Chương 12: Mộ tổ Thần Y
Trở về sau trận chiến ở Hắc Long Lĩnh, cả nhóm nhận được thư tay do một con truyền thanh điểu mang đến – giấy cổ, mực đỏ, ký tên Hoàng Thác. Nhưng… Hoàng Thác là tiên tổ của thần y tộc, đã qua đời ngàn năm trước.
Hoàng Chú nhìn tờ thư, môi tái nhợt. "Không thể nào… đây là lệnh triệu hồi từ Mộ Tổ Thần Y, nơi chỉ truyền nhân thật sự mới được phép bước vào. Nhưng ta chưa bao giờ được nhận lệnh triệu hồi chính thức. Tại sao giờ lại…"
Ly Thiên Tẫn nhíu mày: "Có lẽ có kẻ đang lợi dụng danh nghĩa tổ tiên ngươi để dụ chúng ta tới đó."
Thích trầm giọng: "Dù sao cũng là quá khứ của ngươi. Giờ là lúc quay về đối mặt rồi."
Đường đến Mộ Tổ băng qua Nguyệt tộc– tộc sát thủ, chuyên dùng độc và ám khí, cũng là dị tộc mà Trưởng lão Thần Y tộc muốn Hoàng Chú liên hôn. Nghĩ tới đây, y đã thấy lạnh sống lưng. Sương trắng phủ kín, cây cối như bị hút sạch sinh khí. Càng đi sâu, cả nhóm càng cảm thấy linh lực bị chèn ép chỉ riêng Anh Không Thích là không bị ảnh hưởng gì.
Cửa mộ là một cánh cổng đá khổng lồ, khắc những kí tự cổ xưa – lịch sử của Thần y tộc.
_____________
Anh Không Thích trầm ngâm, một dòng kí ức ùa về, trận chiến năm đó thủ lĩnh Thất tộc đều hi sinh, trong đó có cả Hoàng Thác - tiên tổ của Hoàng Chú, Thích mang theo sức mạnh của Xích Ngân liên phiêu bạc tam giới, tìm kiếm truyền nhân Cửu U đến nay cũng đã qua 5,6 ngàn năm. Khi sức mạnh của sắp đạt đến cực hạn y cuối cùng cũng gặp được, nhưng kéo theo đó là những bức màn sự thật ở quá khứ kéo y trở về nơi bắt đầu.
______________
Hoàng Chú giơ tay chạm vào cổng đá thì bị đánh bật ra. Một giọng nói vang lên từ lòng đất:
"Kẻ phản bội dòng máu! Trở về để chuộc lỗi hay để chết cùng tộc tổ?"
Một bóng người hiện ra – thân mặc thanh y cổ, mái tóc đen dài, khuôn mặt giống Hoàng Chú như đúc – chính là thần thức còn xót lại của Hoàng Thác. Nhưng đôi mắt hắn nay không còn hiền hậu, nhân từ mà mang một luồng hắc khí đỏ như máu.
Hoàng Thác đã bị hắt thần Thương Mang ký sinh, hắc thần cuối cùng trong tứ đại hắc thần. Trận chiến với Linh Nhi lần trước hắn vẫn chỉ đứng sau giật dây mọi chuyện, thì ra lâu nay hắn luôn ẩn nấp ở Mộ tổ Thần y chiếm linh thể của Hoàng Thác để tạo nên Cấm Môn Huyết Chú, hút sinh khí thần y tộc qua từng thế hệ.
"Con cháu bất hiếu, vì ham muốn bản thân mà trốn tránh liên hôn. Giờ còn mặt mũi quay về?"
Hoàng Chú run giọng: "Ta không muốn làm một con rối chịu sự sắp đặt, nhưng nếu phải chuộc lỗi với tiên tổ thì… ta sẽ dùng chính mạng sống của mình để hủy diệt ngươi bảo vệ Thần y tộc ta"
Anh Không Thích nhìn mọi người nói: "Nếu muốn giết Thương Mang thì phải hủy đi cả thần thức còn xót lại của Hoàng Thác".
Diễm Đát dùng bùa chú ổn định linh mạch quanh khu mộ. Trong lúc hỗn loạn, Hoàng Chú dùng chính máu mình vẽ lại đồ hình tổ pháp – một nghi lễ chữa hồn cổ xưa: "Ta còn một cách!"
Thần thức Hoàng Thác khựng lại, một giọt máu rơi xuống tim ông, hóa thành một đóa mẫu đơn trắng, đôi mắt ông dịu lại trong thoáng chốc.
"Tiên tổ, nếu người còn chút thần trí, xin hãy… Giúp ta bảo vệ mẫu tộc. Hãy để thần y tộc sống tiếp…"
Ngay lúc thần thức của hắn hồi phục vài phần, Ly Thiên Tẫn chớp lấy thời cơ đâm mạnh Phệ thần kiếm xuống linh mạch, lửa Cửu U rực cháy theo dòng linh mạch lan ra cả cổ mộ, hắc thần tạm thời bị khống chế. Hoàng Thác cũng khôi phục dáng vẻ ban đầu.
Hoàng Chú bước lên một bước, vẻ đề phòng hỏi: "Tiên tổ, là người sao?".
Hoàng Thác từ từ mở mắt ra, ánh mắt y lúc này đã trở nên hiền hòa, nhân hậu. Y nhìn quanh mọi người một lượt rồi ánh mắt chợt dừng lại trên người Anh Không Thích: "Thích vương tử, là ngài sao"
Thích khẽ gật đầu, Hoàng Thác đặt tay lên ngực hành lễ với y: "Không ngờ đến ngày hôm nay, ta lại có thể gặp lại ngài"
Ba người còn lại ngạc nhiên nhìn nhau.
"Hoàng Thác năm đó các ngươi vì bọn ta mà vào sinh ra tử, ta lại tin lời Hoả Diệc cuối cùng không thể cứu được các ngươi..." Thích hơi cuối đầu, ánh mắt như lãng tránh người trước mặt.
"Ta không trách ngài, mọi người cũng không trách, chúng ta tự nguyện chiến đấu vì chúng sinh tam giới con dân mẫu tộc" Hoàng Thác kiên định nói.
"Thương Mang đã kí sinh lên thần thức của ngươi quá lâu, ta cũng không thể tách hắn ra, nếu giết hắn thì ngươi cũng sẽ tan biến theo vĩnh viễn không thể luân hồi nữa" Thích thở dài, giọng y trầm xuống.
"Ngàn vạn năm trước vì tam giới, ngàn vạn năm sau vì mẫu tộc, ta không còn gì để hối tiếc. Thích vương tử, ta chỉ mong ngày giúp ta bảo vệ Hoàng Chú, dạy dỗ nó để nó trở thành một y giả chân chính..." Hoàng Thác chưa nói hết câu thì Thương Mang đã trỗi dậy, nguyên thần của hắn chỉ là một luồng hắc khí không hình không dạng.
Cửu U minh của Ly Thiên Tẫn dần bị hắc khí dập tắt, cả mộ cổ lại bị bao trùm bởi hắc khí u ám. Thương Mang lần nữa kí sinh vào Hoàng Thác, đôi mắt hắn lại đỏ lên, toát ra sự u ám chết chóc.
"Hoàng Chú, ngươi lại dám đại nghịch bất đạo diệt trừ tiên tổ sao?" Hắn cắt giọng nói ồm ồm, quỷ dị.
"Ta.....ta ....." Hoàng Chú mắt đẫm lệ
"Hèn nhát, đúng là kẻ hèn nhát chỉ biết trốn tránh thực tại" hắn tiếp tục khiếu khích.
"Ai nói cậu ấy hèn nhát?" Ly Thiên Tẫn đứng chắn trước mặt Hoàng Chú, tay cầm Phệ thần kiếm chỉ về phía Thương Mang
"Hoàng Chú, mặc dù Hoàng Thác đã đồng ý, nhưng ta tôn trọng quyết định của ngươi. Giết hay không giết tùy ngươi quyết định".
"Ta...." Hoàng Chú chưa kịp nói dứt câu Thương Mang đã ngắt lời: "Vậy thì ta giết ngươi trước".
Nói rồi hắn ra đoàn tấn công, vô số ngân trâm bay về phía Hoàng Chú. Ly Thiên Tẫn nhanh chóng đỡ lấy, Diễm Vũ tung một đạo bùa, tất cả lập tức cháy thành tro.
Anh Không Thích cũng vung tay, một ngọn lửa xanh cuồn cuộn lao về phía Thương Mang nhưng không tấn công mà chỉ giữa lấy hắn. Thương Mang gầm lên một tiếng, ngọn lửa của Thích cũng bị đánh tan. Y nhíu mày: "Hoàng Chú, ta không có kiên nhẫn với hắn đâu!"
"Ta...Tiên tổ...con xin lỗi, con nhất định sẽ thay người bảo vệ tộc ta, sẽ trở thành y giả giỏi nhất, chân chính nhất" Hoàng Chú siết chặt đôi tay, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu rồi bắt ấn vô số trâm bạc bay ra lao về phía Thương Mang.
Anh Không Thích cũng bồi thêm một đoàn, trâm bạc như được tiếp thêm sức mạnh lao xuyên qua người Thương Mang hắn cười lên một tiếng làn hắc khí bay ra khỏi thần thức của Hoàng Thác rồi biến mất vào hư không.
Hoàng Thác trở lại bình thường, nhưng y đã bắt đầu mờ nhạt, trước khi hoàn toàn tan biến. Y nhìn Hoàng Chú đôi mắt ước lệ nhưng đầy sự mãn nguyện: "Hoàng Chú, ta giao lại Thần y tộc cho con".
Mộ cổ sáng lên những phù văn rực rỡ, và nơi sâu nhất xuất hiện một lò luyện ngọc cùng y bút của Hoàng Thác – truyền thừa của thần y chân chính.
Hoàng Chú quỳ xuống, đôi mắt đỏ rưng rưng, lần đầu tiên trịnh trọng nói: "Từ giờ, ta sẽ không còn trốn tránh. Là truyền nhân đời thứ mười tám… ta sẽ tiếp tục y đạo tổ tông."
Anh Không Thích vỗ vai hắn: "Trông có vẻ ra dáng nam nhân thật rồi. Cũng đến lúc ngươi học cách câm miệng bớt nữa đi."
Hoàng Chú rơm rớm: "Không được, xúc động quá, ta phải kể lại toàn bộ chuyện này ít nhất ba lần mới vừa lòng!"
Cả nhóm bật cười thành tiếng
Hết chương 12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com