Chương 22: Kẻ trung thành
Trời hoàng hôn ở Ảo Tuyết Thần Sơn hôm nay kì lạ, đỏ rực như máu. Gió từ khe núi như gào thét, cuốn theo từng trận tuyết lớn bay tán loạn khắp nơi.
“Hôm nay sao có chút kì lạ vậy? Thần, ngài đừng nói là nơi này cũng có yêu quái nha!!” Hoàng Chú rùng mình, cố rúc vào sau lưng Ly Thiên Tẫn.
“Có khi là hắt thần chứ không phải yêu quái bình thường.” Diễm Vũ nhẹ giọng đáp, ánh mắt vẫn không rời khung cảnh mù mịt trước mặt.
“Không phải chứ!!!!” Hoàng Chú nhăn mặt, rồi lại nhìn sang Anh Không Thích, người nãy giờ im lặng đứng tựa lưng vào thân cây hoa đào lớn bên cạnh, mái tóc bạch kim bay nhẹ theo gió, khí tức thần tộc ép cho cây cỏ quanh y cũng như lặng đi.
Ly Thiên Tẫn cau mày. Cậu tiến đến gần lối ra, trước mặt như có một bức tường vô hình ngăn họ rời đi. Cậu đưa tay ra, nhưng ngay khi ngón tay chạm vào bức tường vô hình đó, một lực mạnh mẽ đẩy cậu bay thẳng ra sau loạng choạng muốn ngã.
Anh Không Thích vươn tay đỡ lấy Ly Thiên Tẫn. Trong nháy mắt, từ tay y hiện lên một vòng băng ánh lam. Đôi mắt ánh một tia lạnh buốt.
“Xem ra có người không muốn chúng ta rời đi rồi.”
“Ôi trời ơi! Lại nữa sao?” Hoàng Chú nuốt nước bọt hỏi.
“Bớt nhiều lời đi” Nguyệt Di vẻ phòng bị đứng chắn trước Hoàng Chú, tay đã rút ra một bình độc thủy, mắt lặng lẽ quan sát không khí.
Trong tích tắc, từng cơn gió tuyết cuồn cuộn như rít lên đầy ai oán.
“Thiếu chủ, cuối cùng ngài cũng đã về rồi.”
Tiếng rít làm cho Diễm Vũ hơi run tay. Nàng đưa tay chạm vào chuôi kiếm. Linh cảm mách bảo, thứ này không đơn giản chút nào. Mục tiêu của nó là Anh Không Thích.
Anh Không Thích cười khẽ: “Biết ta quay về còn dám làm càng.” Diễm Vũ bất ngờ đứng cạnh y, ánh mắt kiên định.
“A Vũ, nàng... là đang định đồng sinh cộng tử với ta sao?” Y nhướng mày trêu chọc.
“Ta định sống lâu hơn chàng, để sau này còn phải quản chàng” Diễm Vũ đáp, nụ cười nhàn nhạt như gió xuân khiến tim người ta lỡ nhịp.
Bảo tuyết cuồn cuộn lao tới họ, rồi tụ lại hoá thành hình người, kể trước mặt nhìn sơ qua có chút kì dị trên đầu toàn là lông vũ, mặt híp như chim y phục cx có phần kì quái.
"Chào mừng thiếu chủ về nhà" giọng nói the thé như dao cắt vào tai nghe vô cùng khó chịu.
"Phượng Hoàng" Thích nhàn nhạt nhìn kẻ trước mặt.
Cả bốn người không khỏi ngạc nhiên, Hoàng Chú rón rén kéo vạc áo Ly Thiên Tẫn: "Ly đại nhân, vậy hắn là địch hay là bạn"
Gió thét dài trên đỉnh Ảo Tuyết Thần Sơn, tuyết bay mù mịt. Cây đào bên sườn núi giờ chỉ còn trơ cành, hoa rụng theo từng bước chân lạnh lẽo của Anh Không Thích.
Phượng Hoàng nhìn y chằm chằm, giọng run run nhưng vẫn đầy cố chấp: “Thiếu chủ… cuối cùng ngài đã quay về? Lẽ ra… lẽ ra ngài nên về đây sớm hơn...đã ngàn năm rồi.....ta chờ ngài đã ngàn năm rồi.”
“Ta trở về, là để ngăn mọi thứ tái diễn,” Anh Không Thích lạnh nhạt đáp, ánh mắt y ánh lên một màu xanh sâu thẳm.
“Chỉ cần... chỉ cần ngài dùng nguyên thần mở phong ấn ở Luyện Tù Thạch, phong ấn có thể giải, cha ngài... cha ngài sẽ sống lại!” Phượng Hoàng rít lên, giọng như vỡ ra từng mảnh vì tuyệt vọng.
Bốn người còn lại ngạc nhiên: "cha sao?" Hoàng Chú như chợt nhớ ra gì đó: "Là thần trung chi thần Uyên Tế, vị thần thượng cổ bị Xá Di tiên tổ Băng tộc liên thủ cùng thủ lĩnh Thất tộc phong ấn ở Luyện Tù Thạch đảo sao?"
Y vung tay, một luồng thần lực màu lam cuộn trào như sóng biển lao ra, đánh bật Phượng Hoàng lùi lại mấy trượng.“Ta không phải thứ vũ khí của bất cứ ai.”
Diễm Vũ đứng bên cạnh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nàng kiên định.
Hoàng Chú ở phía sau run run thì thầm: “Ta nói thật nha… ta sợ rồi đó, cái tên Phượng Hoàng kia nhìn là biết không tốt lành gì rồi.”
Nguyệt Di lườm hắn: “Cẩn thận cái miệng hại cái thân.”
“Không nói nữa, không nói nữa” Hoàng Chú thì thào.
Ly Thiên Tẫn chen ngang bằng giọng thản nhiên: “Người này thần trí không còn tỉnh táo, e rằng không thể tránh khỏi một trận quyết chiến rồi.”
Phượng Hoàng gầm lên, cả thân thể hóa thành lửa đen: “Ngài không hiểu đâu! Ta đã chờ đợi ngàn năm, tin tưởng ngàn năm! Tôn chủ nhất định sẽ quay về, chỉ có ngài có thể làm điều đó thôi.”
“Ta có thể, nhưng ta sẽ không làm” giọng Anh Không Thích trầm xuống. “Uyên Tế đã tan biến từ lâu rồi, phong ấn Luyện Tù Thạch đã sụp đổ ngàn năm trước và tan biến theo ông ta rồi.”
“Không… KHÔÔÔÔÔNG!!!” Phượng Hoàng hét lên, lửa đen quanh thân tuôn trào dữ dội: "Ngài nói dối, ngài nói dối!!!"
Nhưng chưa kịp áp sát, một vòng băng đậm xoáy lên giữa không trung, Anh Không Thích vung tay thần lực mạnh mẽ đóng băng lửa đen trong nháy mắt.
Cả đất trời im bặt.
Một khắc sau, Anh Không Thích đã đứng trước mặt hắn, đôi mắt y không giận, không vui, không chút cảm xúc.
“Buông bỏ đi... Phượng Hoàng!” Y nhẹ giọng, chỉ thấy một tia thần lực khí lướt qua vai Phượng Hoàng, chém vỡ dấu ấn đỏ trên cổ hắn.
Phượng Hoàng run lên, cơ thể hắn co giật, một dòng khí đen bốc lên từ ấn ký trên cổ, tan ra trong gió.
“…Ta…” Hắn lùi lại một bước, mắt mở to. “Ta.....không thể nào.”
Ly Thiên Tẫn bước tới, giọng trầm ổn. “Cũng là một kẻ trung thành.”
Phượng Hoàng quỳ xuống, run rẩy, bàn tay bấu chặt mặt đất tuyết phủ.
“Ta… xin lỗi… Thiếu chủ…”
Anh Không Thích nhìn hắn rất lâu. Cuối cùng, y quay đi, chỉ để lại một câu: “Ngươi đi đi.”
Tuyết ngừng rơi, trời thoáng mây. Hoàng Chú thở phào:
“May quá, ta còn tưởng là một trận sinh tử”
Nguyệt Di thì thầm: “Cẩn thận vẫn hơn, gặp thêm mấy kẻ 'trung thành' kiểu đó chắc ngươi mất mạng sớm.”
Diễm Vũ cười khẽ, quay sang nhìn Anh Không Thích.
“Lạnh lùng thật đấy, nhưng mà… cũng ngầu lắm.”
Y không đáp, chỉ vươn tay nắm lấy tay nàng, ánh mắt như có băng nhưng lại mang hơi ấm.
Ly Thiên Tẫn quay lưng bước đi, khẽ nói:
“Phía trước còn một đoạn đường dài”
Hết chương 22
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com