Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Hoạ hồn tịnh xá - Giải quyết khuất mắt

Một buổi chiều u ám, gió từ phía tây thổi mạnh mang theo hương khói từ rừng thiêng gần ngôi làng Vân Liễu. Dân làng kéo nhau đến Thập Thần ti cầu cứu: "Tịnh xá trong rừng tự nhiên xuất hiện nhiều hồn ma quỷ dị, có người đi rồi không trở lại!"

Ly Thiên Tẫn nghiêm nghị nói: "Tịnh xá vốn là nơi tu hành, không thể có oán khí nặng như vậy. Phải đến đó xem xét."

Cả nhóm lập tức lên đường. Từ sau khi trở về từ mộng cảnh, Diễm Vũ luôn tránh mặt Thích, thái độ của Ly Thiên Tẫn đối với y cũng thay khác hẳn, ánh mắt nhìn y cứ như đang nhìn kẻ thù.

Hoàng Chú ôm tay ly Thiên Tẫn, giọng run run: "Ta... ta cảm thấy lần này không lành đâu nha, ta không muốn bị ma nhập đâu đó!"

Anh Không Thích cười khẽ: "Nếu nhìn thấy ngươi, chắc con ma cũng sợ chạy mất."

"Ý gì chứ, ta khôi ngô tuấn tú, mặc dù không bằng hai người nhưng cũng đâu đến nỗi ma chê quỷ hờn" Hoàng Chú bức xúc

Diễm Vũ khẽ cười, quay sang thì bắt gặp ánh mắt Thích đang nhìn mình trìu mến, nụ cười nàng chợt tắt rồi bước nhanh như muốn láng tránh y.

"Êy.. " Thích hụt hẫng quay sang Ly Thiên Tẫn: "A Ly đại nhân...." thì bị cậu lườm cho một cái rồi bỏ đi.

"Nè, ngài làm gì chọc giận họ vậy?" Hoàng Chú che miệng khẽ hỏi.

"Không biết, ta chẳng làm gì hết" Thích vẻ vô tội đáp.

_______________

Tịnh xá Tử Tâm chìm trong màn sương lạnh. Bầu trời xám xịt, ánh sáng mờ nhạt không chiếu nổi vào bên trong. Cửa sơn môn gãy nát, vách tường đầy dấu trầy xước, như có thứ gì đó đã bò khắp mọi ngóc ngách.

Diễm Vũ nhẹ giọng: "Có tiếng gõ mõ... nhưng không có ai trong tịnh xá."

Đột nhiên, giọng nói ai oán vang lên: "A Di Đà Phật... quay đầu là bờ... nhưng các ngươi đến rồi, không ai quay lại được nữa..."

Một nữ hồn mặc áo tăng, mắt trắng dã xuất hiện giữa đại điện, giọng ai oán: "Ngươi... trả lại con ta!"

Ly Thiên Tẫn dùng Phệ Thần kiếm chém một đường kiếm khí, nhưng xuyên qua nàng như không có thực thể. Thích nhíu mày: "Là Họa Hồn... một loại linh thể bị nhốt trong bức tranh và hấp thụ oán khí qua năm tháng."

Họa Hồn đột nhiên chia thành hàng chục bóng trắng lao đến. Diễm Vũ mở pháp trận bảo vệ cả nhóm, Ly Thiên Tẫn dùng tay không đánh ra cửu u thiêu đốt những bóng trắng.

Trong lúc giao đấu, Hoàng Chú tìm thấy một bức họa cổ treo sau tượng Phật bị rách một nửa. Hắn kêu lớn: "Đây là trận pháp phong ấn linh hồn, bị phá rồi!"

Ly Thiên Tẫn tức tốc tạo kết giới, Diễm Vũ dẫn đường phá trận, còn Hoàng Chú niệm thần chú khôi phục bức tranh bằng tâm lực của mình. Khi bức tranh vừa trở lại như cũ, Họa Hồn dần tan biến, hóa thành tro bụi, để lại một chiếc vòng tay bằng ngọc trắng.

"Đây là tín vật của vị sư cô đó... Có lẽ nàng đã phải chịu oan khuất khi còn sống. Ta sẽ mang chiếc vòng này chôn dưới gốc bồ đề trong chùa." – Diễm Vũ nói, đôi mắt lặng lẽ.

______________

Diễm Vũ đứng dưới gốc bồ đề hồi tưởng về mộng cảnh hôm đó. Trong mộng, nàng nhìn thấy kiếp trước của mình, thấy tiên tổ Hoả Diệc tàn xác tam giới, thấy Anh Không Thích tự tay giết hắn, thấy Diễm Đát ra đi trong vòng tay của y. Không giống những lần trước mộng cảnh lần này chân thật như kí ức của nàng, cả Ly Thiên Tẫn cũng nhìn thấy. Nàng không hận Anh Không Thích nhưng nhất thời nàng không thể chấp nhận được, nàng nghĩ bản thân chỉ là người thay thế của Diễm Đát, tình cảm Thích dành cho nàng chỉ là sự ân hận vì đã y đã có lỗi với Diễm Đát ở kiếp trước

"A Vũ" tiếng gọi của Thích đưa nàng trở về thực tại : "Ta biết nàng đã thấy gì trong mộng, ta biết trong lòng nàng đang suy nghĩ điều gì. Trước kia, ta đã phụ tấm chân tình của Diễm Đát, kiếp này được gặp nàng ta không muốn lập lại sai lầm đó nữa, người ta yêu là nàng không phải Diễm Đát cũng không phải là luân hồi của nàng ấy mà chính là nàng - Diễm Vũ".

Đôi mắt Diễm Vũ nhìn y ước lệ: "Thích, xin lỗi, ta cũng yêu chàng, rất yêu chàng,... Ta sợ, sợ bản thân chỉ là thế thân, sợ tình cảm chàng dành cho ta chỉ là do ta si tâm vọng tưởng....ta ....."

"Ngốc quá, kiếp này của ta, được gặp nàng, được yêu nàng có chết ta cũng không còn hối tiếc" Y khẽ lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Diễm Vũ, nàng cười cuối cùng cũng mỉm cười, một nụ cười của sự hạnh phúc.

______________

"Ly đại nhân, ngài nhìn gì vậy?" Hoàng Chú tò mò hỏi Ly Thiên Tẫn lúc này trầm ngâm nhìn đôi uyên ương trước mặt: "Anh Không Thích, nếu ngươi dám làm nàng ấy khóc một lần nữa ta sẽ không tha cho ngươi đâu". Nói rồi cậu quay lưng bước đi, bỏ lại Hoàng Chú đang ngơ ngác: "Ngài ấy là đang ghen hả ta? Nhưng mà rõ ràng là thua rồi, ghen tuông gì chứ? Khó hiểu thật!".

Phía xa, hai thân ảnh kia vẫn đang lưu luyến nắm tay nhau đứng dưới ánh chiều tà.

"Ta từng sống ngàn vạn năm trong bóng tối, tưởng rằng không còn gì để lưu luyến... cho đến khi gặp nàng."

Diễm Vũ nghiêng đầu tựa vào vai y, khẽ nói: "Ta cũng vậy... kiếp này, ta không muốn bỏ lỡ người nữa."

Gió chiều thoảng qua, ánh nắng cuối chân trời lung linh, như soi sáng một đoạn tình cảm vừa chớm nở trong hai trái tim.

Hết chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com