Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Ảo Tuyết Thần Sơn

Ảo Tuyết Thần Sơn quê hương của Anh Không Thích. Là thế giới của các vị thần!

Muốn đến Ảo Tuyết Thần Sơn phải lặng sâu xuống đáy biển Vô Tận, khi đến được nơi giao thoa giữa bóng tối và ánh sáng. Đó chính là cánh cổng dẫn đến Ảo Tuyết Thần Sơn.

Anh Không Thích dùng thần lực giúp cả nhóm duy trì hơi thở dưới nước. Nó lặng sâu đến mức tia sáng yếu ớt le lói phía trên cũng vụt tắt.

Hoàng Chú có chút sợ hãi, nắm chặt vạt áo của Ly Thiên Tẫn. Không biết họ đã lặng thêm bao sâu nhưng đằng xa ánh sáng đã dần xuất hiện - cánh cửa dẫn vào Ảo Tuyết Thần Sơn.

Cả nhóm đặt chân lên đỉnh núi, nơi những dãy núi vĩnh cửu phủ tuyết trắng như bức tranh vô tận. Từ xa, Ảo Tuyết Thần Sơn hiện lên như một kỳ quan huyền bí,  từng tòa cung điện xưa cũ chìm trong tuyết trắng, im lìm nhưng vẫn mang theo khí chất thần thánh của Băng Diệm tộc.

Anh Không Thích đứng ở đầu con đường dẫn lên cung điện, lặng lẽ nhìn về phía xa xăm. Ánh mắt y, như bao năm qua, vẫn dừng lại ở một điểm vô định, nơi chỉ có cái lạnh vĩnh hằng và cơn gió nhẹ nhàng vờn quanh mái tóc bạch kim.

Diễm Vũ đứng bên cạnh, ánh mắt của cô không rời khỏi gương mặt y. Nàng thấy cái lạnh trong đôi mắt ấy, nhưng nàng lại cảm nhận được điều gì đó khác biệt.

Nguyệt Di chỉ lặng lẽ quan sát xung quanh, nàng không nói gì nhưng lúc nào cũng có vẻ phòng bị.

Hoàng Chú chạy quanh, không giấu được vẻ kinh ngạc: Ôi trời ơi! Ta cứ tưởng Ảo Tuyết Thần Sơn chỉ có trong truyền thuyết, cung điện lớn như vậy chắc chắn sẽ có rất nhiều thứ quý giá đúng không?" Y vừa nói vừa chạy đến lấp ló sau lưng Thích.

"Chỉ được cái mác thôi, bên trong chẳng có gì, ta không có tiền!" Anh Không Thích nhàn nhạt nói

"Hèn chi, ăn nhờ ở đậu Thập Thần ti ta mãi chẳng chịu đi" Ly Thiên Tẫn vẻ châm chọc.

Anh Không Thích gật đầu, bước đi chậm rãi. Mái tóc bạch kim của anh bay theo từng bước chân: "Biết sao giờ, ai bảo cơm của Thập Thần ti ngon quá làm gì, ăn mãi chẳng ngán"

"Không biết liêm sỉ" Ly Thiên Tẫn bồi thêm một câu.

_____________

Anh Không Thích bước tới, cổng thành tự động mở ra.

Bên trong cung điện là không gian yên tĩnh, mờ mờ ảo ảo, từng bức tường phủ đầy lớp băng sáng long lanh. Diễm Vũ cảm nhận được sự lạnh lẽo trong không khí, nhưng lại không cảm thấy sợ hãi. Có điều, trong sâu thẳm ánh mắt nàng, có một nỗi lo lắng mơ hồ.

Nàng không thể không hỏi:

“Chàng từng sống một mình sao?”

Anh Không Thích ngừng lại, quay sang nàng. Diễm Vũ không thể che giấu được cảm giác bất an trong lòng, nhưng lại không thể không nhìn vào đôi mắt của anh.

“Không! Tuy là quê hương, nhưng đây là lần đầu tiên ta trở về!” Anh Không Thích đáp, giọng y trầm nhẹ, như có chút gì đó khác biệt.

Diễm Vũ ngẩng lên, đôi mắt long lanh nhìn y đầy thương cảm: “Vậy chàng có cảm thấy gì không?"

Anh Không Thích im lặng một lúc, rồi chậm rãi bước về phía nàng, nắm tay nàng thật nhẹ. Ánh sáng từ những bông tuyết vương trên tóc anh như phản chiếu cả thế giới trong mắt Diễm Vũ.

Y cười nhẹ, lần đầu tiên trong nhiều năm: "Lần đầu tiên trở về quê hương cùng người mình yêu nhất, cảm giác có chút....ấm áp.” Y không nói gì thêm, nhưng trong đôi mắt xanh thẳm, có một điều gì đó không thể diễn tả thành lời.

______________

Một lúc sau, cả nhóm cùng nhau đi dạo trong khuôn viên cung điện. Hoàng Chú chạy tới, tay cầm một nắm tuyết lớn, ném vào Ly Thiên Tẫn.

“Ngươi xem thử, tuyết này không lạnh đâu!” – Hoàng Chú cười ngả ngớn, nhưng rồi… một giây sau, Hoàng Chú đã trượt té ngã, cả người nằm trên tuyết, ngơ ngác.

“Đáng đời!” Ly Thiên Tẫn lạnh lùng, nhưng cũng không giấu được một chút hài hước trong mắt.

"Đồ ngốc" Nguyệt Di lạnh lùng bồi thêm một câu.

Hoàng Chú ngồi dậy, đầu tóc bết đầy tuyết, mặt mày ngơ ngác.

“Ta chỉ… chỉ ... ta chỉ luyện tập thêm thôi mà!” – Hoàng Chú lắc lắc đầu, ngại ngùng.

Anh Không Thích nhìn hắn một lúc, rồi quay đi, đôi môi nở một nụ cười mỏng.

"Bịch" Thích đơ người, một quả cầu tuyết vừa bay thẳng vào mặt y. Gương mặt thanh thoát chợt thoáng vẻ tức giận nhưng lập tức biến mất.

Diễm Vũ mặc áo choàng đỏ tươi, như đóa hoa rực rỡ giữa trời tuyết trắng. Nàng che miệng, nụ cười có chút ngây thơ: "Trúng rồi!"

Thích cũng mỉm cười, y định tiếng tới chỗ Diễm Vũ thì một tiếng bịch nữa vang lên. Một quả cầu tuyết nữa đáp lên vai y, Hoàng Chú vui mừng réo lên: "A, trúng rồi, ta cũng ném trúng rồi!".

Thích quay sang, nụ cười trên môi như ngưng động, phía sau y vô số cầu tuyết đang lơ lửng. Chỉ thấy khoé môi y chợt cong lên vô số cầu tuyết kia như có ý thức lao thẳng về phía Hoàng Chú.

"Aaaaaa" cậu kêu lên thất thanh quay lưng định chạy thì bị cầu tuyết đánh cho ngã dài trên nền sân, mấy quả cầu tuyết còn lại cũng đáp lên người cậu chỉ chừa ra đầu và tứ chi nhìn như một con rùa lớn.

"Bất công thật đó, Diễm Vũ cũng ném ngài mà, sao chỉ có ta phải chịu trận vậy" Hoàng Chú ấm ức gào khóc.

"Haizzzz, không thể so sánh được" Thích thản nhiên trả lời, rồi bước đến nắm tay Diễm Vũ kéo đi.

Ly Thiên Tẫn và Nguyệt Di cũng cười khẩy rồi đi theo hai người kia.

"Nè.... đừng có bỏ ta mà..."

____________

Sau đó, nhóm cùng nhau quay lại trong cung. Anh Không Thích xắn tay áo, lần đầu tiên nấu bữa ăn cho mọi người. Diễm Vũ ngồi bên cạnh, mắt chăm chú nhìn y.

Diễm Vũ nhìn y, khẽ cười: “Chưa bao giờ ta thấy chàng nấu ăn.”

“Đây là lần đầu tiên ta nấu đó” Y mỉm cười, đưa mắt nhìn cô.

"Vậy thì ta là người đầu tiên được ăn món ăn của cuồng thần rồi" Diễm Vũ trêu chọc

"Không phải đầu tiên, mà là duy nhất"

Cả bầu không khí xung quanh như trở nên dịu dàng lạ thường. Diễm Vũ không nói gì, chỉ khẽ cười, đưa bát lên miệng. Dù là bữa ăn đơn giản, nhưng lại như chứa đựng tất cả sự quan tâm và chân thành.

_____________

Khi nhóm ngồi xuống bàn, Ly Thiên Tẫn im lặng quan sát, ánh mắt dừng lại nơi Anh Không Thích và Diễm Vũ đang trò chuyện, tuyết nhẹ nhàng rơi mang theo một sự ấm áp đến lạ kì. Trong lòng cậu, một cảm giác khó tả trỗi dậy.

Cậu không thể phủ nhận rằng, trong suốt hành trình này, mối quan hệ giữa Anh Không Thích và Diễm Vũ đã thay đổi. Từ những cuộc đối đầu căng thẳng, đến những khoảnh khắc gần gũi thế này. Dù cho cậu đã cố gắng không để mình bị ảnh hưởng, nhưng đôi khi, những cảm xúc không thể che giấu được.

Ly Thiên Tẫn quay đầu, nhìn ra cửa sổ, nơi những bông tuyết rơi lặng lẽ. Một phần trong cậu, vẫn lo lắng cho Diễm Vũ. Cậu yêu thương cô, nhưng cậu cũng hiểu rõ, người mà cô thực sự cần, chính là Anh Không Thích. Cậu cười khổ một mình.

“Chỉ là không có duyên thôi.” – Ly Thiên Tẫn thầm nghĩ, đôi tay nắm chặt lại. Nhưng cậu biết, trong lòng mình, vẫn sẽ luôn là một nơi dành cho cô, dù cô không bao giờ biết.

"Nguyệt Di cô nhìn thấy không, tuyết này ấm thật đó" Hoàng Chú đưa tay hứng lấy những hoa tuyết đang rơi, hào hứng nói.

"Chẳng phải là có người sợ chúng ta lạnh nên dùng thần lực khiến tuyết trở nên ấm áp sao" Nguyệt Di tay cầm chén trà nóng đứa lên miệng

"Ai vậy?" Hoàng Chú ngạc nhiên: "A ta biết rồi, là ngài đúng không?" vừa nói cậu vừa đưa ngón tay chỉ sang Thích đang ngồi nhâm nhi bình rượu ngọc.

Y không đáp chỉ nhẹ nhàng nhúng vai, nhìn Diễm Vũ khẽ mỉm cười. Nàng cũng nhìn y, rồi đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng.
 
Mọi người quây quần bên nhau, nhìn ra bên ngoài tuyết rơi lặng lẽ. Đêm nay, không khí yên bình đến lạ thường, và trong lòng mỗi người, một cảm giác khó tả đang dần hình thành. Cả nhóm không phải đối mặt với yêu quái hay cuộc chiến nào, mà chỉ là những khoảnh khắc quý giá bên nhau.

Diễm Vũ ngước nhìn trời, trong mắt nàng không chỉ là bầu trời đầy tuyết mà còn là một bóng hình, một người mà nàng có thể tin tưởng, yêu thương. Và trong bóng tối, Ly Thiên Tẫn lặng lẽ bước đi, giữ trong lòng những cảm xúc chưa kịp nói thành lời.

Hết chương 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com