Chương 11: Động Quỷ Long
Vừa yên ổn vài ngày, Thập Thần ti lại nhận được thư khẩn từ vùng biên thùy Hắc Long Lĩnh: dân làng mất tích hàng loạt, ban đêm có tiếng rồng gầm, mặt đất rung chuyển như sấm động. Có người nói, trong núi có quái vật đội lốt rồng thần, chuyên ăn thịt trẻ nhỏ.
Hoàng Chú vừa nghe vừa run: "Rồng? Ta còn chưa cưỡi rồng lần nào mà đã phải đánh nó sao?"
Thích lạnh nhạt: "Chỉ cần đừng cưỡi nhầm rồng thành quỷ là được."
Đến nơi, trời xám xịt, sương lạnh phủ đầy. Một hang đá lớn mở ra giữa vách núi, trên đỉnh cửa khắc phù văn cổ: Thiên Diệt Long Tâm. Bên trong động, không khí đặc sệt mùi máu và hương đàn hương cháy dở.
Ly Thiên Tẫn cau mày: "Có pháp trận tế quỷ... nhưng mùi này, lẫn cả long khí. Chẳng lẽ…?"
Bên trong, một linh ảnh rồng đen uốn lượn trong hồ máu, đôi mắt đỏ ngầu. Một giọng nữ quái dị vang lên:
"Các ngươi đến thật nhanh... vậy thì trở thành vật tế đi. Máu của ngươi sẽ mở khoá Long Ấn, hồi sinh Quỷ Long Thần!"
Bóng dáng một nữ nhân nửa người nửa xà bay ra, tóc dài bết máu, toàn thân quấn đầy vảy rồng. Nàng chính là Xà Cơ – một yêu hậu từng bị các thần tộc phong ấn dưới Hắc Long Lĩnh vì nuốt trái tim của Thần Long Trấn Nguyên. Cả đám đã chán nản không muốn nói nhiều, lao vào đánh luôn.
Trận chiến diễn ra kịch liệt. Diễm Vũ và Hoàng Chú phá bùa cổ giữ chặt linh khí trong động. Ly Thiên Tẫn giao đấu trực diện với Xà Cơ, nhưng trong lúc sơ ý đã để ả cào một vết vào vai. Máu tươi chảy ra bị ả hút lấy để thức tỉnh Quỷ Long đang ngủ trong hồ.
Diễm Vũ hét lên, nhìn vết máu đen đang lan ra từ vết cào sâu nơi vai Ly Thiên Tẫn: "A Ly!"
Anh Không Thích xoay người đỡ lấy Ly Thiên Tẫn, cậu chỉ khẽ cười: "Chút đau đớn này... chẳng đáng gì"
Anh Không Thích thi pháp vết thương của Ly Thiên Tẫn nhanh chóng lành lại, Diễm Vũ đỡ lấy cậu. Hoàng Chú cũng nhanh chóng chạy lại xem, thấy vết thương đã lành hẳn, y ngạc nhiên: "Đây, đây... Vết thương nặng như vậy ngài ấy chỉ cần một khắc đã chữa lành sao?"
Quỷ Long ngủ sâu trong hồ đã được máu của Ly Thiên Tẫn thức tỉnh, hắn gầm lớn một tiếng rồi bay ra khỏi mặt nước, lao thẳng vào nhóm người. Thích hừ lạnh một tiếng, nước trong hồ bay lên ngưng tụ thành vô số cọc băng: "Động" lập tức ngàn vạn cọc băng bay thẳng về khía Quỷ Long đang lao tới, chỉ kịp nghe Xa Cơ hét lên một tiếng thảm thiết: "Không"
"Rầm" Quỷ Long rơi từ trên cao xuống, toàn thân đều là cọc băng nằm thoi thóp.
"Bị phong ấn lâu quá nên ngu luôn rồi sao, đoàn tấn công mạnh như vậy mà lại không né" Hoàng Chú vẻ đánh giá. Diễm Vũ đỡ Ly Thiên Tẫn từ từ đứng dậy: "Đúng là mạnh thật!" nàng nhìn Thích cảm thán.
"Gần đây ta đã gặp tứ đại hắc thần, hắc linh, oán linh đủ hết thể loại giờ lại thêm hai con yêu quái nhà ngươi, các ngươi lúc nào cũng thích ăn hồn bắt người vậy sao? Còn trò gì mới không?" Ly Thiên Tẫn nhàn nhạt nói
Thích thở dài: "Biết sao giờ! Năng lực có hạn mà!"
Xà Cơ tức giận nghiến răng nghiến lợi: "Khốn nạn, các ngươi ỷ đông hiếp yếu không đáng mặt Thập Thần ti, mối thù hôm nay ngày sau gặp lại ta bắt các người phải trả gấp bội" nói rồi ả và Quỷ Long được một làn khói đen kì lạ cuốn đi. Ly Thiên Tẫn định đuổi theo nhưng bị Thích ngăn lại: "Để chúng đi đi, kẻ đứng phía sau sắp không nhịn được nữa rồi".
_____________
Đêm đó, bên đống lửa, Hoàng Chú cười mếu: "Ta tưởng rồng oai phong lắm, hóa ra toàn là quỷ đội lốt... Nhưng mà... nhìn hai người kia... ta thấy có khi bị thương cũng không nhẹ đâu ha..."
Ly Thiên Tẫn liếc hắn: "Muốn bị thương thì ra ngủ ngoài hang."
"Không, không, không...coi như ta chưa nói gì đi"
Diễm Vũ và Thích cũng nhìn nhau bật cười.
Hết chương 11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com