangkok-Thái Lan vui lòng di chuyển đến cổng A1 để lên máy bay. Xin cảm ơn!" Tiếng loa thông báo vang lên cắt ngang lời Off.
Mọi người đều loay hoay đứng lên chuẩn bị di chuyển. Jaylerr gật đầu "Quyết định vậy đi. Chúng ta lên máy bay thôi." Rồi cùng Gun sóng vai đi lên phía trước.
Off dợm bước lên muốn níu tay Gun lại thì Claudia nhanh chóng khoác tay mình vào tay anh "Tumcial đi chậm chút chờ em với nào." Anh thở dài nhìn bóng dáng nhỏ bé càng ngày càng xa tầm với của mình.
Trên máy bay—
"Từ bữa giờ anh thấy dường như em có tâm sự? Anh có thể giúp gì cho em không?" Jaylerr lo lắng nhìn Gun.
"Jay à...em có vấn đề muốn hỏi."
"Uhm. Anh nghe đây."
"...Anh có bao giờ, hôn một người mà anh không yêu không?"
Jaylerr trầm ngâm nhìn Gun. Đã có chuyện gì xảy ra với em ấy rồi sao? "Anh nghĩ là không Gun à. Nhưng mà, không loại trừ trường hợp là muốn thử cảm giác mới mẻ."
Gun nghĩ thầm, ồ..thử cảm giác mới mẻ à?
"Jay...em nghĩ có lẽ em đang yêu một người. Nhưng em không muốn điều đó xảy ra nữa. Bên cạnh người đó đã có một người khác tốt hơn, phù hợp hơn em rồi."
Jaylerr cảm thấy sự hụt hẫng dâng lên trong lòng, em ấy đang phải lòng ai rồi? Không lẽ là..? Jaylerr hướng ánh mắt người đàn ông với gương mặt lạnh lùng ngồi cách anh hai dãy ghế phía trên.
"Có phải anh ta không?"
Gun nhìn theo tầm mắt của Jaylerr, thở dài một hơi nhưng không lên tiếng phủ định hay xác nhận gì cả.
"Làm sao để quên đi một người ạ?" Gun xoay sang nhìn Jay, ánh mắt trong veo ánh lên một tia buồn bã tuyệt vọng khiến Jaylerr cảm thấy đau lòng. Đã thương đến mức này rồi sao Gun?
"Theo anh thấy, cách nhanh nhất để quên một người, là em bắt đầu một mối quan hệ mới với một người nào đó thương em, phù hợp với em hơn." Jaylerr nắm nhẹ tay Gun, nhìn sâu vào mắt em. "Anh có thể...trở thành người đặc biệt của em không Gun?"
Gun hơi ngỡ ngàng nhìn người đàn ông điển trai ngồi cạnh mình. Cậu trước giờ đều xem anh như người bạn tốt, chứ không hề nghĩ về anh theo cách này.
"Anh biết như này hơi đột ngột với em. Anh cũng không muốn ép em phải theo cảm xúc của anh. Chỉ là...trong khoảng thời gian này, cho phép anh quan tâm chăm sóc em nhiều hơn một chút được không?" Ánh mắt ngập tràn chân thành nhìn Gun khiến cậu không biết làm sao.
Gun nén tiếng thở dài, nếu vậy mình có thể ích kỷ xấu xa lần này không?
"Vậy...sau khi về Bangkok, anh sắp xếp thời gian về Chiangmai với em mấy ngày được không? Em muốn về thăm nhà."
Jaylerr vội gật đầu "Được! Anh đi về quê với em. Nghỉ ngơi vài ngày sẵn thăm mộ dì luôn."
"Uhm. Em muốn ngủ một chút."
"Dựa vào vai anh này." Jaylerr nhích lại gần em.
Gun nhìn anh, mới cách đây hai hôm, cũng trên máy bay, có một bờ vai vững chãi của người nào đó khiến cậu rất an tâm dựa vào, ngủ rất ngon, cũng rất an lòng.
Ánh nắng bên ngoài máy bay chiếu vào nơi cậu ngồi, người bên cạnh không phải là anh, tia nắng mỏng manh như vậy cũng khiến lòng cậu bỏng rát. Gun nhẹ lắc đầu với Jaylerr "Được rồi ạ. Em dựa như vậy anh ngồi không thoải mái." Nói rồi cậu ngả ghế ra phía sau nhắm mắt lại.
Mây của trời thì cứ để gió cuốn đi thôi...
Off Jumpol ngồi phía trước trong lòng rất sốt ruột, ánh mắt cứ hướng về hàng ghế cách mình hai dãy phía sau. Thấy Gun và Jaylerr cứ người nói qua kẻ nói lại mãi, cảm thấy bức bối trong lòng khủng khiếp. Claudia bên cạnh cứ huyên thuyên cái gì đó mà chẳng lọt tai anh được chữ nào.
"Tumcial, chúng ta chính thức qua lại đi." Cô thẳng thắn đề nghị. Off giật mình quay lại nhìn người phụ nữ ngồi kế bên mình.
"Chuyện này.."
"Anh có chuyện gì vướng mắc trong lòng à?"
"Không. Nhưng bây giờ không phải thời điểm thích hợp."
"Tumcial, chúng ta đều là những người lớn trưởng thành rồi. Đã đến lúc chúng ta nên suy nghĩ về tương lai có một mái nhà chung, cùng phát triển công việc, rồi có những đứa con đáng yêu. Như vậy mới là bình thường, anh nghĩ sao?" Claudia cố ý nhấn mạnh để nhắc nhở anh.
Off im lặng trầm ngâm, như vậy mới là cuộc sống bình thường nên có à? Nói vậy tức là, anh nên lấy vợ rồi sinh con, như mọi người vẫn làm? Nhưng mà, trong lòng anh thật sự mong muốn điều đó à? Trái tim của anh, bây giờ nó không chịu nghe theo sự điều khiển của anh nữa rồi. Nó đang đi theo chàng trai nhỏ ngồi ở dưới kia, chỉ cần em nhúc nhích một chút, lòng anh cũng liền động theo em.
Off thở dài, anh chưa bao giờ rơi vào tình huống khó xử như thế này. Anh thương và quan tâm lo lắng cho em là sự thật không thể chối cãi, nhưng liệu đó có phải là điều đúng đắn cho cả hai không? Anh muốn biết suy nghĩ của Gun.
Claudia thấy anh không lên tiếng thì liền tiếp tục nói "Chúng ta đặt cược không Tumcial?"
Anh xoay sang nhìn cô "Cược cái gì?"
Claudia mỉm cười "Anh hãy thử nới lỏng vòng tay bảo vệ của mình với người đó một lần, xem thử rốt cuộc con người mà anh đang yêu thương đó, có thật lòng muốn ở bên cạnh anh không?"
Off nhíu mày nhìn cô.
"Nếu thất bại lần này, anh đừng từ chối em nữa. Còn nếu em thua, sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa. Anh cũng có cơ hội nhìn nhận lại tình cảm của mình và người đó. Thế nào?" Claudia nhìn trực diện vào ánh mắt anh, nghĩ thầm Jaylerr tuyệt đối sẽ không làm cô thất vọng chứ?
Đánh cược với cảm xúc à? Liệu anh sẽ nhận được câu trả lời xứng đáng chứ? Off đưa tầm mắt nhìn vào bầu trời trong xanh ngoài kia, những đám mây nhẹ nhàng trôi lững lờ trong không trung, nhưng lòng anh thì nặng như đeo chì.
Anh phải làm sao mới tốt đây Gun...
Hết chương 17.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com