Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Cô dâu thứ bảy

Đêm mưa trút, sấm nổ vang trời.

Trấn Lâm Xuyên – một vùng núi nhỏ, biệt lập giữa sương rừng phía tây Đông Đô – chìm trong nỗi sợ hãi suốt ba tháng nay. Sáu đám cưới, sáu cô dâu mất tích, người phát điên, người xác không hồn, người… chỉ để lại đôi hài đỏ treo trên miếu thần.

Dân làng chỉ dám nói thầm: “Thần núi giận rồi… vì lễ cưới năm xưa đã tráo dâu thật!”

_______________

“Cô dâu gì mà toàn cưới trong mưa?” Hoàng Chú lật mũ trùm, chép miệng. “Từ lúc ta theo các người đi phá án, chưa có cái đám cưới nào lành!”

“Lần này là án cưới,” Diễm Vũ đáp nhẹ. Nàng khoác áo cưới đỏ, tóc búi cao cài trâm phượng, gương mặt thanh tú nhưng ánh mắt lấp lánh linh khí. Bà mối trong trấn năn nỉ nàng thế vai cô dâu để tiến hành nghi thức tế lễ “trấn hồn cưới thần”, mong chấm dứt chuỗi ác mộng.

“Ly đại nhân mà dám để A Vũ gặp chuyện,” Anh Không Thích liếc Ly Thiên Tẫn, giọng nhẹ như gió thoảng, “Ta sẽ đốt sạch trấn này.”

“Bớt đi,” Ly Thiên Tẫn cau mày. “Ta mới là người canh trận. Lúc hồn nhập, nếu ngươi phá rối, chỉ khiến nàng gặp nguy hiểm”

“Ngươi không cần nhắc, ta cũng phải bảo vệ nàng ấy”

“Vậy thì đứng yên, để ta làm phần ta.”

Không khí giữa hai người căng như dây cung. Diễm Vũ nhìn họ, khẽ bật cười.

“Các người không thấy… đây giống đám cưới của ta thật sao?”

Cả hai lập tức im bặt.

_______________

Nửa đêm, nghi lễ bắt đầu.

Diễm Vũ ngồi một mình trong tân phòng cổ. Ngoài kia, tiếng trống cưới vang chậm chạp, u ám. Hương trầm đặc quánh. Gió lùa rèm đỏ bay phần phật.

Đúng lúc giờ Tý điểm—nến cưới vụt tắt.

Không gian tối sầm.

Rồi một thân ảnh xuất hiện trên gác lửng. Áo cưới rách nát, tóc phủ mặt, tay cầm chiếc hài đỏ lấm máu. Giọng nói như từ địa ngục cất lên:

“Ngươi… lại là kẻ thay ta…?”

Diễm Vũ chưa kịp phản ứng, cổ họng nghẹn lại. Một luồng khí lạnh xuyên thẳng vào trán, chấn động thần thức. Nàng quỵ xuống, mắt biến sắc.

Ly Thiên Tẫn ở bên ngoài lập tức lao vào, bắt ấn niệm chú. Nhưng tiếng cười rít từ oan hồn vang lên, quật tung cửa phòng.

“Trả mạng cho ta… trả mạng cho ta…”

Ngay khoảnh khắc ấy, một đạo bạch quang bắn thẳng vào bóng ma. Anh Không Thích xuất hiện trong làn gió, thần lực hóa thành lưỡi giáo xuyên màn sương. Y đến muộn… chỉ nửa giây.

“Ta đã nói” y lạnh lẽo: “Không ai được tổn hại nàng”.

Ly Thiên Tẫn hét: “Không được!”

Yêu khí bùng nổ.

Oan hồn gào lên, tan vào đêm, để lại… một làn khói đen tụ quanh trán Diễm Vũ.

Nàng mở mắt—nhưng giọng nói không còn là của nàng.

“Anh Không Thích? Là… chàng sao?”

Anh Không Thích sững sờ.

“Diễm Đát…?”

Hồn ma nhập xác nàng, nhưng thay vì cướp hồn, nó chạm vào thần thức… và mở ra một đoạn ký ức của Diễm Đát.

Y run rẩy.

“Là nàng… thật sao?”

Nước mắt tràn trên gò má Diễm Vũ, hồn ma cũ tan biến, nhưng Diễm Đát để lại cho nàng một giấc mộng.

_____________

Sáng hôm sau, dưới gốc cây đa sau miếu thần, họ đào được một chiếc hòm gỗ mục.

Bên trong, là xác của “cô dâu thứ nhất” bị giết để thế mạng cho người con gái quan phủ năm xưa. Chuyện thế thân thành lễ trấn yểm là thật.

Ly Thiên Tẫn thở dài: “Không phải thần linh nổi giận mà là do con người làm việc sai trái.”

Hoàng Chú run run giơ bức phù vẽ sai mà mình đã trói oan cái cây trước miếu: “Ta… nghĩ cái cây là yêu, ai ngờ là hồn…”

“Ngươi trói linh hồn người chết bằng dây cương ngựa?” Thích bật cười.

“Không cố ý! Ta tưởng dây đỏ nào cũng trấn được mà!”

Tiếng cười nhẹ vang lên giữa rừng sớm. Nắng lên, sương tan.

"Giờ thì mọi chuyện đã rõ chúng ta chỉ cần tìm được người đã luyện hóa linh hồn của cô gái kia, thì vụ án coi như xong" Hoàng Chú vừa nói vừa chỉ vào chiếc quan tài.

_____________

Đêm nay, trấn Lâm Xuyên rực rỡ ánh đèn hoa. Cả con phố chính dài hơn mười trượng treo đầy lồng đèn cưới, vải điều bay lượn giữa gió đêm như sóng máu tràn về. Hôn lễ diễn ra trong tiếng trống chiêng ồn ã, nhưng bên trong lòng người lại âm u khác thường.

Diễm Vũ lần nữa khoác lên mình bộ hỉ phục thêu phượng hoàng đỏ thẫm, búi tóc cài trâm ngọc, sắc mặt nghiêm nghị. Nàng đứng trong phòng tân hôn chờ đợi, sau lớp khăn voan là ánh mắt cảnh giác. Dù vẻ ngoài dịu dàng như một tân nương hiền hậu, thực chất tay nàng đã nắm chặt chuôi kiếm bên trong tay áo.

"A Vũ tỷ chắc chắn muốn làm mồi nhử sao?" – Hoàng Chú lo lắng hỏi nhỏ, giọng run run.

"Không ai ép ta. Hồng Dạ chỉ xuất hiện khi cô dâu thật sự kết duyên. Đây là cách duy nhất để dụ ả ra mặt." – Diễm Vũ bình thản đáp.

Ly Thiên Tẫn thì đã mai phục trên mái nhà đối diện, ánh mắt không rời khỏi phòng cưới. Cậu nắm chặt Phệ Thần kiếm, thần kinh căng như dây đàn. Còn Anh Không Thích… không rõ đang ở đâu, chỉ nói một câu trước khi biến mất:

"Nếu ả đến, ta sẽ đến trước các ngươi một bước."

Đúng giờ Hợi, không gian chợt lạnh lẽo hẳn. Gió ngừng thổi. Đèn lồng đồng loạt tắt phụt.

Từ ngoài sân, một tiếng cười khanh khách vang lên, tấm màn cửa bay phấp phới, rồi một người phụ nữ mặc váy đỏ rực từ từ bước vào. Mặt nàng trắng bệch, môi son đỏ như máu, ánh mắt long lanh nhưng trống rỗng.

"Cô nương, đêm nay... ta đến đón tim nàng."

Không kịp phản ứng, Diễm Vũ lập tức tung kiếm. Hồng Dạ hất tay, một luồng yêu hỏa đỏ rực đánh bật nàng văng vào tường.

"Trò mèo con như vậy mà đòi làm cô dâu của ta? Vô vị."

Đúng lúc đó, mái ngói vỡ tung. Một bóng trắng đáp xuống giữa phòng, ánh sáng băng tuyết dội ngược toàn bộ yêu hỏa ra sau.

Anh Không Thích xuất hiện, tay cầm băng thương, áo trắng tung bay như tuyết giữa mùa đông. Mắt y lạnh đến rợn người.

"Động đến người của ta, ngươi nghĩ ngươi còn thấy được ánh mặt trời ngày mai sao?"

Hồng Dạ tru lên, hóa về bản thể: yêu hồ chín đuôi thân hình đỏ rực, mỗi bước đi đều khiến mặt đất cháy xém. Ả dùng đuôi quật nát cả gian phòng, yêu khí trào ra dữ dội. Ly Thiên Tẫn và Hoàng Chú xông vào hỗ trợ nhưng lập tức bị đẩy bật ra ngoài. Chỉ còn Anh Không Thích đối đầu với ả. Băng thương trong tay y xoáy mạnh như gió bão, đánh tan từng luồng yêu hỏa.

Hồng Dạ thân pháp quỷ mị, mỗi đòn đều mang sát khí giết người. Phân thân của ả giơ móng vuốt sắc nhọn lao về phía Diễm Vũ, nàng chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy một thân ảnh vút qua. Anh Không Thích đứng chắn trước mặt nàng, một luồng thần lực mạnh mẽ khiến Hồng Dạ bị đánh bật ra xa.

Thích thẳng thế đẩy ngược băng thương vào bụng yêu hồ, đông cứng toàn bộ yêu đan của ả. Hồng Dạ tru lên thảm thiết rồi nổ tung trong băng vụ.

Cả căn phòng hóa thành bình địa.

Anh Không Thích quay lại nhìn Diễm Vũ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng: "Ta đã nói sẽ bảo vệ nàng"

Diễm Vũ cũng nhìn y, đôi mắt nàng ánh lên một tia trìu mến.

Ngoài cửa, Ly Thiên Tẫn thở dài. Hoàng Chú thì run rẩy lẩm bẩm:

"Mỗi lần phá án là một lần đi gần quan tài…"

Hết chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com