Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Gia cố phong ấn [3]

Khi cả nhóm chuẩn bị rời khỏi cấm địa, một luồng khí tức dị dạng như xé toạc không gian tràn xuống từ đỉnh núi.

Trời đất rung chuyển, băng tuyết tan ra như có lửa đốt, những thực thể tà ác bị phong ấn từ thời viễn cổ, lần theo vết rạn yếu ớt của kết giới mà đổ về.

"Chết tiệt!" Ly Thiên Tẫn rút kiếm, xoay người chắn trước Thích. "Hắn bị thương rồi, không thể đánh được nữa!"

Anh Không Thích lúc này sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt vốn thanh tú nay lại thêm vẻ mong manh. Thần lực trong cơ thể y như tro tàn sau đống lửa cháy cạn, thậm chí ngay cả đôi mắt cũng không mở nổi, y khụy một gối xuống đất. Diễm Vũ vẫn luôn đỡ lấy y nhưng ngón tay y lại khẽ siết lấy vạt áo của Ly Thiên Tẫn.

“Đừng…” Y thều thào, “đừng… nguy hiểm…”

Ly Thiên Tẫn cắn răng. “Im miệng, ngươi tưởng chỉ có ngươi bảo vệ được bọn ta thôi sao!”

Diễm Vũ mím môi, dùng thần lực kéo ra kết giới bao bọc Thích: “Chàng yên tâm, bọn ta sẽ bảo vệ chàng, bảo vệ quê hương chàng.” giọng nàng không run, nhưng hốc mắt đỏ hoe.

Phía bên kia, Hoàng Chú móc từ túi vải ra một nắm bột lấp lánh, rải xuống đất. “Thiên Cương Địa Sát, mở!”

Nguyệt Di đứng sát bên anh, gương mặt lãnh đạm như sương giá, tay nàng từ lâu đã siết chặt chuôi kiếm, sẵn sàng chiến đấu: "Phong ấn đã được gia cố, tại sao chúng vẫn có thể vào?"

Phượng Hoàng cũng tiến lên phía trước vẻ phòng thủ: "Lúc nảy khi gia cố, thần lực mạnh mẽ của thiếu chủ đã vô tình đánh thức oán linh của Ẩn Liên. Ẩn Liên đã nuốt chửng vô số sinh linh để tồn tại nay bị đánh thức trước thời hạn nên mới xảy ra chuyện này".

"Bọn này có chém được không" Ly Thiên Tẫn lạnh lùng hỏi.

"Không, nhưng đốt thì được" Phượng Hoàng nhàn nhạt trả lời.

"Vậy được, vừa hay Cửu U minh có chỗ dùng rồi"

"Cửu U minh?" Phượng Hoàng thoáng ngạc nhiên quay sang nhìn Thích đang điều thương trong kết giới nhưng nhanh chóng trở lại bình thường.

______________

Lũ hắt thần như từng cơn sóng dữ ào tới, bóng đen cuộn trào giữa không trung, chúng nhận ra kẻ giữ phong ấn là ai, cũng biết giờ đây y đã gần như kiệt quệ.

Tiếng cười điên dại vang vọng khắp vùng sơn lâm: “Đứa con cuối cùng của Băng Diệm tộc”

“Hãy đến đây, đem nguyên thần mạnh mẽ của ngươi đến dân hiến cho ta.”

ẦM! Một luồng ma khí đập thẳng vào kết giới Diễm Vũ dựng lên, những vết nứt lan ra rung động dữ dội.

“Ta giữ không nổi nữa!” Diễm Vũ nghiến răng, thân thể gần như gục xuống.

“Để ta!” Hoàng Chú bước lên phía trước, tay trái nắm lấy bùa chú, tay phải chạm vào vầng sáng từ kết giới: “Linh lực của ta có thể dung hợp!”

“Ngươi sẽ chết đấy!” Nguyệt Di gằn giọng.

“Thì chết. Có gì đâu.” Hoàng Chú nhếch mép cười, mắt nhìn vào Thích trong kết giới, đôi mắt y nhắm nghiền, xung quanh là một luồng thần lực mỏng manh ôm lấy cơ thể: “Từ khi gặp ngài ấy, ta biết sớm muộn gì cũng phải đánh cược mạng sống một lần.”

ẦM! Cả kết giới vỡ tan như kính vụn.

Một con hắt thần đã lao tới, móng vuốt cắm thẳng vào Thích.

Xoẹt! Một luồng sáng đen sẫm chém ngang trời, cánh tay con quái bị chặt lìa.

Ly Thiên Tẫn, mái tóc đen dài búi đuôi ngựa của cậu tung bay trong gió, ánh mắt đầy những tia máu đỏ. Cậu lướt qua, che chắn trước Thích, miệng gằn từng chữ: “Không ai… được chạm vào hắn!”

Phượng Hoàng đứng bên, rốt cuộc cũng rút kiếm. Thanh hàn kiếm của Xá Di năm xưa, khí tức lạnh lẽo đến run rẩy ánh lên giữa tuyết trắng.

“Lệnh của Tôn chủ… là bảo vệ người kế thừa.”

Hắn sải bước lên trước, sánh vai cùng Ly Thiên Tẫn.

“Chúng ta đánh.”

Trong khoảnh khắc cánh tay hắt thần bị chém lìa, không gian như vỡ vụn thành từng tầng sát khí. Hàng trăm con hắt thần đang tràn xuống, mỗi bước chúng tiến lại là một phần linh khí bị ăn mòn, một vùng đất hóa đen.

Ly Thiên Tẫn đứng chắn trước Thích, tay siết chặt Phệ thần kiếm, mắt vẫn không rời người phía sau.

“Ngươi ổn chứ?” Hắn hỏi khẽ, giọng lẫn trong gió.

Người phía sau vẫn im lặng không chút hồi âm. Ly Thiên Tẫn nghiến răng: “Ngoài ta ra không ai khác được làm hại hắn.

ẦM!

Một ngọn lửa xanh vùn vụt cháy lên quanh cậu, Cửu U minh. Mỗi bước chân Ly Thiên Tẫn tiến lên, lửa xanh quét sạch lũ hắt thần đang nhào tới. Trong mắt hắn lúc này chỉ còn duy nhất một điều: không để bất cứ thứ gì chạm vào Thích.

______________

Phía xa, Diễm Vũ dốc toàn bộ nội lực, thiêu rụi đám hắt thần đang bao vây hai bên. Thần lực đỏ bừng cháy trong không trung, tạo thành một vòng bảo vệ quanh Thích.

Nguyệt Di như một cơn gió độc, ngân châm rải khắp chiến trường. Mỗi mũi kim chạm vào hắt thần là một tiếng rú rít thê lương.

Hoàng Chú cười lớn, tay ném ra một đạo phù chú vàng rực.

RẦM!!! Một tia sét khổng lồ đánh xuống, xé rách cả sườn núi.

“Chết hết đi! Dám đụng vào tiểu tiên nữ của ta!”

Ly Thiên Tẫn nghe thế suýt nữa bật cười. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, nụ cười vụt tắt khi một con hắt thần hình dạng dị biệt, bốn tay, mắt lồi, khí tức mạnh gấp ba lũ còn lại, phóng thẳng về phía Thích.

Vù—!

“Không kịp rồi!” Diễm Vũ hét lên.

Ly Thiên Tẫn vung kiếm nhưng không nhanh bằng tốc độ của quái vật.

Trong tích tắc, hắn buông kiếm, lao người chắn trước Thích.

PHẬP!

Vuốt nhọn xuyên qua lưng hắn, máu phun ra như suối.

Thích vừa tỉnh lại: “A LY!!!” máu từ khóe miệng trào ra, thần lực đã cạn nhưng y vẫn gắng chống tay ngồi dậy.

Ly Thiên Tẫn ho khan, xoay người, bàn tay đẫm máu nhẹ đặt lên má y.

“Cuối cùng… cũng nghe ngươi gọi tên ta…”

Thích lắc đầu, mắt đỏ ngầu. “Đồ điên… ngươi điên rồi…” đây là lần đầu tiên y thể hiện cảm xúc thật của mình.

Ly Thiên Tẫn nhếch môi, giọng trêu chọc: “Ngươi mà cũng biết khóc à?”

Đúng lúc đó, một cột lửa từ Phượng Hoàng giáng thẳng xuống đầu con hắt thần, thiêu rụi nó thành tro bụi. Hoàng Chú và Nguyệt Di cũng đồng thời tung đòn phối hợp đánh bật đám còn lại.

Chiến trường tạm lắng, mặt đất rách nát. Tuyết không còn, chỉ còn máu và tro bụi.

Thích vươn tay ôm lấy Ly Thiên Tẫn đang gục trong vòng tay mình.

“Đồ yếu đuối, ta bị thương nặng như vậy mà ngươi còn muốn ta phải đỡ ngươi sao?”

Ly Thiên Tẫn thở dốc, mỉm cười yếu ớt. “Ai cần ngươi đỡ chứ.”

“Ai cần ngươi cứu chứ.” giọng Thích run lên.

Y áp trán mình vào trán Ly Thiên Tẫn. Linh lực yếu ớt từ cơ thể y tuôn ra, từng tia một, dù biết rõ như vậy sẽ khiến bản thân có thể tiêu tan.

Ly Thiên Tẫn khẽ lẩm bẩm. “Cái tên này.... ngươi còn muốn chết trước ta à…”

Thích nhắm mắt, linh lực vẫn không ngừng truyền đi. “Im lặng đi, ngươi ồn quá”.

Mọi người vẫn đang chặn lại sự tấn công của bọn hắt thần, chúng đông như kiến giết mãi không hết.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com