Chương 20
Công ty Blue Lagoon – Văn phòng Tổng Giám đốc
Off Jumpol kéo ngăn tủ nhỏ ngay bàn làm việc của mình ra, một món quà được gói tinh tế tỉ mỉ nằm yên lặng trong góc tủ. Món quà này là trong chuyến đi Paris vừa rồi, anh có dạo ngang trung tâm thương mại bên đó, cảm thấy cái này rất vừa ý mình. Nên quyết định mua làm quà tặng cho em, xem như động viên cho sự cố gắng ở buổi trình diễn đầu tiên của lễ kỷ niệm thành lập công ty.
*Cốc cốc!*
"Em vào nhé!" – Newwiee cùng khay cafe và bánh cookie quen thuộc đẩy cửa bước vào phòng.
"Chào buổi sáng, P'Off." –Chàng trai với làn da trắng như kẹo sữa nở nụ cười nhìn anh.
Đợi Off nhấp một ngụm cafe Americano rồi, Newwiee vu vơ lên tiếng hỏi "Sao anh vẫn còn ngồi đây ạ?"
Off ngước mắt lên nhìn New "Không ở đây chứ ở đâu em? Có lịch trình gì mà anh quên à?"
New tinh tế lướt mắt nhìn anh "Ồ? Em tưởng anh có chuyến bay đi Chiang Mai vào hôm nay ạ."
"Sao lại đi Chiang Mai vào hôm nay?" Newwiee làm sao thế nhỉ? Anh vẫn chưa hiểu cậu muốn nói gì.
Newwiee thở dài nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt mình. Trong công việc thì sáng suốt nhanh chóng đến thế, đụng vào chuyện tình cảm thì mù mờ chậm chạp. Cậu thầm cảm thán trong lòng, bởi vậy biết nhiêu năm qua có người yêu đâu. Xung quanh toàn lũ yêu nhền nhện nhào vào chực chờ hút máu anh thôi, còn chân ái đời mình thì đi về quê chơi với người khác rồi. Thôi thân làm thư ký ưu tú và xuất sắc, cậu đành phải giúp đỡ sếp mình vậy, lỡ đâu lần này lạc mất nhau rồi ổng không yêu ai được nữa thì sao?
"Anh có biết hôm nay ngày gì không ạ?"
"Hôm nay ngày 4 tháng 10." Off trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi nói "Anh chỉ biết hôm nay sinh nhật Gun thôi, không còn sự kiện đặc biệt gì nữa cả."
Newwiee muốn rớt nước mắt trong lòng, sếp nhà cậu vẫn còn cứu được nha. Rồi lại tiếp tục dẫn lối cho anh đi.
"Uhm, mà anh có biết em ấy về quê với ai không?"
"Em ấy không phải đi một mình à? Còn có thể dẫn ai khác về quê?"
"Chẳng ai khác đâu, mà là người rất gần gũi thân quen với Gun thôi. Cậu ấy cùng Jaylerr về quê đến nay là ngày thứ 3 rồi á sếp." Newwiee nhe răng cười với anh. Hành động thôi nào sếp ơi.
Một bầu không khí lạnh lẽo trầm lắng tràn khắp căn phòng, Newwiee âm thầm nhìn máy lạnh. Sáng nay chỉnh nhiệt độ cũng tương đối ấm áp mà ta? Tự nhiên thấy rùng mình.
Off Jumpol thực sự không biết diễn tả cảm giác lúc này của mình ra sao nữa. Em về quê thì không nói cho mình biết trước, lại còn là người biết sau cùng. Trọng điểm là dẫn Jaylerr về quê, là Jaylerr chứ không phải anh. Off cảm thấy trong lòng cứ như bị ai cào cấu qua lại. Hay là anh tự cho mình có vị trí quan trọng trong lòng người ta quá rồi? Để đến lúc sự thật vạch ra cho anh thấy là, ồ mình chẳng là ai cả?
Newwiee thấy sếp mình cứ im lặng không nói gì, cậu đâm ra lo lắng. Sao vậy ta, thường mấy truyện tiểu thuyết cậu đọc, lúc này là nam chính phải nổi điên ghen tuông, đập bàn rồi bảo sẽ đi tìm em để giành em lại bla bla các kiểu mà? Hay phản tác dụng rồi?
Nhưng New ơi, đây là cuộc sống thật. Nơi mà con người ta thường hay tự suy diễn theo ý muốn bản thân. Nếu ai cũng thành thật với cảm xúc của mình, chịu ngồi lại nói chuyện với nhau thì đâu có gì để nói nữa đâu.
"Uhm anh biết rồi. Em quay lại làm việc đi."
Off nhàn nhạt nói, tông giọng không nghe ra được là cảm xúc gì. Gương mặt lúc này hệt như đứa nhỏ thật sự bị bỏ rơi. Nó đã quen sống một mình, đóng kín cánh cửa lòng suốt 30 năm qua. Rồi bỗng dưng một ngày đẹp trời, có người đến gõ cửa, ngỏ ý muốn chơi cùng nó, chăm sóc lo lắng cho nó, cho nó cảm nhận được những cảm xúc trước nay chưa từng có. Đứa bé cảm thấy vui vẻ vô cùng, cũng hạnh phúc vô cùng. Nó rất thích người này, nó muốn ở bên cạnh quấn quít mãi thôi, rồi nâng niu yêu thương người này nữa.
Nhưng mà, sau đó, lại có một người khác đến, thu hút sự chú ý của người mà đứa trẻ này trân quý. Hẳn là người ta thích người kia hơn mình nhỉ? Trái tim Off Jumpol bỗng chốc chùng xuống một cách kỳ lạ, một nỗi buồn man mác len lỏi ngập tràn trong lòng anh.
Cảm giác này gọi là đau lòng à...?
Off thả trôi cảm xúc vào bầu trời trong veo ngoài khung cửa sổ, ánh mắt của em cũng trong trẻo và xinh đẹp như vậy nhỉ? Anh yêu đôi mắt đó biết bao, có những lúc không kiềm được cảm xúc lại muốn hôn nhẹ lên đôi mắt đó.
Bây giờ, Off Jumpol đang rất nhớ em.
Những ngày qua anh đã suy nghĩ và cân nhắc rất nhiều về mối quan hệ lẫn tương lai của cả hai. Anh là một người trưởng thành, anh phải sống cuộc sống mang đầy trách nhiệm trên vai. Không thể nào cứ như những đứa trẻ choai choai mới lớn mà chênh vênh lạc lối được. Còn em thì quá bé bỏng, chưa trải nghiệm nhiều, cũng chưa thực sự suy nghĩ mọi chuyện tới nơi tới chốn được.
Anh đã xác nhận rõ ràng tình cảm của mình với em. Là thực lòng thương người con trai nhỏ bé này, muốn cho em có một cuộc sống tốt nhất, đem em trở thành người hạnh phúc nhất. Không muốn bất kỳ điều gì có thể làm thương tổn đến em. Những lời Claudia nói anh cũng đã xem xét kỹ lưỡng, nhưng đó không phải điều anh thật lòng mong muốn.
Off Jumpol không quen với việc người khác sắp đặt cuộc sống của mình. Anh muốn...con tim mình phải được ở bên cạnh người mà nó chọn. Nhưng mà em thì sao nhỉ? Bé con ngọt ngào này bỗng dưng bước vào cuộc sống của anh, nói cho anh biết sống thực sự là như thế nào, dạy anh biết trân quý yêu thương một người là như thế nào. Rồi bây giờ liệu em có muốn ở lại tiếp tục cùng anh bước đi hay không?
*Rrrrr* -Tiếng điện thoại rung lên kéo Off về thực tại.
*Mom is calling you*
"Alo Mae, con nghe đây."
Giọng mợ Jan hơi run và đứt quãng bên đầu dây "Off, con đang ở đâu? Ba nhập viện, bệnh cũ tái phát."
Off siết chặt điện thoại trong tay "Mae, chờ con chút. Con đến bệnh viện ngay."
Cúp điện thoại rồi nhanh chóng bảo New cùng Tay chở mình đi đến bệnh viện, lòng anh giống như có lửa đốt. Năm nay ba tái phát bệnh những ba lần, quá nguy hiểm. Mỗi lần cậu Thor nhập viện là mỗi lần cả nhà đứng ngồi không yên.
Bệnh viện Bumrungrad Bangkok—
Off cùng mợ Jan ngồi ở ngoài hành lang, cậu Thor đã qua cơn nguy hiểm không có gì đáng ngại. Bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi một chút rồi buổi chiều có thể xuất viện.
"Mae uống miếng nước đi, mae muốn ăn gì không?" Off lo lắng nhìn mẹ mình.
"Uhm được rồi, không sao đâu con. Ba con ổn thì mae an tâm rồi. Lúc nãy đột nhiên ông ấy tuột huyết áp choáng váng ngất đi làm mae sợ quá."
Mợ Jan ngước lên dịu dàng nhìn người con trai lớn của mình "Con cũng nhớ phải chăm sóc sức khỏe của mình đó. Ba mẹ lớn tuổi rồi, không theo lo cho con mãi được đâu."
Off nắm nhẹ tay mợ Jan, gật đầu nói "Con biết rồi mae, mà ba mae còn sống lâu lắm, mae đừng nói vậy."
Mợ Jan mỉm cười "Uhm. Mà Gun đâu con? Sao không thấy thằng bé đến?"
"Về quê mấy ngày nay rồi ạ." Off đơn giản trả lời mợ.
Mợ Jan im lặng một chút rồi nói "Hai đứa vẫn tốt chứ hả? Mae nhìn con có vẻ đang có tâm sự." Đứa con trai của bà tuy bình thường kiệm lời ít nói, nhưng người làm mẹ đây vẫn có thể hiểu rõ được con mình.
Off chẳng nói gì, chỉ yên lặng nhìn cánh cửa phòng bệnh của ba mình.
Mợ Jan chậm rãi nói "Hồi đó, ba với mae đến với nhau gặp nhiều phản đối trong gia đình lắm đó con."
Off xoay người sang lắng nghe mợ Jan kể chuyện.
"Gia đình hai bên đều khắt khe vô cùng, nhà mae thì lúc đó rất khá giả, còn ba con thì hai bàn tay trắng chưa có sự nghiệp gì cả. Chúng ta đã rất vất vả đấu tranh cho tình cảm của mình. Rồi đi được đến ngày hôm nay đã trải qua bao nhiêu là nước mắt và đau thương, nhưng kết quả lại tốt đẹp vô cùng."
"Vâng..."
"Lúc đó mae nghĩ, ngoài trừ người đàn ông này ra, mình chẳng mong muốn một ai khác nữa cả. Lý trí có lý lẽ của nó thì con tim cũng có tiếng nói riêng. Mae chỉ mong con có thể đưa ra quyết định đúng đắn, đừng để lỡ mất cơ hội hoặc chuyện gì đó làm con nuối tiếc một đời nhé."
Off thở dài nhìn người mẹ đáng kính của mình, có vẻ như mae đã biết chuyện không ít thì nhiều rồi. Anh đâu có hay là Newwiee tất tần tật mọi chuyện liên quan đến anh đều kín đáo thông báo cho mợ Jan đâu. Đặc biệt là chủ đề tình cảm của anh luôn được hai người ưu tiên trao đổi rất nhiều.
"Con sợ người ta không đồng ý.."
Mợ Jan mỉm cười dịu dàng, bàn tay luồng nhẹ vào xoa đầu Off "Con có thử mở lời với em nó chưa? Mae cảm nhận được là không phải con đơn phương đâu." Mợ Jan nhớ lại lần gần đây nhất Off dẫn Gun về nhà ăn tối. Ánh mắt sáng lấp lánh hai đứa nhỏ nhìn nhau, hệt như ánh mắt của mình và chồng nhiều năm về trước. Đong đầy cảm xúc và ngập tràn hình bóng đối phương.
Off vươn tay ôm lấy mae vào lòng "Con hiểu rồi mae." Nếu vậy thì can đảm thử một lần xem sao, nếu em không chịu, lại thử tiếp vài lần nữa. Dù sao thì, con tim này cũng chỉ rung lên những cảm xúc khao khát khi ở bên cạnh mỗi mình em.
"Chiều nay đưa ba về nhà rồi con sẽ đi." Đi tìm em. Off nghĩ thầm.
"Dạ em đặt vé máy bay cho anh chiều nay nha sếp. 5:00 bay sếp hơ. Đến đó là khoảng 6:00 hơn, ăn tối rồi tỏ tình, à không ăn tối rồi dạo chơi luôn là vừa đẹp." Newwiee nhanh chóng lên tiếng.
Off bật cười lắc đầu nhìn Newwiee, thằng bé ranh ma này.
"Rồi sẵn em xì thông tin cho anh là hôm nay là lễ hội thả đèn trời ở đó á. Sáng em mới nhắn tin nói chuyện với Gun, em ấy bảo tối nay em ấy sẽ ra đó chơi nhen sếp. Lịch trình thì tùy anh sắp xếp vậy. Nào về nhớ tăng lương cho em nha." New cười toe nhìn sếp mình. Sếp thoát ế thì lương mình tăng được bao nhiêu phần trăm nhỉ?
Off liếc mắt nhìn New "Vế đầu cảm ơn em. Vế sau anh về anh cân nhắc lại."
Gun ơi, anh đến đây, chờ anh nhé!
Hết chương 20.
Bài học rút ra từ chương này là:
1. "Yêu ai thì nói to lên, đừng tự drama cảm xúc của mình." 😌
2. "Nghe lời mae dạy nhe, cá hông ăn muối cá ươn đó." 😂
Profile hai cô bạn thân đáng iu đến đây 🌸🎉
Olive – 20 tuổi
Sở thích: Những trò chơi cảm giác mạnh, đi dạo sông Mae Ping, ăn cay.
Đam mê: Du lịch và thời trang.
Tích cách: Hòa đồng, thân thiện, thông minh, tinh tế, quyết đoán.
Bạn thân từ nhỏ của Gun, luôn bảo vệ và che chở cho cậu.
Jingjing – 20 tuổi
Sở thích: Nấu ăn, làm bánh, cắm hoa.
Đam mê: Làm đồ handmade, nghiên cứu về hoa cỏ.
Tính cách: Thích làm nũng, đáng yêu dịu dàng, bám người.
Quen Gun sau Olive, nhưng thương Gun thì ngang bằng Olive á.
Nhà Olive
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com