Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Táng Huyệt Cốt Lâm [1]

Từ đỉnh dốc nhìn xuống, cả làng Trường Huyên ẩn mình giữa rừng hoang, phủ trong một lớp sương trắng. Không một tiếng chó sủa, không tiếng trẻ con nô đùa, chỉ còn tiếng gió rít nhẹ như ai đó đang thì thầm bên tai.

Ly Thiên Tẫn lạnh lùng, tay đặt lên chuôi Phệ Thần kiếm.

“Ta ngửi thấy mùi củ nén chiên giòn đó.” – Hoàng Chú hí hửng, bước xuống vài bậc đá, vừa đi vừa khịt mũi. “Chúng ta có chắc là điều tra án chứ không phải đi xin cơm ké không?”

Chưa kịp cười, một giọng nữ lạnh như sương vang lên sau lưng:

“Không phải mùi củ nén. Đó là rễ thi hương – dùng để tẩy máu người khỏi đất.”

Nguyệt Di xuất hiện trong áo choàng xanh dương dài chấm đất, tóc buông dài, gương mặt đẹp tựa trăng non nhưng ánh mắt lại như sương đọng trên lá – lạnh, lặng và sâu thẳm.

Hoàng Chú ngây người. “...tiên...tiên nữ ư?”

"Giới thiệu với ngươi, cô ấy là Nguyệt Di. Sau này, sẽ là bạn đồng hành mới của chúng ta" Diễm Vũ khẽ cười bước đến cạnh Nguyệt Di nói.

"Chào... chào cô...ta tên Hoàng Chú" y ngại ngùng giới thiệu.

"Chào" Nguyệt Di lạnh lùng đáp.

"À....còn đây là Ly..."

"Không cần giới thiệu, hôm qua lúc ngươi ngủ ngáy như heo bọn ta đã làm quen với nhau rồi" Hoàng Chú chưa nói hết câu thì đã bị Ly Thiên Tẫn ngắt lời

Mọi người mỉm cười rồi đi tiếp, bỏ lại Hoàng Chú đang ngơ ngác: "Gì chứ, làm quen với tiểu tiên nữ mà không gọi ta sao?"

_____________

Nguyệt Di - vị hôn thê của Hoàng chú ở Nguyệt tộc, cũng vì trốn tránh liên hôn mà đến gia nhập Thập Thần ti. Xinh đẹp như trăng, thích mặc y phục màu xanh dương kỹ năng là dùng độc.

Tính cách: lạnh lùng, trầm mặc nhưng đa sầu đa cảm trái ngược với tính cách của Hoàng Chú.
Cả hai không biết thân phận của nhau, nên cùng đồng hành dần dần cũng nảy sinh tình cảm

__________

Khi nhóm tiến vào làng, dân làng ùa ra chặn họ lại. Mắt họ mờ đục, da dẻ nhợt nhạt như vừa từ mộ chui lên. Một cụ bà run rẩy chỉ vào Ly Thiên Tẫn, nước mắt lã chã:

“Ngươi là… Tẫn! Chính là ngươi! Ngươi là kẻ hại cả làng ta! Chính là ngươi! Chính là ngươi!”

Ly Thiên Tẫn cau mày, nhưng chưa kịp nói gì thì phía sau, một cái bóng trắng phóng ra từ lòng đất. Là một bộ xương người – nhưng mang giáp đen như huyết, hai mắt đỏ rực. Nó gào lên:

“Cốt binh đến rồi!!”

Cả rừng cốt binh bật dậy từ lòng đất, bao vây nhóm bọn họ.

Diễm Vũ lập tức thi pháp, kết giới bùng lên đỏ rực bảo vệ dân làng.

Nguyệt Di rút ra một chiếc ngân lệnh nhỏ, từ tay cô toả ra độc khí màu lam bạc. Một cốt binh lao tới, vừa chạm vào độc, toàn thân hóa thành đá trắng vỡ vụn.

“Độc này… mạnh vậy luôn hả?” – Hoàng Chú tròn mắt, nấp sau lưng nàng.

Nguyệt Di liếc nhìn: “Đừng thở sát ta. Ngươi hít phải độc, ta không chữa đâu.”

Hoàng Chú nín thở lập tức. “Không thở! Không thở!.”

Ly Thiên Tẫn xông vào giữa vòng vây, Phệ Thần kiếm vạch ra từng vệt lửa đen cắt đôi cốt binh, nhưng cậu nhanh chóng phát hiện:

“Chém bao nhiêu cũng không chết hẳn… Bọn chúng hồi sinh lại từ tro cốt!”

Anh Không Thích hừ lạnh, mái tóc bạch kim dài tung bay, một câu chú: "Phá" đánh vỡ toàn bộ cốt binh. “Không cần phí sức, giải quyết một lần cho nhanh”

Bỗng nhiên, trời đất tối sầm, gió bụi mù mịt, từ dưới đất, Tà Cốt Chân Hồn trồi lên.

Hắn không có da thịt, toàn thân là xương trắng nhuộm đỏ máu, ba chiếc sừng gãy nhọn chĩa lên trời, đôi mắt không đáy.

“Ngươi là… cuồng thần Băng Diệm trong truyền thuyết.” hắn cười, giọng như tiếng dũa cọ lên kim loại.

“Càng tốt. Ta đang thiếu một nguyên thần mạnh để hóa thành cốt chủ.”

Hắn không hề động, chỉ thấy một tia sáng đen đánh về phía Anh Không Thích. Y đỡ đòn bằng một tay, ánh sáng xanh của huyễn thuật mạnh mẽ va vào tia sáng đen kia tạo ra một cơn địa chấn nhẹ, cơ thể y khẽ run lên, máu đen rỉ ra từ khóe miệng. Tà Cột cũng bị đánh bật ra lùi lại mấy bước.

“Thích!!” – Diễm Vũ hoảng hốt, lao đến.

Y chỉ cười khẽ: “Không sao… Cái con yêu già này chơi bẩn quá đấy.”

"Không hổ danh cuồng thần, đoàn tấn công mười phần yêu lúc của ta lại có thể dùng một tay đỡ lấy" Tà Cột nghiêng đầu tiếng xương kêu răng rắc.

"Quá khen" Thích đứng thẳng dậy, nhàn nhạt đáp.

"Nhưng có vẻ, ngươi đã suy yếu rồi" Tà Cốt cười nham hiểm.

Thích hừ lạnh không đáp, Diễm Đát nhìn y vẻ lo lắng: "Chàng....".

Cốt binh không ngừng sống dậy, bò lên từ mặt đất.

Nguyệt Di lúc này dùng độc phong toả đường thoát của cốt binh. Ly Thiên Tẫn cũng tiếp ứng từng tầng lửa Cửu u cuộn tròn đốt cháy cốt khí.

Hoàng Chú… vẫn nấp, nhưng đang lén vẽ chú trận trị thương: “Vừa mới gặp tiên nữ không thể nào chết được”

Anh Không Thích nhìn kẻ dị dạng trước mặt, y nhíu mày ngọn lửa xanh bùng lên từ hai tay y, đâm thẳng vào lồng ngực Tà Cốt.

Hắn không tránh mà hứng trọn: “Một đòn chưa đủ...”

Bất ngờ, sương trắng bao phủ cả ngôi làng. Tất cả đều thấy đầu mình choáng váng. Riêng Anh Không Thích… ánh mắt y dần trở nên vô hồn.

Diễm Vũ vô thức gọi y.

Y nhìn nàng, lùi một bước.

“…Ngươi là ai?”

Anh Không Thích đứng giữa làn sương trắng dày đặc, đôi mắt xanh sâu thẩm như đại dương giờ như gương hồ không còn phản chiếu gì ngoài khoảng trống.

Câu nói ấy như một nhát chém thẳng vào tim Diễm Vũ.

“Thích… là ta đây mà.”

Nàng run rẩy bước đến gần. Nhưng vừa chạm tay vào y phục hắn, một bàn tay lạnh như băng đã bóp lấy cổ nàng.

“Lùi lại.”

Giọng hắn đều đều, không hận, không thương, nhưng cũng chẳng còn dịu dàng.

“Thích! Thích! Chàng sao vậy?”

Nàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo đang siết chặt cổ mình, nước mắt nàng rơi xuống.

Dòng sương trắng bao quanh họ, tiếng chiến đấu ngoài xa vang vọng như từ một thế giới khác.

Tà Cốt trên cao, cười lớn:

“Hahaha! Thần trí hắn đã bị ta giam vào hồn giám. Để xem các ngươi còn trông cậy vào ai nữa?”

Ngoài kết giới, Ly Thiên Tẫn gầm lên một tiếng:

“Diễm Vũ bị tách ra rồi!”

Cậu vung Phệ Thần kiếm, từng dải lửa xanh như rồng uốn lượn chém ngang rừng cốt binh. Một mình cậu lao thẳng về phía Tà Cốt, chân đạp gió, kiếm như chớp.

“Muốn giết nàng ấy? Vượt qua ta trước đã!”

Tà Cốt cười khẩy, lao vào. Lưỡi kiếm xương của hắn chém thẳng vào kiếm Ly Thiên Tẫn, phát ra tiếng kim loại va vào nhau chát chúa.

Chiêu thức của Ly Thiên Tẫn mạnh mẽ, sắc bén nhưng Tà Cốt có thân thể không sợ đau, không biết lui. Hai bên lao vào nhau như vũ bão, đánh đến rạn cả vách núi.

Ở một góc khác…

Hoàng Chú đang cưỡi trên một con cốt binh, bị hắn lỡ thổi độc dược khiến nó phát điên, chạy loạn.

“Ôi trời ơi! Dừng! Ta là thần y! Ta không chơi mấy trò phi thân kiểu này!!” y gào lên.

RẦM!

Cốt binh đâm sầm vào cây. Hoàng Chú rớt xuống, đáp trúng người ai đó…

Là Nguyệt Di.

“Á… đau chết ta rồi.” Hoàng Chú ôm đầu.

Nguyệt Di ngước lên, ánh mắt từ lạnh lùng chuyển sang… ngượng ngùng, thoáng đỏ mặt rồi quay phắt đi.

“Đừng có đụng vào ta.”

“Ta có đụng đâu! Ta rơi xuống mà!” – Hoàng Chú cãi, rồi nhỏ giọng lầm bầm. “Đụng cái cũng không cho… mà mềm thật…”

“Ngươi nói gì?” Nguyệt Di mặt đỏ bừng

“Không có gì không có gì…” Hoàng Chú vội vàng xua tay.

Lúc này, trong màn sương.

Diễm Vũ không bỏ cuộc.

Nàng đưa tay lên ngực mình, ánh sáng đỏ từ trong tim tỏa ra là tia thần thức còn xót lại của Diễm Đát.

“Ta không tin chàng sẽ quên ta”

Nàng cắn đầu ngón tay, lấy máu bôi lên khoé mắt người đối diện, những đoạn ký ức mơ hồ từ từ hiện ra như từng mảnh băng tan chảy.

Anh Không Thích buông tay cả người run rẩy lùi lại.

Từng hình ảnh lướt qua trong đầu y như một cuộn phim tua nhanh. Y nhắm mắt, ý thức bị dịch chuyển đến một chiều không gian khác.

"Thích! Thích!" Diễm Vũ đỡ lấy người y.

____________

Một thân ảnh mờ ảo trong làn sương trắng xoá, Anh Không Thích chậm rãi tiến đến, người kia cũng từ từ quay đầu lại. Thiếu niên bạch y có khuôn mặt mười phần giống Thích nhưng sâu trong đôi mắt hắn lại là sự lạnh lẽo, vô tình không hề có chút cảm xúc nào.

Thích thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng trở lại vẻ bình thản, ung dung thường ngày: "Là ngươi sao, Xích Ngân liên?"

Thiếu niên trước mắt cười nhạt: "Chẳng phải giờ ta là ngươi, ngươi là ta sao?

Thích hừ lạnh: "Ngươi là ngươi, ta là ta, chúng ta không giống nhau"

"Ngươi nói đúng, đợi khi ta có thể kiểm soát cơ  thể ngươi, thì Anh Không Thích sẽ không còn tồn tại nữa. Chỉ còn vị thần mạnh nhất tam giới, là ta đây"

"Sẽ không có ngày đó đâu" Thích nhíu mày, đôi mắt y trở nên nghiêm túc.

"Sẽ có, nhanh thôi. Vì ngươi, không thể nào chống lại ta được" thiếu niên cười đắc ý.

____________

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com