Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hắt linh giếng cổ

Đêm thứ hai kể từ khi Thích đến Thập Thần ti.

Cả bốn người lần đầu tiên cùng ngồi quanh một chiếc bàn đá trong hậu viện. Trăng treo trên cao, ánh sáng bạc dịu rơi xuống làm tóc bạch kim của Thích lấp lánh như tuyết sớm.

"Đây là vụ án chúng ta vừa nhận được." Ly Thiên Tẫn đặt một cuộn lụa trải rộng lên bàn, giọng nói trầm ấm nhưng dứt khoát. "Tại thôn Ngư Trì, đã có ba người chết trong vòng bảy ngày. Xác không tổn thương gì, nhưng đều mất sạch máu, hai mắt trợn ngược."

"Nghe quen quen…" Hoàng Chú rùng mình, xoa tay vào tay áo, thì thào, "Không phải là yêu hút máu đâu ha? Hay là hắt linh giếng cổ mà bá tánh ở đó lang truyền đâu ha…?"

"Hắt linh?" Diễm Vũ ngước mắt, ánh nhìn nghiêm lại. "Là cái giếng cổ, từng bị phong ấn 500 năm trước - Giếng Huyết Tán?"

"Đúng vậy." Ly Thiên Tẫn gật đầu. "Giếng cổ đó 500 năm trước do một vị thần khi đi ngang qua thôn gặp Hắt linh hoành hành, giết hại bá tánh nên phong ấn nó, sau đó rời đi mà không để lại danh tính. Nhưng gần đây, có kẻ muốn phá phong ấn, gọi hồn ở giếng lên."

"À, thú vị." Thích chép miệng, ánh mắt sắc như lưỡi dao liếc qua cuộn lụa. "Máu mất, xác lạnh, hồn không tan. Cái này không đơn thuần là hút máu. Là tế sống."

Hoàng Chú suýt nữa làm đổ chén trà. "Tế… tế sống?! Bằng người sao?!"

"Ừm." Thích ngả người ra sau, nửa cười nửa lạnh. "Muốn gọi quỷ cổ lên thì cần hiến dâng linh hồn sống nguyên vẹn, không tổn thương."

Diễm Vũ siết nhẹ tay áo. "Nếu là tế sống, chúng ta không còn thời gian."

Ly Thiên Tẫn đứng dậy. "Lên đường ngay đêm nay. Chúng ta không để thêm một sinh linh vô tội nào mất mạng nữa."

Thôn Ngư Trì – rạng sáng

Thích đứng khoanh tay tựa lưng vào cổng thôn, ba người còn lại cưỡi yêu thú từ trên trời đáp xuống. Hoàng Chú trầm trồ chạy đến bên cạnh y: "Ngài đi nhanh thật đó"

Thích cười nhạt, với thần lực của y chỉ cần nhắm mắt nghỉ đến nơi mình muốn đến mở mắt ra đã tới rồi, không nhanh mới là lạ.

Cả bốn người vào thôn, không khí nơi đây ngột ngạt kỳ lạ, như có thứ gì đang thoi thóp ngay dưới lòng đất. Tất cả các căn nhà đều đóng kín mít, không ánh đèn, không tiếng người.

"Thôn này… Hình như bị bỏ hoang." Diễm Vũ thì thầm, mắt quét quanh.

"Cũng không hẳn." Thích hạ giọng, đôi mắt xanh thẳm nhìn về giếng cổ ở giữa làng. "Chỉ là chúng đang ẩn nấp thôi."

"Chúng?" Hoàng Chú bối rối.

"Không phải người." Ly Thiên Tẫn nói khẽ, rút Phệ Thần kiếm khỏi vỏ. Một vầng lửa âm xanh bùng lên theo nhịp tim hắn.

Ngay lúc ấy – “Rầm!”

Một bóng đen phóng vụt ra từ giếng. Là một nữ nhân với gương mặt xanh xám, tóc rũ rượi, móng tay dài như dao, đôi mắt lồi ra, không còn lòng đen.

"Hắc linh!" Diễm Vũ lập tức tung bùa, cả người chuyển động nhẹ như khói, hoả bùa lập tức bay ra.

"Tế phẩm... thêm nữa... thêm nữa..." nữ hắc linh rít lên, giọng gióng giả như vọng từ đáy âm ty.

"Cút về đáy giếng đi." Thích lạnh lùng, không hề rút vũ khí. Y chỉ giơ một tay — từ lòng bàn tay, ngọn băng diệm xanh thẫm lập tức tràn ra, xoáy cuộn như vũ bão, nuốt chửng hắc linh trong tiếng kêu thất thanh.

Bùm!

Cả thôn như rung lên.

"Dễ quá ha?" Hoàng Chú cười gượng. Nhưng ngay sau đó, mặt đất nứt ra — từ giếng, hàng loạt bàn tay trắng bệch bò lên. Mười, hai mươi... rồi hàng trăm cánh tay vươn lên trong đêm, kéo theo những gương mặt không mắt, không mũi – những linh hồn tế phẩm chưa thành.

"Chết rồi, cái này không phải một hắc linh, mà là ổ quỷ!" Hoàng Chú hét.

"Không chết." Thích vẫn bình tĩnh. "Họ là người sống bị hút mất hồn."

Ly Thiên Tẫn siết chặt chuôi kiếm. "Nếu họ là người... ta không thể giết."

"Vậy thì..." Diễm Vũ bước tới, rút ra trâm ngọc hồ ly, niệm chú nhanh như gió. "Để ta phong hồn, giữ xác!"

Ánh sáng từ hồ trâm bùng lên, chói loá. Âm khí rít gào. Từng linh hồn bị kéo ngược về thể xác, ngã rạp xuống, bất tỉnh.

Hoàng Chú lập tức bay đến, bắt mạch từng người. "Còn sống! Còn sống hết!" hắn thở phào.

Một canh giờ sau.

Thôn Ngư Trì dần hồi phục. Người dân được cứu, giếng cổ cũng được Thích phong ấn trở lại.

"Vết nứt dưới giếng này... do kẻ khác mở ra từ ngoài." Ly Thiên Tẫn trầm tư.

"Có kẻ muốn thả hắt linh ra." Thích nheo mắt. "Chuyện này chưa dừng lại ở đây đâu."

"Chúng ta... đã bước vào rồi." Diễm Vũ thì thào.

"Bắt đầu rồi." Thích mỉm cười.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com