Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Táng Huyệt Cốt Lâm [2]

ẦM!!

Tà Cốt bị Ly Thiên Tẫn dùng lửa cửu u tạm thời phong ấn, lợi dụng thời cơ Nguyệt Di cùng Diễm Vũ trong ứng ngoại hợp tung một đạo bùa phá kết giới sương mù.

Thích vẫn đang trong trạng thái mất đi ý thức. Đôi mắt y nhắm nghiền, xung quanh mà luồng hắt khí xen lẫn huyễn thuật màu lam đặc trưng của y. Có lẽ trong tiềm thức, Thích vẫn đang chiến đấu với Xích Ngân liên

Ly Thiên Tẫn cùng Hoàng Chú và Nguyệt Di cũng lo lắng chạy đến.

"Cô cô, hắn bị sao vậy?" Ly Thiên Tẫn nhìn Thích đang bất động lo lắng hỏi.

"Ta cũng không biết, phải làm sao đây" Diễm Vũ mắt đỏ hoe.

"Giải quyết con yêu nghiệt kia trước đã" Nguyệt Di lạnh giọng, Tà Cốt đã thoát ra khỏi phong ấn, hắn gào lên.

“Bọn ngu ngốc các ngươi, không có Anh Không Thích tất cả các người đều sẽ được chết!”

"Bảo vệ hắn trước" Ly Thiên Tẫn nhìn Thích một cái rồi cầm Phệ Thần kiếm lao lên chiến đấu, Nguyệt Di và Diễm Vũ cũng yểm trợ phía sau.

Chỉ còn lại Hoàng Chú đứng chắn trước mặt Anh Không Thích, cậu run run, lắp bắp nói: "Ngài yên tâm đi, bình thường ngày bảo vệ bọn ta, hôm nay bọn ta sẽ bảo vệ ngài lại".

Cả ba hợp sức, vừa phòng thủ, vừa tấn công nhưng cốt binh giết mãi không hết, giết một con lại thêm hai con xuất hiện, họ nhanh chóng bị vòng tròn cốt binh bao vây.

Tà Cốt cười lớn, đắc chí: "Muốn đấu với ta sao, Thập Thần ti các ngươi từ hôm nay sẽ phải biến mất".

Nói rồi hắn nhìn về phía Hoàng Chú và Anh Không Thích: "Bắt đầu từ ngươi trước vậy"

Hoàng Chú hoảng hốt, chạy vội ra sau lưng Thích, nhưng như chợt nhớ ra gì đó, cậu lại chạy ngược ra đứng chắn trước mặt y: "Không được, phải bảo vệ ngài ấy".

Mũi nhọn năng lượng đen từ Tà Cốt bắn ra lao nhanh vun vút tới chỗ họ, Hoàng Chú nhắm mắt ôm mặt hét lớn: "Aaaaaaa… Ta chưa muốn chết đâu".

"Ầm" chỉ thấy năng lượng đen kia bị đánh cho vỡ ra từng mảnh. Một nguồn thần lực mạnh mẽ bao trùm lấy hai người.

Cốt binh bao vây ba người kia cũng bị thần lực mạnh mẽ làm cho tan biến, tiếng gào rú của chúng như xé toạc không gian.

Tà Cốt trợn trừng mắt: "Không... không thể nào"

Thần lực mạnh mẽ cũng từ từ tản ra, Hoàng Chú vẫn bình an vô sự. Anh Không Thích phía sau, mái tóc bạch kim dài khẽ tung trắng rực, y từ từ mở mắt, trong đôi mắt ấy rực lên ánh lam.

"Ngài, ngài tỉnh rồi sao?" Hoàng Chú hớn hở nắm lấy tay Thích nhưng y lại lạnh lùng hất ra như không hề quen biết.

Chỉ thấy y vô cảm đứng lên, hắt khí và luồng thần lực xanh quanh người vẫn cuồn cuộn.

Tà Cốt thấy y đã mất kiểm soát thì muốn bỏ chạy. Nhưng hắn vừa quay lưng định bay lên, thì đã vỡ vụn từng mảnh, trước khi chết hắn vẫn kịp rú lên một tiếng không cam tâm.

Thích không hề động, chỉ bằng suy nghĩ đã có thể đánh tan một con yêu cổ ngàn năm. Sức mạnh này thật sự quá khủng khiếp.

Ba người kia sững sờ, họ nhận ra người trước mặt họ vốn không phải là Anh Không Thích mà họ quen biết.

Diễm Vũ nghi hoặc bước đến trước mặt y: "Thích!"

Ánh mắt y khẽ động luồng khí xung quanh người cũng dần tản ra rồi tan biến.

______________

Cuộc chiến trong tiềm thức Thích đã chiến thắng. Nhưng đây chỉ là chiến thắng nhất thời, vì y đã ngày càng yếu đi còn Xích Ngân liên thì ngày càng lớn mạnh.

Nhìn thấy Thích cưỡng ép thần thức, không ngại tổn thương nguyên thần rời khỏi thần thức để cứu mọi người Xích Ngân liên đã ngừng tấn công.

Hắn cười nhạt: "Ngươi sẽ không bao giờ thắng nổi ta đâu, sẽ có một ngày ngươi cam tâm tình nguyện hoà làm một với ta"

Hắn cũng chính là người đã giết Tà Cốt, vì hắn không cho phép bất kỳ kẻ nào làm hại tới y.

________________

Anh Không Thích quỳ một gối xuống, hơi thở nặng nề. Diễm Vũ lao tới đỡ y, nước mắt lưng tròng.

“Ta không sao.” y khẽ nói, giọng dịu dàng lại như trước.

“Xin lỗi, đã để mọi người lo lắng”

Ly Thiên Tẫn quay mặt đi, khẽ thở dài.

“Không sao thì tốt...”

Hoàng Chú ôm ngực mình vỗ vỗ: "Vậy mà lúc nảy ngài làm ta sợ chết khiếp"

Thích nhìn cậu khẽ mỉm cười: "Cảm ơn ngươi đã bảo vệ ta, cảm ơn tất cả mọi người"

"Cảm ơn gì chứ, không sao là tốt rồi" Diễm Vũ mắt ngấn lệ nhìn Thích y cũng nhìn nàng dịu dàng mỉm cười.

Lúc này Nguyệt Di đang trừng mắt nhìn Hoàng Chú.

“Lúc nãy… ngươi chạm gì rồi?”

“Không có chạm, ta chưa chạm gì hết… Ta thề mà ..chỉ là... tóc nàng thơm thơm thật” vừa nói cậu vừa xoa xoa đầu.

"BỐP"

"Aaaaaaa" Hoàng Chú loạng choạng

"Lưu manh" Nguyệt Di mắng một tiếng rồi vừa tức giận vừa ngượng ngùng chạy đi

"Nè tiểu tiên nữ, ta thật sự chưa có chạm gì mà" Hoàng Chú uất ức đuổi theo giải thích.

Ba người còn lại ngơ ngác nhìn nhau, rồi như hiểu ra gì đó họ vô thức mỉm cười, bầu không khí ấm áp trở lại sau trận chiến đầy nguy hiểm.

Hết chương 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com