Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Thiếu niên lặng lẽ - Một kẻ thù cũ

Đêm khuya tĩnh lặng, Thập Thần ti chỉ còn tiếng gió xào xạc và tiếng côn trùng rả rích ngoài bìa rừng. Trong gian phòng nhỏ nằm cuối hành lang, Ly Thiên Tẫn ngồi một mình trước lò lửa, ánh sáng ấm áp phản chiếu trong đôi mắt trầm tĩnh, nhưng sâu thẳm lại ẩn giấu một nỗi buồn lặng lẽ.

Anh Không Thích bước vào mà không gây tiếng động, ánh mắt sắc bén lướt qua dáng lưng thẳng tắp kia. "Ngươi nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?"

Ly Thiên Tẫn không quay lại, đáp khẽ: "Một giấc mộng cũ."

__________

Mười lăm năm trước, khi Ly Thiên Tẫn chỉ là một thiếu niên mười tuổi, y đã chứng kiến cha mình - Ly Thành - cùng những đồng đội của Thập Thần ti chiến đấu với một hắc thần mang hình dạng con người. Trận chiến đẫm máu khiến Thập Thần ti tổn thất hơn nửa. Cha y dùng lửa Cửu U phong ấn sinh mệnh hắc thần, nhưng chính ông cũng bị phản phệ, cơ thể tan biến trong ngọn lửa cuối cùng.

Trước khi mất, ông chỉ kịp trao lại Phệ Thần kiếm cho con trai, cùng lời dặn: "Phải mạnh hơn, để bảo vệ mọi người, kể cả khi con phải gánh trên vai trách nhiệm nặng nề, con cũng không được từ bỏ, không được yếu đuối."

Ly Thiên Tẫn muốn chạy đến ôm lấy cha mình nhưng bị Diễm Vũ kéo lại, hai đứa trẻ sống sót sau trận chiến ôm lấy nhau khóc nấc trong tuyệt vọng.

Từ đó, Ly Thiên Tẫn luôn sống khép kín, rèn luyện không ngừng, từ bỏ tuổi thơ để trở thành người kế thừa xứng đáng. Ai cũng ngưỡng mộ cậu, nhưng chẳng ai biết những đêm y thức trắng, bên mộ cha, lặng lẽ thắp một ngọn đèn.

______________

Hoàng Chú bước vào, tay cầm một chén canh nóng, nói đùa: "Uống cái này cho ấm bụng đi, Ly đại nhân. Đừng có ngồi trầm tư kiểu đó, ta tưởng ngươi bị yêu quái nhập hồn đó."

Ly Thiên Tẫn khẽ cười, nhận lấy chén canh. "Cảm ơn."

Diễm Vũ cũng đến, ngồi xuống cạnh lò lửa. "Ta luôn thắc mắc, sao con lại chọn ở lại nơi này, dù từng có thể rời đi."

Cậu im lặng hồi lâu, rồi đáp: "Vì đây là nơi ta đã mất tất cả, cũng là nơi ta chọn để bảo vệ tất cả."

Anh Không Thích nhìn y, ánh mắt mang chút tán thưởng. "Người sống bằng trách nhiệm, đúng là người dễ mệt mỏi nhất."

"Còn hơn sống bằng trò đùa," Ly Thiên Tẫn liếc qua, giọng trầm nhưng không lạnh.

"Ồ?" Thích cong môi. "Ngươi đang học cách trêu ta đấy à?"

Cả nhóm bật cười, không khí trầm lắng tan biến phần nào.

Bên ngoài, gió đêm vẫn lạnh, nhưng trong gian phòng nhỏ, ánh lửa và hơi ấm từ sự thấu hiểu lặng lẽ giữa họ bắt đầu thắp lên một ngọn lửa tình thân.

_____________

Đêm Đông Đô lặng như tờ.

Tiếng sáo lơ lửng từ trong hẻm nhỏ thổi ra, ngân vang giữa màn sương. Người nghe thấy, như mê như say. Rồi biến mất. Không một dấu vết. Không tiếng kêu cứu. Chỉ còn lại chiếc áo choàng rơi trên mặt đất, cổ áo in vết bớt xanh hình vảy cá, ẩm ướt như vừa rút khỏi dòng nước sâu...

Sáng hôm sau ở Thập Thần Ti.

"Người thứ mười ba rồi." Ly Thiên Tẫn đặt hồ sơ lên bàn, giọng khô như gió đông. "Đều là nam nhân, độ tuổi từ hai mươi đến ba mươi. Không có điểm chung gì ngoài cái bớt quái dị kia."

"Nghe giống khẩu vị của loại yêu nào đó," Hoàng Chú chép miệng, vừa nói vừa nép vào góc bàn, "Đừng nhìn ta, ta thấy cái gì nước nước cá cá là sợ lắm rồi..."

"Ngươi sợ nước mà đi làm thần y?" Diễm Vũ hỏi, môi mím cười nhẹ. Nàng mặc áo choàng dài màu đỏ sẫm, ánh lửa trong mắt phản chiếu ngọn đèn dầu.

"Ta trị thương, không trị... cá." Hoàng Chú rụt cổ.

"Yêu này không phải cá thường," một giọng trầm, rất nhẹ cất lên. Anh Không Thích tựa lưng vào cửa sổ, ánh trăng chiếu lên mái tóc bạch kim khiến y như bóng trắng giữa sương đêm. "Là Ngư yêu, đội lốt người, mê hoặc bằng tiếng sáo. Khá cổ rồi, loại này từng sống dưới vực sâu Linh Trì."

Ly Thiên Tẫn hừ một tiếng, tay siết chuôi kiếm Phệ Thần.

"Ngươi định nói yêu đó mạnh tới mức ta cũng không trị nổi à?"

"Không đâu, Ly đại nhân," Thích nghiêng đầu, ánh mắt xanh sâu thẳm như đáy biển, "ta chỉ lo... với tốc độ này, hắn sẽ giết đến người thứ mười tư"
___________

Tối hôm đó, cả nhóm cải trang lặng lẽ vào chợ đêm. Theo lời dân chúng, "tiên nhân thổi sáo" thường xuất hiện vào giờ Hợi, gần khu vực miếu bỏ hoang phía tây.

"Chỗ này âm khí rất nặng," Diễm Vũ khẽ nói, ngón tay đặt lên cổ tay Ly Thiên Tẫn kiểm tra mạch. "Thần thức trong người ta cứ chấn động liên tục. Hắn chắc chắn đang ở gần."

"Cẩn thận, đừng tách nhau ra" Ly Thiên Tẫn dặn, tay đã đặt sẵn lên chuôi kiếm.

Đúng lúc ấy, tiếng sáo vang lên. Nhẹ như tơ, lạnh như sương. Một người thiếu nữ gần đó bỗng mờ mắt, miệng cười ngây dại rồi đi theo tiếng sáo.

"Bắt được rồi!" Ly Thiên Tẫn lao lên trước. Phệ Thần kiếm chém thẳng về phía âm thanh. Nhưng ngay lúc ấy, từ trong sương mù, một bóng áo trắng xuất hiện, tóc dài, dung nhan như mộng, tay cầm sáo ngọc.

"Tiểu Băng Diệm... lại là ngươi."

Giọng nói của hắn dịu dàng, ngọt như rượu, ánh mắt nhìn Anh Không Thích, môi cười: " Đã lâu không gặp"

Anh Không Thích nhướn mày, miệng nhếch một nụ cười khinh miệt: "Xin chào, con yêu già xấu xí."

"Không người ngươi vẫn hỗn láo như xưa" Yêu quái cười lớn, tiếng cười vang vọng.

Trong chớp mắt, hắn tung lên cao, sáo ngọc phát ra tiếng rú ghê rợn. Sóng âm tràn ra như dao, chém rách cả tường đá.

Ly Thiên Tẫn xông tới, lửa Cửu U bùng phát ngăn yêu khí. Nhưng hắn chợt choáng váng. Sáo ngọc của Ngư yêu không chỉ tấn công thân thể mà còn công kích thần thức.

"Để ta," Diễm Vũ hét lên. Một luồng lửa đỏ rực bùng ra từ lòng bàn tay nàng, đánh thẳng vào yêu quái. Hắn rít lên, lộ nguyên hình một con cá người mình dài, mặt người thân vảy.

"Ta... nhớ nàng rồi..." Ngư yêu rên rỉ, mắt đỏ như máu. "Ngươi... kiếp trước từng hứa sẽ không giết ta..."

Diễm Vũ sững lại. Trong khoảnh khắc, trong tâm nàng vang lên một tiếng gọi mơ hồ: "Diễm Đát..."

"Không được phân tâm!" Thích quát khẽ, rồi bỗng biến mất. Trong một khắc, thân ảnh mờ ảo của y xuất hiện trên đầu yêu quái, tay nâng lên một luồng băng lam đánh xuống như thiên phạt.

Nhưng yêu quái không phản kháng lần cuối, phóng sóng âm vào Diễm Vũ.

Ngay khi tưởng nàng sẽ trúng đòn

Một tiếng hét thảm thiết vang lên: "Aaaaaa-!"

Hoàng Chú từ đâu bay vèo ra, ngã đè trúng cây sáo khiến nó gãy làm đôi.

"Sao ngươi nhảy vào đó?" Ly Thiên Tẫn hét.

"Ta... ta té!" Hoàng Chú mặt tái mét, "ta chỉ muốn trốn sau cái lu..."

Yêu quái gào lên một tiếng, rồi bị luồng băng của Thích đóng băng hoàn toàn, vỡ tan như băng mỏng.

Trong phút chốc, chợ đêm trở lại tĩnh lặng.

"Thật ra," Anh Không Thích chống cằm nhìn Hoàng Chú đang run, "ngươi có thể rất hữu dụng. Ta bắt đầu nghĩ... có khi để ngươi làm mồi nhử luôn cũng ổn."

"Ta phản đối!!" Hoàng Chú kêu to, chạy trối chết.

Diễm Vũ lặng nhìn mảnh sáo vỡ, lòng tràn đầy nghi hoặc.

Còn Anh Không Thích, lúc bước ngang nàng, y dừng lại một chút, khẽ nói:

"Lão yêu già này rất gian xảo, đây chỉ là phân thân của hắn, nhưng lời hắn nói là để nàng phân tâm. Đừng suy nghĩ quá nhiều, nàng vốn không hề quen biết hắn".

Rồi y nắm tay Diễm Vũ kéo đi tiếp, tóc bạch kim tung bay, ánh trăng chiếu lên bóng lưng cao ngạo, cô độc... mà dịu dàng đến không thể rời mắt.

Hết chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com