Chương 17: Đêm Mưa Ngược Ở Đông Đô - Ly Thiên Tẫn giả [2]
Vô Diện Tì Mẫu rú lên một tiếng, toàn thân tan chảy thành màn sương đen, rồi tụ lại thành hàng trăm chiếc mặt nạ nhỏ li ti trôi lềnh bềnh giữa không trung. Gió nổi lên ào ạt, mỗi chiếc mặt nạ lại rít lên một giọng khác nhau, nam có, nữ có, già có, trẻ có tựa như vạn hồn đang oán than.
Diễm Vũ run run nắm lấy tay áo Ly Thiên Tẫn, ánh mắt nàng dán chặt vào cậu, như thể sợ chỉ chớp mắt thôi, người trước mặt sẽ lại tan biến.
“Là... thật sự là con?” giọng nàng nghẹn ngào.
Ly Thiên Tẫn đưa tay chạm nhẹ lên tóc nàng, ánh mắt ấm áp như chưa từng rời đi: “Là con đây... ”
Nàng mím môi, nước mắt không biết từ bao giờ đã rơi xuống má.
Từ trong, Hoàng Chú thò đầu ra khỏi cửa, tay còn cầm cái chén: “Có đánh nhau lại không gọi ta! Bỏ rơi người ta là không được nha!”
Anh Không Thích chậm rãi bước ra phía sau, tay cầm cây đàn cổ, mắt khẽ nheo lại nhìn về trung tâm gương nước. “Đêm nay... chưa kết thúc đâu.”
Giữa sân, tiếng "ầm" nổ lớn khiến mặt nước ngược vỡ tung như một tấm kính bị đập vỡ từ trong. Hàng ngàn mảnh gương vỡ vụn bắn lên trời, xoáy cuộn trong không khí như lưỡi dao vô hình.
Từ trong tâm nước, từng chiếc mặt nạ li ti ghép lại thành một hình thể khổng lồ.
Vô Diện Tì Mẫu hiện hình cao hơn ba trượng, thân thể làn da trắng bệch như tẩm nước, hai cánh tay dài chạm đất, trên mặt là một chiếc mặt nạ sứ không vẽ mặt, không lông mày, không miệng, chỉ có hai hốc mắt đen như vực sâu.
Một luồng khí âm u lan tỏa khắp Đông Đô. Trời đất như nghẹt thở.
Ly Thiên Tẫn bước lên đầu tiên, đôi mắt lặng như nước giếng sâu: “Ngươi dám... tổn thương người ta muốn bảo vệ, thì nên chuẩn bị để hứng lấy hậu quả.”
Cậu giơ Phệ Thần kiếm, Cửu U minh rực cháy.
Vô Diện Tì Mẫu giơ tay, từ bóng đổ dưới chân nàng ta mọc ra hàng trăm cánh tay đen sì, mỗi tay cầm một chiếc mặt nạ. Chúng bay vút tới như lưỡi hái tử thần.
Keng keng keng!
Ly Thiên Tẫn múa kiếm như lôi đình, thân pháp cậu biến mất trong màn đêm, chỉ còn thấy hàng trăm tia chớp trắng xẹt ngang trời. Nhưng cứ chém một chiếc mặt nạ, lại có hai chiếc khác trồi ra từ mặt nước.
“A Ly, lui lại!” – Anh Không Thích khẽ quát, giơ tay chặn một chưởng u linh. Mặt đất dưới chân y nứt ra từng vệt ánh vàng thần lực. “Thứ này không phải chiến bằng sức mạnh... mà là tâm trí.”
Y nhìn thẳng vào Vô Diện, đôi mắt xanh thẫm như đại dương sâu không thấy đáy: “Ngươi sinh ra từ bóng tối trong lòng người, kẻ sinh ra từ đau khổ... làm sao biết yêu thương.”
Vô Diện Tì Mẫu rít lên, những chiếc mặt nạ bỗng thay đổi, chúng hóa thành những phiên bản méo mó của chính bọn họ: Ly Thiên Tẫn với ánh mắt cuồng loạn, Diễm Vũ với gương mặt đẫm máu, Hoàng Chú run rẩy nấp sau xác chết đồng đội.
“Tâm các ngươi có gì... ta sẽ phản chiếu cái đó!” nàng ta gào lên, âm thanh như rạch vào da thịt.
Hoàng Chú bật lùi lại, đập lưng vào tường: “Cái con này ghê quá! Đừng có chiếu nổi sợ trong lòng của ta chứ!”
Chỉ duy nhất Anh Không Thích là không bị phản chiếu. Vô Diện Tì Mẫu nhìn y, từ trong hốc mắt đen ngòm kia có thể cảm nhận được ả ta đang tức giận: "Tại sao? tại sao ta không thấy được nỗi sợ của người?".
Thích lặng thinh, cây đàn trong tay ánh lên kim quang. Y khẽ nói: “Nỗi sợ lớn nhất của ta, chính là không thể bảo vệ được những người ta trân trọng.”
Tiếng đàn Trường Cầm cất lên, âm thanh vang vọng như nước suối chảy qua tâm hồn rạn nứt. Gió ngừng thổi, những chiếc mặt nạ đang rối rít bay chậm lại.
Diễm Vũ nhắm mắt, niệm chú, ngọn lửa đỏ rực từ lòng bàn tay nàng bùng cháy, hóa thành đóa sen năm cánh xòe ra giữa không trung.
“Chúng ta không sợ ngươi, vì chúng ta... sẽ không bao giờ để nỗi sợ chi phối bản thân.”
Ánh sáng từ các luồng thần lực hòa quyện, chiếu thẳng vào mặt nạ Vô Diện. Chiếc mặt nạ ấy nứt một đường nhỏ, rồi thêm một đường nữa, cuối cùng vỡ toang.
Từ trong, hiện ra khuôn mặt thật: một cô gái trẻ, ánh mắt trống rỗng, má còn vương nước mắt đã hóa tro tàn, làn sương đen từ người nàng tỏa ra, bao trùm cả không gian đưa bốn người vào một ảo cảnh.
_______________
Quá khứ của Vô Diện Tì Mẫu
Trong một trấn nhỏ phía nam Đông Đô, có một thiếu nữ câm, sống cùng mẹ trong căn nhà lợp rơm bên bìa rừng. Mỗi lần ra chợ, người ta lại xì xầm sau lưng:
“Con bé quái thai… mặt mũi trắng bệch như sứ, không cười, không khóc, không nói… nhìn mà sởn gai ốc.”
Mẹ nàng vẫn hay vuốt tóc con, nói: “Không sao, con ngoan là được. Thế gian này không ai giống con, vì con đặc biệt. Mặt con không có cảm xúc, nhưng lòng con biết thương người là đủ rồi.”
Nàng tin. Mỗi lần bị bắt nạt, nàng chỉ ôm lấy vết thương mà cười trong lòng, vì mẹ vẫn chờ ở nhà, vì mình vẫn có thể yêu thương.
Nhưng đến một ngày… mẹ lâm bệnh nặng mái tóc bạc trắng chỉ sau một đê, đôi mắt cx đột nhiên không còn nhìn thấy.
Người ta nói mẹ nàng bị yêu quái nhập, trở thành tà vật, dân làng trói bà lại, thiêu sống ngay giữa chợ. Nàng lao ra cản, không ai để ý tiếng khóc thét không thành lời của một người câm. Khi ngọn lửa bùng lên, ánh mắt cuối cùng của mẹ nàng vẫn dịu dàng, môi bà mấp máy một từ: “Tha… thứ…”
Từ ngày đó, nàng biến mất.
Không ai biết rằng từ nỗi oán hận vô thanh vô sắc ấy, một thứ gì đó đã sinh ra. Một linh hồn không mặt. Một trái tim không lời. Một yêu quái phản chiếu bóng tối trong lòng người, như cái cách cả làng từng áp đặt sự miệt thị lên nàng.
Trước khi gieo mình xuống dòng sông lạnh lẽo, nàng thề sẽ trở về như cơn ác mộng khiến những kẻ từng hại nàng phải trả giá
Nàng lang thang trong gương nước, học cách bắt chước ánh mắt, giọng nói, học cách cười, cách khóc, nhưng chưa từng biết… cảm xúc đó thật sự ra sao.
Nhưng đâu đó trong nàng vẫn còn suy nghĩ, nếu có thể giống hệt người khác, có lẽ sẽ được yêu thương.
Nàng chết đi, nhưng vì chấp niệm mà không thể luân hồi. Lâu dần nàng cũng quên đi chính mình, quên đi chấp niệm trở thành Vô Diện đáng sợ.
_______________
Vô Diện Tì Mẫu quỳ giữa mặt nước đã đóng băng, lệ đen nhỏ từng giọt, hoà vào bề mặt như tan ra. Mặt nạ trắng vỡ một đường, lộ ra nửa gương mặt của thiếu nữ năm xưa — tái nhợt, không biểu cảm, nhưng ánh mắt... đầy bi thương.
Diễm Vũ bước lên, dù vết thương còn rỉ máu.
“Ngươi... vẫn còn là người.”
Vô Diện ngẩng đầu. “Ta không biết... mình còn là gì nữa.”
“Ngươi là người từng biết yêu thương, từng có mẹ, từng chịu đau đớn mà không oán hận. Chỉ là, ngươi đi lạc trong nỗi cô đơn quá lâu.”
Ánh sáng dịu dàng từ tay Diễm Vũ lan ra, chạm vào vết nứt trên mặt nạ, khiến nó bắt đầu rạn thêm.
Ly Thiên Tẫn cũng bước tới, kiếm đã thu về, mắt nhìn thẳng vào nàng: “Ngươi từng cướp lấy ta, muốn thay thế ta... nhưng giờ ta hiểu, ngươi không muốn giết ai. Ngươi chỉ muốn biết… được yêu thương là thế nào.”
Vô Diện khẽ cười, một tiếng cười không thành tiếng, như gió thổi qua lá khô.
“Nếu có kiếp sau... ta muốn làm người. Không cần ai thương… chỉ cần không phải giả vờ nữa.”
Rồi, nàng từ từ đứng dậy, mặt nạ trên tay tan thành tro bụi. Cả thân ảnh dần nhạt đi trong không khí, từng mảnh lụa đen xoáy theo gió, bay lên trời như khói.
Câu cuối cùng nàng để lại, không ai nghe được bằng tai, nhưng tất cả đều cảm được bằng tim:
“Cảm ơn... vì đã nhìn thấy ta.”
Ánh trăng chiếu xuống, loé lên một lần cuối trên mặt gương nước. Rồi yên ắng.
Không còn bản sao. Không còn lệ đen. Không còn Vô Diện.
Chỉ còn một mặt nước phẳng lặng, phản chiếu lại những con người đã không buông tay nhau.
Trên trời, mưa dừng. Lần đầu tiên trong bảy đêm, ánh sao rọi xuống, phản chiếu vào mặt nước... không còn bóng ngược nữa.
Hết chương 17
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com