2
2.
"Số 12. Bokuto ấy."
"Ừm..?"
"Tao quen đấy."
"Thật??"
"Ừ. Không những thế, ngày xưa bọn tao còn học chung lớp cơ, ngồi cạnh nhau suốt năm ba Cao trung."
...
------
Tao và Bokuto Koutarou từng học chung với nhau năm 3 Cao trung, thậm chí từng có một khoảng thời gian khá thân thiết.
Bởi vì bọn tao đều đội sổ môn toán.
...
"Tôi đã nói là bài kiểm tra lần này rất quan trọng rồi mà, tại sao mà hai em vẫn có thể liệt môn được cơ chứ? Cả khối này, là cả khối nhé, chỉ có đúng 2 em là phải thi lại." Vẫn là bài ca muôn thuở của cô Toán.
["Lên Đại học mày cũng phải chết đi sống lại mới qua được Toán cao cấp, nên có liệt toán thời Cao trung tao cũng không thấy lạ đâu..."
"Không kể nữa bây giờ."
"Thôi thôi tiếp đi mà~~!"]
Kì thi lần ấy, cả khối chỉ có tao và Bokuto bị điểm liệt, thế nên bọn tao phải học bổ túc hai tuần để chuẩn bị cho kì thi lại. Mỗi buổi học bổ túc thường bắt đầu vào 4 giờ chiều, sau khi hết giờ học chính khoá; và kết thúc vào lúc 5 rưỡi.
Hồi đó tao mới từ lớp 2-2 lên lớp 3-1 còn Bokuto thì học ở lớp 1 suốt từ năm nhất rồi, thế nên tao với cậu ấy chưa tiếp xúc với nhau nhiều lắm. Tao cũng không phải loại sẽ đi bắt chuyện với con trai. Cứ tưởng là học bổ túc kiểu này thì thân ai người nấy lo thôi.
Ai ngờ được là...
"Chán nhỉ, ai mà ngờ được cả khối mỗi tôi với bà liệt môn."
Là Bokuto mở lời trước. Tao quay sang nhìn cậu ấy, có chút bất ngờ. Hầu như chưa nói chuyện với nhau bao giờ, tự nhiên cậu ta lại bắt chuyện, đã vậy giọng điệu nghe còn rất thân thiết nữa. Người này kì lạ thật, tao đã nghĩ thế.
"À, ừ..." Tao định trả lời cho có lệ rồi thôi, nhưng Bokuto vẫn tiếp tục nói.
"Hình như tôi chưa từng bắt chuyện với bà bao giờ, năm nay bà mới chuyển vào lớp 1 mà, đúng không? Hehe, tôi là Bokuto Koutarou!"
"Ừa, tôi biết mà. Bokuto Koutarou, đội trưởng kiêm ace của câu lạc bộ bóng chuyền nam Fukurodani. Ông nổi như cồn ấy..!"
Bởi vì đúng là hồi ấy Bokuto nổi tiếng thật.
["Cậu ấy lọt vào top 5 tay đập toàn quốc thời ấy, dẫn dắt Fukurodani giành hết giải lớn nhỏ trong khu vực. Với cả, Bokuto cũng rất ưa nhìn, tấm lưng ấy bây giờ nghĩ lại tao vẫn còn mê nè... Với mái tóc hai màu nổi bật và đôi mắt vàng, thật sự là Bokuto khá điển trai. Chưa kể là tính cách cậu ấy. Ai tiếp xúc với Bokuto cũng kiểu bị lan toả năng lượng tích cực ấy, rất thần kì!"
"Thế hồi đấy mày đổ Bokuto à?"
"Không hẳn, chỉ là có thiện cảm với cậu ấy mà thôi. Mày biết gu tao mà, điềm tĩnh trưởng thành chút..."]
"Thật ư? Tôi nổi thế cơ à, hehe!"
"..." Trời, ai lại vui vẻ ra mặt như vậy chứ...
"Mà bà đã xem buổi đấu tập nào của đội bóng chuyền trường mình chưa?"
"Thật ra là chưa. Tôi không quá quan tâm đến thể thao..."
Tao cũng trả lời thành thật luôn, tại đúng là thời điểm đó tao ghét thể thao lắm. Ấn tượng của tao về thể thao nói chung và bóng chuyền nói riêng là: Ầm ĩ, xô bồ, mồ hôi, bẩn, tụi con trai thì ồn ào và hiếu thắng...
Và cái ấn tượng sai lầm đấy đã được Bokuto đạp tan ngay sau buổi bổ túc đầu tiên.
"Vậy bà muốn xem thử bọn tôi chơi một lần không?"
...
Bokuto hai tay mở phang cánh cửa phòng thể chất. Lúc đó cả đội đang nghỉ ngơi sau hơn 1 tiếng luyện tập.
"Hey! Hey! Hey! Tôi đến rồi đây!!!"
"Haha, xem ai kìa, đội trưởng kiêm đội sổ!" Một người khịa lại Bokuto, sau này tao biết được cậu ấy tên là Konoha.
"Im đi Konoha..."
Bokuto mới giây trước còn tràn đầy năng lượng, tự nhiên trở nên ỉu hẳn. Cậu ấy lểu thểu bước đến chỗ một người con trai đang ngồi nghỉ trên băng ghế gần đó.
"Akaashiii~"
Em ấy là Akaashi Keiji.
["Akaashi Keiji, tên đẹp nhỉ?"
"Không chỉ là tên đâu..."]
Akaashi thấy Bokuto thất thểu gục mặt vào vai mình, liền cười nhẹ thở dài một hơi.
"Thì em đã bảo là anh nên học hành cẩn thận một chút rồi mà, Bokuto-san."
"Huhu, cả em cũng mắng anh à, Akaashi~?"
Bokuto ngay lập tức làm khuôn mặt của một con cú đáng thương, và tao chắc kèo Akaashi đã động tâm trước sự đáng (thương) yêu này. Em ấy xoa nhẹ đầu Bokuto một cái, rồi nói:
"Thôi được rồi, lần sau rút kinh nghiệm là được. Bokuto-san là ace bất bại mà."
"Ư oaaa!! Chỉ có Akaashi là thương anh nhất!!"
["Sau đó Bokuto ôm chặt Akaashi."
"Nghe có vẻ mờ ám nhỉ?"
"Tao cũng ước giá như hồi đấy tao chịu để ý kĩ hơn."]
Akaashi đứng dậy, kéo theo "cục" Bokuto đang dính chặt lấy eo mình. Em ấy đi đến chỗ tao. Có thể là mày quên, nhưng mà tao - đứa dẫn chuyện, đã bị bỏ quên ở cửa ra vào suốt từ nãy đến giờ.
"Bokuto-san, anh không định đưa chị ấy vào à?"
Phải lúc này, Bokuto mới như sực nhớ ra sự tồn tại của tao. Buông Akaashi ra, cậu ấy đứng bên cạnh tao giới thiệu với mọi người.
"Quên không nói, giới thiệu với mọi người, đây là bạn cùng lớp của tôi. Bọn tôi cùng chung lớp phụ đạo đó!"
"Chào mọi người..." Tao xấu hổ chào bọn họ. Cá là lúc đó tất cả đều biết năm 3 năm ấy, liệt toán ngoài Bokuto ra còn có tao nữa. Nhưng mà hội Fukurodani vui tính lắm, nên cũng không quá xấu hổ như tao nghĩ.
"Thế hôm nay cậu bị con cú này dẫn đến đây à?" Người vừa nãy, Konoha, thay mặt cả đội bắt chuyện trước.
"Ừa, tại thấy Bokuto-kun khoe là câu lạc bộ bóng chuyền của trường ta mạnh lắm!"
"Mạnh thật mà, và nhất là ai? Là ace đó hey hey hey!!!" Bokuto chạy ra giữa sân thét lên, cái người này thật sự thừa năng lượng lắm "Tập thôi nào!! Akaashi! Hôm nay hãy chuyền cho anh thật nhiều nhé!"
Mọi người đều cười trừ với số năng lượng vô hạn của Bokuto, rồi cũng vào sân tiếp tục tập luyện. Tao cũng chuẩn bị đi tìm chỗ nào đó ngồi tạm, thì một giọng nói cất lên.
"Senpai, chị ra ghế băng chỗ kia ngồi tạm nhé. Tại Bokuto-san đột ngột quá, nên em chưa chuẩn bị đàng hoàng được."
["Là Akaashi. Cả đội đã vào sân hết rồi, vậy mà em ấy vẫn ở lại lo cho một senpai vô danh chưa từng gặp như tao. Mày nghe là biết rồi chứ, Akaashi thật sự là type người ân cần điển hình!"
"Nghe mày kể tao cũng bị cuốn theo... Nói thêm về Akaashi đi!"]
...
Lúc đó Akaashi đứng cận mặt tao. Về sau tao mới biết em ấy kém mình một tuổi, học năm hai. Nãy nhìn từ xa thì thấy em ấy nhỏ hơn so với Bokuto; nhưng phải đứng gần mới rõ, Akaashi thực ra cũng cao lắm, phải cao hơn mét 8, hình như là mét 82 thì phải...
Còn vẻ ngoài, tao không chắc mình có thể lột tả hết vẻ đẹp của Akaashi đâu. Nó là... một sự duyên dáng? Bảo Akaashi đẹp trai thì không hoàn toàn đúng, phải nói là em ấy đẹp. Có một sự duyên dáng ẩn trong em ấy, qua cách em ấy ứng xử, qua tư thế và tác phong. Thật sự, rất duyên dáng, rất đẹp. Như một bông hoa nhài vậy.
Đủ để tao xao xuyến ngay lúc đó.
...
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com