Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Gia cố phong ấn [1]

Hôm nay, là ngày cuối cùng họ ở lại Ảo Tuyết Thần Sơn.

Tuyết rơi phủ trắng đất, cung điện uy nga chìm trong sự lạnh lẽo, dưới gốc đào lớn Anh Không Thích đứng trầm ngâm, đôi mắt mơ hồ nhìn xa xăm như chất chứa cả bầu tâm sự.

"Thiếu chủ" Phượng Hoàng xuất hiện từ hư không, đi đến trước mặt Thích, đặt tay lên ngực cúi đầu hành lễ.

Thích không nói gì, y đón được Phượng Hoàng đến tìm mình chắc chắn có chuyện, hôm nay vốn không thể rời đi.

"Thiếu chủ! Nếu Tôn chủ đã không thể quay về, xin ngài...xin ngài hãy thay ngài ấy bảo vệ Ảo Tuyết Thần Sơn, bảo vệ quê hương của chúng ta" Phượng Hoàng quỳ rạp xuống, cúi đầu.

Phượng Hoàng vẫn quỳ dưới gốc đào phủ tuyết, giọng trầm khàn:

“Thiếu chủ… sau khi Tôn chủ bị phong ấn, bọn hắt thần đã nhiều lần rình rập, muốn cướp đi Ẩn liên. Tôn chủ thần lực cường đại, để lại phong ấn bảo vệ Ảo Tuyết Thần Sơn ngăn được bọn chúng xâm phạm suốt ngàn năm… Nhưng nay phong ấn ấy đã suy yếu, nếu không được gia cố, e rằng chỉ vài năm nữa thôi, cả Ảo Tuyết Thần Sơn sẽ trở thành địa ngục, trăm ngàn tộc dân ở đây sẽ sống không bằng chết. Thiếu chủ!”

Gió lạnh thổi qua làm cành đào khẽ run rẩy, tuyết rơi từng mảng xuống mái tóc bạch kim của Anh Không Thích. Y vẫn lặng im.

Diễm Vũ không biết đã đến từ lúc nào, nàng siết chặt tay y, nhỏ giọng hỏi: “Chàng… đang nghĩ gì?”

“Ẩn Liên…” Ly Thiên Tẫn cũng bước tới, trầm giọng nói, “Nếu y không muốn, thì ta không cho phép ai ép buộc y.”

Phượng Hoàng ngẩng đầu lên, ánh mắt tha thiết: “Phong ấn này được tạo nên bởi linh lực cùng nguyên thần của Tôn chủ, chỉ có huyết mạch chính thống của Băng Diệm tộc mới có thể khớp được đạo trận cốt lõi. Thiếu chủ… chỉ có ngài mới làm được.”

“Cái gì?” Hoàng Chú và Nguyệt Di cũng đã đến, cậu hoảng hốt chen lời: “Ý ngươi là ngài ấy phải một phần nguyên thần và thần lực của mình mới có thể gia cố phong ấn sao?”

“Đúng vậy,” Phượng Hoàng gật đầu, “Sẽ không chết, nhưng sẽ tiêu hao thần lực cực lớn, nhẹ nhất… sẽ mất đi khả năng chiến đấu trong một thời gian dài.”

Không gian bỗng yên ắng đến nghẹt thở, không ai nói gì thêm, họ im lặng chờ người có quyền quyết định lên tiếng.

Một lúc sau, Anh Không Thích chậm rãi mở lời: “Nếu không gia cố, hậu họa khôn lường, Ảo Tuyết Thần Sơn là nơi duy trì sự cân bằng của tam giới, là tấm gương phản chiếu của Băng tộc. Ta... sẽ làm, cũng coi như đây là chuyện cuối cùng ta có thể làm với cái danh xưng thiếu chủ này.”

“Nhưng…” Diễm Vũ ngẩng nhìn y, ánh mắt ngập ngừng.

Anh Không Thích nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt mang theo một tia dịu dàng bất định giữa trời tuyết mênh mông.

“Yên tâm! Ta sẽ không chết đâu.”

Câu nói ấy khiến không chỉ Diễm Vũ, mà cả bốn người còn lại cũng khựng lại trong giây lát.

Ly Thiên Tẫn xoay người, hạ giọng: “Nếu ngươi cần, ta có thể giúp”

Nguyệt Di bước lên cạnh Hoàng Chú: “Bọn ta sẽ giúp ngài áp chế địa mạch mở ra con đường vào cấm địa.”

Hoàng Chú run run: “Bọn ta sao?”

"Chẳng lẽ ngươi không muốn giúp" Nguyệt Di lườm y một cái, ánh mắt sắc lạnh.

"Giúp, giúp, giúp chứ, ta đương nhiên phải giúp rồi" Hoàng Chú vội xua tay giải thích.

Cả nhóm nhìn hắn bật cười, không khí căng thẳng cũng phần nào dịu bớt.

Phượng Hoàng gật đầu, giọng không giấu nổi xúc động: “Đa tạ các vị… thật sự đa tạ.”

Anh Không Thích ngẩng đầu nhìn bầu trời hoàng hôn đỏ như máu dần chuyển sang tím sẫm. Gió lặng đi, tuyết cũng ngưng rơi trong một thoáng trả lại khoảng trời đêm yên tĩnh.

Đêm ở Ảo Tuyết Thần Sơn dài hơn bình thường, lâu đài uy nga nằm im lìm ẩn mình trong không gian tĩnh lặng, trong lòng mỗi người đều nặng trĩu, họ không sợ gì cả mà họ đang lo. Một nỗi lo vô hình không thể diễn tả, họ lo cho người bạn đồng hành của mình.

Mặt trời vẫn chưa ló dạng, Anh Không Thích và Ly Thiên Tẫn đã chờ sẵn dưới gốc đào lớn. Phượng Hoàng cũng đã đến.

“Dẫn đường đi” Thích nhàn nhạt nói.

________________

Họ đi đến trước một vách đá lớn, cửa đá mở ra, bên dưới là những bậc thang phủ kín băng sương, xoắn ốc như không có điểm kết thúc. Không gian lạnh đến độ mỗi hơi thở vừa thốt ra liền hóa thành sương mù mờ ảo.

Phượng Hoàng dẫn đầu, dáng đi thẳng tắp mà không một lần quay đầu lại. Anh Không Thích và Ly Thiên Tẫn theo sau.

Ở cấm địa, nhóm người Diễm Vũ, Hoàng Chú và Nguyệt Di đang ngồi xếp bằng, nhắm mắt vận linh lực. Một đạo ánh sáng xanh lam từ tay họ tỏa xuống đoá hoa sen lớn rực rỡ giữa hồ, những bông hoa khác đều héo úa, chỉ duy nhất đoá Ẩn Liên vẫn nở rộ, nó đã hút hết sự sống của mọi sinh linh xung quanh để nuôi sống chính mình.

“Theo sát ta” Phượng Hoàng nhắc, không quay đầu. “Nếu bất cẩn lạc khỏi quỹ đạo, có thể sẽ vĩnh viễn kẹt trong không gian vô định này.”

“Ngươi thấy bọn ta giống người dễ bị lạc sao?” Ly Thiên Tẫn lẩm bẩm, nhưng mắt vẫn quét khắp vách đá hai bên.

Anh Không Thích khẽ cười, dáng người y cao gầy, trường bào trắng khẽ bay trong gió, khí tức như đã quyện với băng tuyết dưới chân. Ánh mắt y trầm tĩnh, nhưng từng bước chân đều dứt khoát như thể đã định sẵn con đường này là số mệnh.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com