Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Gia cố phong ấn [4]

Bầu trời Cấm Vực dậy sóng.

Từ tầng sâu nhất của khe nứt hư không, con hắt thần cuối cùng, một thực thể khổng lồ trồi lên. Nó không có hình dạng nhất định, chỉ là một khối hỗn độn ngọ nguậy, chứa hàng vạn con mắt đỏ rực và vô số xúc tua lởm chởm.

Chúng rú lên. Cả ngàn hắt thần cấp thấp hơn kéo theo, tạo thành một cơn sóng thần tà ác.

Diễm Vũ ngước lên, thì thầm: “…Chúng ta không đỡ được nữa…”

Đúng lúc đó, một đạo quang trắng từ tầng trời rọi xuống. Ánh sáng xé tan tầng mây, rọi thẳng xuống trung tâm chiến trường, nơi Ly Thiên Tẫn và Anh Không Thích đang đứng, hai người, một trọng thương, một chưa tỉnh hẳn, lại chính là kỳ tích cuối cùng.

Ly Thiên Tẫn nâng Thích dậy, nhẹ giọng:

“Ngươi tin ta không?”

Thích nhìn vào mắt hắn, không nói, y chỉ khẽ gật đầu, vết thương của Ly Thiên Tẫn đã gần như lành hẳn. Còn Thích thì đã thật sự kiệt quệ, y không còn sức lực để chống đỡ nữa.

Ly Thiên Tẫn giao y cho Hoàng Chú rồi chuẩn bị tiếp tục chiến đấu. Cậu nhắm mắt, Cửu U Minh lực và Băng Diệm thần lực hòa vào nhau, lúc nãy Thích đã truyền toàn bộ linh lực còn lại của mình cho cậu, giờ đây sức mạnh của Ly Thiên Tẫn đã tăng gấp bội.

Đôi mắt cậu mở ra, ánh sáng lạnh như sao trời. Trên trán, một ấn ký nửa xanh nửa đỏ hiện lên, vết rạn lan rộng như thể chính không gian cũng đang nứt vỡ.

Cậu từng bước tiến về phía hắt thần, mỗi bước đi là một mảng hư không bị xóa sổ, vùng đất tuyết trắng lại hiện lên, không đánh, không chém, mà tẩy diệt.

Phệ Thần kiếm từ sau bay lên, hóa thành muôn vạn thần kiếm, tuông trào như dòng thác chảy mạnh về phía lũ hắt thần, xuyên qua cơ thể trống không của chúng

Cả không gian gào rú.

Toàn bộ hắt thần, hàng ngàn hàng vạn, Cửu U minh đốt nát như chưa từng tồn tại. Tiếng rú nghẹt lại trong không gian. Không máu, không tro bụi, chỉ còn khoảng không thuần khiết chưa từng bị ô uế.

Nhưng…

Hào quang rút dần, cơ thể phàm nhân chứa đựng linh lực mạnh mẽ của thần lại cố gắng ép ra để chiến đấu, Ly Thiên Tẫn không trụ nổi mà loạng choạng ngã xuống, ấn kí trên trán cũng tan biến.

“A Ly” Diễm Vũ hét lên, nước mắt trào ra.

Dưới ánh sáng nhạt nhòa còn sót lại từ trận chiến, Diễm Vũ lao đến bên Ly Thiên Tẫn. Tuyết rơi lả tả quanh nàng, nhưng hơi thở nàng gấp gáp, run rẩy như thể chính tim mình đang đóng băng từng nhịp.

“A Ly! A Ly! Con tỉnh lại đi!”

Nàng quỳ xuống, đôi tay run đỡ người cậu dậy. Cơ thể Ly Thiên Tẫn nóng rực, không phải vì sinh khí mà là do linh lực nghịch chuyển đang tự thiêu đốt từ bên trong, đang cháy lên, từng mạch máu như đang vỡ ra vì sức ép quá lớn.

Anh Không Thích vẫn được Hoàng Chú đỡ phía sau, y đã mơ hồ mở mắt, ánh nhìn mờ đục quét qua chiến trường… rồi dừng lại ở thân ảnh đang run rẩy kia.

“A Vũ…” y yếu ớt cất tiếng.

“Thích! Ta phải làm sao đây?” Diễm Vũ ôm chặt Thiên Tẫn vào lòng, hơi thở của nàng phả lên làn da hắn, nhiệt độ cơ thể hắn đang tăng lên từng chút.

Y cố gượng dậy, mặc cơ thể yếu ớt như tàn tro. “Đỡ ta qua đó.”

Hoàng Chú không nói, đỡ y từng bước một, đến khi y quỳ xuống cạnh Diễm Vũ.

“Đưa tay hắn cho ta.” Thích thì thầm.

Bàn tay nhuốm máu của Ly Thiên Tẫn run lên khi chạm vào tay y. Y nhắm mắt lại, dùng chút sức lực cuối cùng còn sót lại rút hết thần lực phản phệ ra khỏi người Ly Thiên Tẫn.

Làn ánh sáng mờ ảo tỏa ra từ lòng bàn tay Anh Không Thích, len vào kinh mạch Ly Thiên Tẫn như một dòng suối nhỏ, dịu dàng và kiên định. Lúc đầu, linh lực của hắn kháng cự, hỗn loạn, nhưng dần dần, dưới ảnh hưởng của khí tức quen thuộc, nó ngoan ngoãn quay về.

Ly Thiên Tẫn khẽ thở dốc, hàng mi dài run nhẹ rồi mở mắt: “Thích…?”

“Ta đây.” Y đáp khẽ, đôi mắt đã lấp lánh hơi nước: “Đừng cố nữa, mệt thì ngủ một lát đi”

Ly Thiên Tẫn cười mệt mỏi. “Ta còn nghĩ… ngươi không tỉnh lại nữa.”

“Yên tâm ta sống dai hơn ngươi”. Thích gượng cười nén lại sự đau đớn đang trào dâng trong cơ thể đáp.

Diễm Vũ nhìn hai người, môi khẽ mím lại: "Thành ra nông nỗi này vẫn còn đùa được"

Hoàng Chú phía sau khẽ thở phào, hắn ngồi bệt xuống đất, tay cầm một nắm độc thảo đắng chát, ngậm vào nhai rôm rốp: “Cứu xong hai người rồi, nhớ đến lượt ta đó nha…”

“Ngươi thì cần gì ai cứu, ngậm miệng lại đi.” Nguyệt Di giọng lạnh lùng.

Phượng Hoàng đứng một góc quan sát cũng bất giác mỉm cười: "Tôn chủ, xem ra Thiếu chủ đã tìm được những người bạn thật sự của mình rồi".

Và trong khoảnh khắc ấy, tuyết dường như ngừng rơi. Không còn âm thanh của đau đớn hay chiến tranh. Chỉ còn những người luôn kề vai sát cánh ở bên nhau không rời.

Hết chương 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com