Chương 16: Đêm mưa ngược ở Đông Đô - Ly Thiên Tẫn giả [1]
Mưa không rơi xuống... mà trút lên trời.
_____________
Mưa lại rơi ngược đêm thứ bảy. Đông Đô ngập trong làn nước không biết từ đâu trồi lên, phủ trùm cả trấn thành một tấm gương đen thẫm lấp loáng. Trong màn nước mờ ảo, ánh đèn dầu cũng bị kéo ngược lên trời, chập chờn như ma trơi. Đêm nay... lại có người mất tích.
_____________
"Mưa ngược? Có khi nào thần tiên muốn tắm mưa không?" Hoàng Chú vừa chui vào khách điếm vừa lầm bầm, chân ướt nhẹp, tóc xẹp lép như con gà luộc.
"Lại nói nhảm." Ly Thiên Tẫn lạnh lùng đáp, ánh mắt đảo qua mặt gương nước ngoài phố.
"A Chú, ngươi không thấy sao?" - Anh Không Thích cười nhạt, áo choàng trắng vắt vai, mái tóc bạch kim lấp loáng nước. "Gương phản chiếu phía sau ngươi... không phải ngươi."
_____________
Trong đêm, bóng nước ngoài phố bắt đầu rung lên. Khi Ly Thiên Tẫn bước ra giữa phố, bóng hắn trong nước mỉm cười... dù hắn thì không.
Chỉ một cái chớp mắt một Ly Thiên Tẫn khác đã đứng lẫn trong nhóm. Gương mặt, giọng nói, hành động đều hoàn hảo, nhưng sát khí lại cực kỳ mơ hồ.
_____________
Mấy ngày nữa lại trôi qua, trừ những trận mưa ngược thì tất cả đều bình thường.
Thập Thần ti
Mọi người đang ăn cơm, nhưng không khí có chút kì lạ, Thích ngồi bên chiếc bàn trà cạnh họ vẻ nhàn hạ, tay y cầm bình rượu nhỏ bằng ngọc xoay xoay, y là thần nên không cần ăn uống, nhưng không biết lại học ai mà trở thành con sâu rượu.
"Ly đại nhân, dạo này huynh... sao cứ nhìn ta như vậy?" - Hoàng Chú run run người, tay cầm bát cơm che hết nữa mặt nhìn Ly Thiên Tẫn đằng đằng sát khí trước mặt.
Ly Thiên Tẫn nhếch mép: "Vì ta thấy, lúc ngươi im lặng thật dễ coi."
"Huynh... huynh làm ta sợ đó" Hoàng Chú kéo kéo tay áo Diễm Vũ đang ngồi cạnh, vẻ cầu cứu.
Diễm Vũ đặt bát trên tay xuống, cô nhìn Ly Thiên Tẫn vẻ quan tâm: "A Ly, dạo này con có gặp chuyện gì không?"
Ly Thiên Tẫn không đáp, hắn chỉ khẽ nghiêng đầu, cử chỉ có phần kì quái.
_____________
Hai ngày trước, Đông Đô xuất hiện một tiểu yêu tinh, tuy là yêu nhưng nó chỉ mới hoá hình trộm vài con gà của người dân. Diễm Vũ thấy nó đáng thương, nó cũng chưa gây ra việc gì sai trái nên thả nó đi.
Tiểu yêu rối rít cảm ơn. Không ngờ, vừa quay lưng một thanh kiếm đã xuyên qua người, nó rít lên một tiếng rồi tan biến trước sự ngỡ ngàng của Diễm Vũ.
"A Ly, con làm gì vậy?" Nàng nhìn bóng dáng vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt, giọng khẽ run:
"Chỉ là giết một con yêu quái, người có cần phải phản ứng mạnh như vậy không?" hắn quay đi, ánh mắt trống rỗng như gương vỡ.
______________
Đêm đó, nàng ngồi lặng dưới mái hiên, nước mưa ngược vươn lên như bàn tay chực chờ kéo người đi. Anh Không Thích ngồi cạnh, áo choàng trắng lặng im.
"Nàng đang có tâm sự sao?" y hỏi khẽ.
"Ta không biết..." cô đáp, mắt hoe đỏ. "Ta có cảm giác Ly Thiên Tẫn trước mắt, không phải là A Ly mà ta biết"
Thích nghiêng đầu nhìn nàng, đôi mắt y dịu dàng: "A Ly mà chúng ta biết, sẽ không làm cho A Vũ buồn. Cho nên, kẻ ở cạnh chúng ta hiện tại, vốn không phải A Ly".
"Chàng nói.... chẳng lẽ, chàng đã biết từ lâu rồi sao?" Diễm Vũ nhìn y, vẻ khó tin.
Y không vội trả lời, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Đưa tay nắm lấy bàn tay ấm áp của Diễm Vũ: "Nàng yên tâm, ta sẽ mang Ly đại nhân của chúng ta về cho nàng".
"Gì mà của chúng ta chứ, ta chỉ coi A Ly như đệ đệ thôi" Diễm Vũ ngượng ngùng
"Không cần giải thích, ta không có ghen đâu!" Thích mỉm cười trêu chọc, đôi tay lạnh như băng của y lúc này cũng đã được sự ấm áp từ bán tay sưởi ấm.
"Ai sợ chàng ghen chứ" Diễm Vũ đỏ mặt.
Thích khẽ cười.
Nàng nhẹ nhàng tựa vào vai y, khung cảnh lạnh lẽo nhưng có hai trái tim đang sưởi ấm cho nhau.
_______________
Đêm thứ bảy, mưa ngược!
Ly Thiên Tẫn giả cuối cùng cũng ra tay. Mục tiêu hắn nhắm tới là Diễm Vũ.
"Cô cô." giọng hắn trầm đục, vô hồn
Diễm Vũ giật mình quay lại: "A Ly, muộn thế này rồi con còn tìm ta, có việc gì không?"
"Ta muốn nhờ người giúp ta một chuyện" hắn từ từ tiến lại gần nàng, vô cảm đáp.
Diễm Vũ nhận ra sự kì lạ, cô vô thức lùi về phía sau: "A Ly .. không! Ngươi vốn không phải A Ly!"
Kẻ trước mặt vẫn vô cảm, hắn nghiêng đầu tiếng xương kêu răng rắc. Chưa kịp đợi Diễm Vũ phản ứng hắn đã bổ nhào tới nàng.
Anh Không Thích lao đến, một tay ôm lấy nàng, tay còn lại đánh ra một tia thần lực khiến tên Ly Thiên Tẫn giả kia bay ra ngoài trời.
Hắn rơi thẳng xuống mặt nước dưới đất rồi biến mất không dấu vết, như thể chìm sâu vào biển rộng.
Thích quơ tay một kết giới ngay lập tức được hình thành đóng băng ngược từ mặt đất lên, mưa lập tức ngừng rơi cả không gian u tối trở nên im lặng lạ thường.
"Ầm" giữ sân, mặt nước đóng băng bỗng dưng nổ tung.
Mặt nạ trắng từ từ nhô lên giữa mặt nước, lệ đen chảy ròng. Vô Diện Tì Mẫu thét lên:
"Ngươi quá mạnh... quá thuần khiết... bản sao không thể cắn xé ngươi!"
Y không trả lời, chỉ nói khẽ:
"Thứ bắt chước được mọi thứ, nhưng không bắt chước được... lòng người."
Ly Thiên Tẫn giả bất ngờ xuất hiện sau lưng, vung kiếm chém xuống Diễm Vũ, một vết nứt bỗng xuất hiện trong "mặt nước trời".
Tiếng gầm nổ vang, Ly Thiên Tẫn thật từ trong gương lao ra, mắt rực lửa Cửu U, Phệ Thần kiếm chém đôi bản sao trong tích tắc.
"Mượn danh ta tổn thương người của ta?" cậu lặng lẽ nói.
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com