Chương 20: Lời tỏ tình - Nụ hôn đầu tiên
Sau trận đại chiến với Tà Cốt, cả nhóm tạm dừng chân tại Nguyệt Cốc – một nơi thanh uẩn đầy sương khói và hoa cỏ, ánh trăng đêm chiếu dịu nhẹ như sa vào thế giới mộng mơ, tĩnh lặng và êm đềm đến lạ.
Hoàng Chú lăn ra bãi cỏ, hai tay giang rộng.
“Trời đất ơi cuối cùng cũng có ngày không bị đánh, không bị đâm, không bị ngã từ trên yêu quái xuống!”
“Cũng không bị người ta đánh nữa.” – Nguyệt Di ngồi ở góc, lạnh nhạt thêm vào.
Hoàng Chú giật mình, quay ngoắc đầu lại, cười gượng gạo.
“Ta… ta chỉ nói là… à thì, nếu có bị nàng đánh nữa, cũng… không đến nỗi không chịu được đâu…”
Nguyệt Di liếc hắn, ánh trăng đọng trên gương mặt khiến đường nét lạnh lùng ấy mềm lại.
“Ngươi lúc nào cũng nói nhiều như vậy à?”
“Chỉ khi ở cạnh nàng thôi.” – Hoàng Chú cười, ánh mắt bất giác chân thành đến lạ.
Cả hai rơi vào khoảng lặng, lần đầu không vì tranh cãi hay ngượng ngập. Gió nhẹ lay cành cây, như cố ý giữ lại phút dịu dàng ấy.
"Hắn lừa cô đó, lúc nào hắn chẳng ồn ào" Anh Không Thích không biết từ khi nào đã đứng cạnh họ.
"Ngài... ngài ở đây từ khi nào vậy?" Hoàng Chú vừa ngạc nhiên vừa ngượng ngùng hỏi.
"Nảy giờ ta vẫn ở đây mà" y thản nhiên đáp
Nguyệt Di ngại ngùng: "Ta....ta đi tìm Diễm Vũ" nói rồi nàng đứng dậy quay đi, bỏ lại Hoàng Chú đầy tiếc nuối
"Nè.. Nguyệt Di, nàng khoan đi mà"
Ở một gốc cây hoa quỳnh gần đó, Ly Thiên Tẫn đang nướng thịt, trầm mặc.
Anh Không Thích nhẹ nhàng bước tới, trên tay cầm một bình rượu thanh ngọc.
“A Ly, món này của ngươi thơm thật đấy.”
“Ngươi cũng không ăn được” giọng Ly Thiên Tẫn nhạt nhẽo nhưng khóe miệng hơi nhếch lên.
“Ồ?” Thích bật cười, rót cho hắn một chén rượu.
“Quên mất”
“Chẳng phải trước giờ ngươi rất thích uống rượu sao? Hôm nay lại hào phóng chia cho ta à?” Ly Thiên Tẫn nói nhưng hành động vẫn không dừng lại.
"Rượu của ta chỉ cho bằng hữu uống" Thích nhấp một ngụm rượu, nhàn nhạt nói.
Ly Thiên Tẫn không nói gì thêm, nhưng ánh mắt cậu sáng lên, khóe môi cũng bất giác cong lên.
______________
Mọi người cùng nhau ăn uống, cười đùa đến khuya.
Hôm nay, họ lại trải qua một trận sinh tử, có thêm một người bạn đồng hành, trong lòng cũng thêm một chút ấm áp.
Đêm ấy, không có yêu quái, không có máu, chỉ có tiếng cười của Hoàng Chú, tiếng đàn dịu nhẹ từ Diễm Vũ, mùi rượu ngọt ngào trên tay Thích, và lửa cháy tí tách giữa trăng.
Cả nhóm, lần đầu tiên họ thấy mình thật sự là một “gia đình”.
Và nơi đây, trong lòng mỗi người, lửa nhỏ đã bắt đầu cháy… không phải của chiến trận, mà là của những cảm xúc thật lòng.
_______________
Bên hồ sen bạc lấp lánh, Diễm Vũ ngồi tựa vào vai Anh Không Thích.
“Huynh còn đau không?” nàng khẽ hỏi.
“Không đau” y dịu dàng vỗ nhẹ lên bàn tay nàng.
“Chỉ cần nàng bình an vô sự, đau đến mấy ta cũng chịu được”
Diễm Vũ mím môi, đôi mắt nàng long lanh dưới ánh trăng sáng.
“Ta xin lỗi…”
“Không, là ta phải cảm ơn nàng” y nghiêng đầu, chạm trán nàng. “Cảm ơn nàng… vì đã đến”
Đêm buông xuống lặng lẽ như một tấm lụa đen óng ánh trải dài khắp đỉnh núi. Trời trong vắt, sao lấp lánh như ngàn đốm lửa nhỏ. Gió nhẹ, không lạnh, chỉ khẽ lay tán cây và tà áo mỏng của nàng.
Nàng tựa vào vai Thích, lặng lẽ ngước nhìn bầu trời xa. Thiếu niên bên cạnh vẫn chưa rời mắt khỏi nàng lấy một lần.
Một lúc lâu, y khẽ cất lời, giọng trầm thấp mà dịu dàng như gió đêm:
“Nàng biết không... Từ lúc gặp nàng, ta mới hiểu cảm giác muốn giữ một người ở bên cạnh suốt đời là như thế nào.”
Nàng quay sang, ánh mắt thoáng lay động. Y khẽ mỉm cười, mắt như chứa cả một trời sao:
“Nàng luôn mạnh mẽ như vậy... nhưng ta chỉ mong, những lúc nàng yếu đuối nhất, nàng vẫn nhớ rằng ta luôn là tường thành vững trải để nàng tựa vào, ta sẽ mãi mãi bảo vệ nàng”
Y nghiêng người, đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc thoáng bay nhẹ trên má nàng:
“Nếu nàng mệt, cứ dựa vào ta. Nếu nàng lạnh, ta sẽ là áo ấm. Ta sẽ luôn ở bên cạnh nàng, dù cho có chết đi, ta cũng sẽ hoá thành tuyết trắng ấm áp rơi bên cạnh nàng”
Nàng nhìn y, ánh mắt long lanh hai hàng lệ cũng bất chợt rơi xuống: "Nhưng ta, không muốn chàng chết đi, ta không thích tuyết trắng, ta chỉ thích chàng thôi"
Thích cúi đầu, chậm rãi, như sợ phá vỡ khoảnh khắc mong manh. Nụ hôn đặt lên môi nàng nhẹ như gió thoảng, dịu dàng, chân thành và vô cùng trân trọng.
Giữa trời sao, bên tiếng lá xào xạc, hai bóng người lặng lẽ tựa vào nhau, như thế gian này chỉ còn lại hơi thở của riêng họ.
Không cần lời thề non hẹn biển, chỉ cần khoảnh khắc bình yên này đã là nhất kiếp chung tình.
Anh Không Thích khẽ thở dài: "Nàng có muốn về quê hương của ta không?"
"Quê hương của chàng sao?" Diễm Vũ nghiêng đầu ngạc nhiên hỏi.
"Ừm.."
Diễm Vũ nhìn thiếu niên trước mặt, nàng không nói gì thêm chỉ nhẹ nhàng nép vào lòng y như that cho một lời đồng ý.
Hết chương 20
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com