Chương 24: Gia cố phong ấn [2]
Không biết đã đi bao lâu, cuối cùng ba người dừng lại trước một huyệt động sâu hoắm, giữa lòng là tảng đá đen tím như mực, rực lên những dòng phù văn lấp lánh.
“Đây chính là phong ấn của Tôn chủ, nơi này ngoài ngài ấy ra chỉ có ta và Xá Di biết.” Phượng Hoàng nói. “Một khi vào kết giới, chỉ có chính ngài mới có thể cảm nhận được phong ấn. Những gì ta và hắn có thể làm… chỉ là đứng ngoài chờ.”
“Ngươi chắc chắn sẽ làm được chứ?” Ly Thiên Tẫn nhìn sang Anh Không Thích, lần đầu tiên không mang vẻ trêu chọc hay lạnh lùng, trong đáy mắt cậu là sự nghiêm túc cũng thoáng một chút lo lắng.
Anh Không Thích nhìn vào kết giới trước mắt, chậm rãi gật đầu: “Tin ta, ta sẽ không chết đâu”
Nói rồi y quay đầu không chút do dự bước vào trong, một luồng khí lạnh buốt xuyên thấu tâm trí lập tức ập đến. Từng bước, từng bước một, y cảm thấy thần lực trong cơ thể như bị hút đi từng sợi, từng mảnh.
Trong đầu y bắt đầu vang vọng những âm thanh mơ hồ.
“Cuối cùng, con cũng trở về rồi sao?”
“Băng Diệm tộc đã bị chôn vùi ngàn năm, vì sao đến giờ con mới chịu quay về?”
“Con chưa từng nhớ đến mẫu thân con sao? Chưa từng lo cho con dân Ảo Tuyết Thần Sơn sao?”
"Con là một kẻ yếu đuối chỉ biết trốn chạy, con không xứng đáng làm thần của Băng Diệm tộc!"
Những bước chân ngày càng nặng trĩu, nhưng y không dừng lại.
“Ngươi đúng là nhiều lời.” y thầm nói
Cánh tay phải y rạch một đường sâu, máu đỏ tươi bốc lên khói trắng nóng rực, rồi biến thành ánh sáng màu lam chảy về phía phong ấn. Cùng lúc, luồng thần lực từ y như ngọn triều cường, tuôn trào quanh những đường vân cổ xưa trên đá.
“Ta làm… vì những người ta muốn bảo vệ”
Một cơn sóng đen bất ngờ cuốn tới từ đáy kết giới, như muốn cắn nuốt tất cả ánh sáng vừa nhen nhóm. Đó là sự bài trừ của phong ấn khi có một nguồn thần lực mới đang tác động vào.
“Không!” Thích nghiến răng, cả người run lên, cánh tay y vươn ra, kéo toàn bộ thần lực trong cơ thể đánh thẳng vào phong ấn. Da thịt y bắt đầu rạn nứt, dòng máu đỏ tươi tuôn ra, Băng Diệm tộc kà thần tộc duy nhất có máu đỏ như nhân tộc. Nhưng máu của họ lại mang sức mạnh tái sinh vô cùng lớn.
Trong một khắc, tất cả âm thanh đều im bặt, tảng đá đen phát ra ánh sáng chói lòa, từng đạo phù văn bay lên không trung, cuốn quanh thân thể y như xiềng xích.
Không gian xung quanh rung chuyển, băng tuyết vỡ vụn rơi xuống như sao băng. Một lực lượng đen tối nào đó bên trong đang vùng vẫy chống lại.
"Mau rút lui!" Phượng Hoàng quát lên.
Nhưng Thích không lùi, thần lực trong người y đang tự bốc cháy. Đôi mắt y chợt đỏ lên, màu đỏ rực rỡ như ngọn lửa cuộn trào - màu mắt của Băng Diệm tộc.
_____________
Bên ngoài cấm địa, Diễm Vũ đứng giữa vòng pháp trận, tay kết ấn liên tục, áo đỏ bay phần phật trong gió băng, mồ hôi nhỏ giọt dọc thái dương, nhưng ánh mắt nàng vẫn kiên định.
Nguyệt Di và Hoàng Chú cũng đang dóc hết toàn lực, họ là bán thần nên linh lực vốn không bằng Diễm Vũ, duy trì lâu như vậy họ đã sắp không trụ nổi nữa.
Hoàng Chú, bình thường hay cợt nhả, lúc này tay run run giữ nguyên ấn kí: "Bên trong còn không nhanh ra.... ta sắp không chịu được nữa rồi"
Ánh sáng từ pháp trận dần lụi trước sự bàng hoàng của mọi người.
Bỗng một luồng linh khí lạnh buốt truyền ngược từ hồ sen lên. Diễm Vũ sững người, rồi hét lớn: "Thành công rồi! Phong ấn đã khôi phục!"
Cả ba không nói thêm lời nào, chỉ ngồi bệt xuống đất, nhìn nhau thở phào, đôi mắt vẫn chưa rời khỏi hướng Thần Sơn.
_____________
Tầng phong ấn cuối cùng khép lại. Một tiếng vang chấn động như trời nứt đất gãy, rồi tất cả chìm vào tĩnh lặng.
Nhưng cũng ngay khoảnh khắc ấy, thân thể Anh Không Thích chao đảo, ngã gục xuống đất.
“Thích!” Ly Thiên Tẫn lao tới, đỡ lấy y, cảm giác cơ thể trong tay nhẹ bẫng, nhưng lại nóng bỏng như đang ôm cả một ngọn lửa không còn sự lạnh lẽo mọi khi nữa. Máu đỏ vương nơi khóe môi, mắt y vẫn mở nhưng thần sắc yếu ớt đến mức không nói nổi một lời.
“Ngươi… điên rồi!” hắn quát khẽ.
Ly Thiên Tẫn cõng y lên lưng, nhẹ hơn hắn tưởng: “Ngươi không sợ chết sao?”
Anh Không Thích tựa đầu vào vai hắn, khóe môi khẽ cong: “Cầu còn không được.”
Ly Thiên Tẫn khựng lại một giây: “Đồ điên!”
Nhưng hắn lại siết chặt hai tay, cẩn thận từng bước đưa Anh Không Thích trở ra. Phượng Hoàng cũng lầm lũi theo sau như người vô hình trong câu chuyện của họ.
Trên đường về, giọng của Thích mệt mỏi nhưng nhẹ nhàng vang lên sau lưng:
“Ly Thiên Tẫn… cám ơn ngươi.”
Cậu im lặng một lúc lâu, rồi thở hắt ra:
“…Lần này ngươi được tha, nhưng lần sau mà còn dám như vậy… ta sẽ đánh cho tỉnh.”
Ba người cuối cùng ra khỏi cấm địa. Diễm Vũ là người đầu tiên lao đến, ôm lấy Thích đang được cõng trên lưng Ly Thiên Tẫn, gió tuyết bỗng lặng đi.
Nguyệt Di nhìn họ, khẽ cười: “Phong ấn đã ổn rồi. Nhưng có vẻ… cũng có người thay đổi.”
Phượng Hoàng cúi đầu, thì thầm: “Tôn chủ… có lẽ lần này, người thực sự đã chọn được người kế thừa.”
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com