Chương 15: Ma Liên đoạt hồn
Trấn Tử Lưu chìm trong sương mù dày đặc. Từng ngọn đèn lồng mờ ảo treo bên cửa sổ chỉ soi được vài bước chân. Người dân lặng lẽ đi lại, ánh mắt trống rỗng, như thể linh hồn đã bị rút mất một phần.
“Cả trấn đều bị mất trí nhớ một phần?” – Ly Thiên Tẫn cau mày, nhìn những vòng ngọc xanh treo bên cổ từng người. “Không phải vật trấn tà, mà là dẫn hồn.”
“Có người đang thu thập ký ức” Anh Không Thích thong thả đáp, tay xoay nhẹ một chiếc vòng ngọc bị vỡ, ánh băng quang phản chiếu trên mặt y.
Hoàng Chú rùng mình. “Thứ cần nhiều ký ức đến vậy… chẳng phải yêu quái thời cổ sao?”
Trong khi đó, Diễm Vũ đứng im trước một bức vẽ cũ kỹ treo ở ngôi miếu nhỏ cuối trấn. Trong tranh là một cô gái mặt che mạng, váy trắng phủ đất, tóc dài xõa đến gót chân. Trên đầu nàng là một vương miện bằng ngọc, tay cầm đèn sen.
“Đây là… Ma Liên, đại yêu thượng cổ, tuy sức mạnh không lớn, nhưng thủ đoạn vô biên” – Diễm Vũ khẽ nói, giọng đầy nặng nề.
_______________
Đêm hôm ấy, một đứa bé gái trong trấn đột ngột biến mất. Tất cả vòng ngọc cùng phát sáng, ánh sáng xanh lam mờ nhạt tụ về một hầm đá dưới lòng miếu.
Bốn người tiến vào, màn dần bao trùm lấy họ.
Không gian bên trong là một địa cung hình sen, cánh hoa bằng đá khổng lồ xếp thành vòng, trung tâm là một hồ nước đen như mực. Trên mặt nước, một người con gái đứng lơ lửng, thân thể trong suốt như sương, mái tóc dài chảy thành suối.
“Các ngươi… dám quấy rầy mộng của ta?” – Giọng nàng vang lên, không cảm xúc, nhưng lại khiến tâm trí người nghe run rẩy.
“Ngươi đã lấy đi ký ức của dân làng. Trả lại tất cả.” Ly Thiên Tẫn rút Phệ Thần kiếm.
Ma Liên mở mắt. Cả không gian chấn động. Đôi mắt nàng như vực sâu vô tận, hút lấy thần trí kẻ đối diện.
Từng cánh sen đá vỡ vụn, hóa thành yêu hồn dữ tợn bay vọt về phía bốn người. Chúng rít lên, cào xé, khiến người thường chỉ nghe thôi đã đau đớn như bị róc thịt.
Ly Thiên Tẫn dẫn đầu, Cửu U hoá thành rồng lửa cháy rực, xoáy lên quét sạch yêu hồn. Diễm Vũ vung tay, triệu ra thần hỏa hoá thành phượng hoàng sải cánh quét qua bốn phương tám hướng, đánh tan từng lớp yêu khí.
Hoàng Chú dựng trận khống chế yêu hồn vỡ vụn, biến chúng thành giáp chắn bảo vệ mọi người.
Anh Không Thích không nói một lời, băng thương trong tay vung ra, thương khí vút lên không trung rồi giáng xuống như thiên thạch, nổ tung hồ nước đen. Ánh băng lửa hoà quyện, tạo thành một cột sáng cắt ngang địa cung.
Ma Liên hét lên, thân ảnh nứt ra từng vết. Nhưng nàng không yếu đi, mà càng thêm cuồng loạn.
“Một ngàn năm bị phong ấn… nay ta trở lại, muốn cả tam giới đều quên đi chính mình!”
Thân thể nàng biến hoá, kéo dài thành một đóa sen đẫm máu khổng lồ, mỗi cánh sen phóng ra lưỡi kiếm ký ức, đâm xuyên qua không gian. Một nhát xuyên thấu kết giới Hoàng Chú, suýt nữa cắt trúng Ly Thiên Tẫn.
“Ta lo bên này được, Diễm Vũ mau lên!” Ly Thiên Tẫn hét lên.
“Kết Trận!” – Diễm Vũ niệm chú, ánh lửa từ tay hoá thành một trận đồ, cánh phượng hoàng ôm lấy thân ảnh Ma Liên, ép chặt lại. Nhưng nàng vẫn thoát ra, lao về phía mọi người.
“Không xong!” Hoàng Chú hét lên, nhưng đã muộn.
Ma Liên xoay người, chưởng yêu lực vung tới như vạn đao. Đúng lúc đó, một bóng trắng vụt lên chắn phía trước mọi người.
ẦM! – Cả địa cung rung chuyển. Anh Không Thích bị đánh bay, máu phụt ra, thân thể đập nát một bức tường đá.
“Thích!” – Diễm Vũ hét lớn, đôi mắt đỏ lên.
Y vẫn đứng dậy. Toàn thân y bốc lên luồng khí lạnh chết người, mái tóc bạch kim tung bay, ánh mắt như muốn đông cứng cả không gian.
“Ta không cho phép ngươi... ... làm hại đến họ!”
Y nhắm mắt niệm chú, một đoá sen băng đỏ rực bốc cháy giữa không trung - Xích Ngân liên xoay tròn với tốc độ không tưởng, phá vỡ toàn bộ kết giới của Ma Liên.
Diễm Vũ phối hợp phóng ra thần hỏa, cùng Ly Thiên Tẫn dùng Cửu U hoá thành trụ kiếm đóng chặt yêu hồn lại.
Cuối cùng, đoá sen băng lửa đâm xuyên tim Ma Liên.
Nàng thét lên một tiếng xé trời, rồi tan thành tro bụi. Ký ức trả lại trấn Tử Lưu, hồ nước đen bốc hơi sạch.
Anh Không Thích khuỵu xuống, phun ra một ngụm máu tươi.
“Thích!” Diễm Vũ ôm lấy y, vừa đau lòng vừa giận.
“Đừng… khóc. Lần này ta… ngầu lắm đúng không?” Y cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh.
Ly Thiên Tẫn khẽ thở ra, vỗ vai Hoàng Chú đang xanh mặt: “Chưa chết đâu. Lần này… thắng đẹp.”
Hoàng Chú nằm vật ra đất:
“Trời ơi… dọa chết ta rồi, đột nhiên ta muốn quay về Thần y tộc làm y giả chữa mấy vết trầy da…”
Hết chương 15
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com