Chương 27: Những lời thật lòng
Ảo Tuyết Thần Sơn
Ở một căn phòng rộng lớn được bày trí đơn giản nhưng tin tế trong cung điện uy nga, Ly Thiên Tẫn nằm trên giường, khuôn mặt tuấn tú đã hồng hào trở lại, cậu khẽ nhíu mày, đôi mắt dần mở ra.
“Diễm Vũ…” Giọng cậu nhàn nhạt như hơi gió.
Hoàng Thác ngồi cạnh giường thở dài: “Ta chăm sóc ngài mấy ngày nay, vừa tỉnh dậy đã gọi Diễm Vũ, đúng là trọng sắc kinh bạn.”
Ly Thiên Tẫn khó khăn ngồi dậy, cậu quan sát xung quanh một lượt, rồi khẽ hỏi: “Tên ngốc đó… đâu rồi?”
"Ai chứ?" Hoàng Chú ngơ ngác hỏi, nhưng như chợt nhận ra điều gì đó y lại lén cười: “Ly đại nhân yên tâm, ngài ấy quả thật sống dai hơn ngài. Nhưng......” Nói đến đây, bỗng nhiên y ngập ngừng rồi im bặt.
"Nhưng thế nào?" Ly Thiên Tẫn sốt ruột hỏi
"Nhưng.... thần lực tạm thời mất hết, ngài ấy bây giờ còn không bằng một người phàm" Hoàng Chú giọng gục đầu xuống lẳng lặng đáp.
Ly Thiên Tẫn không nói gì thêm, cậu như rơi vào trầm tư, ánh mắt thoáng lên một vẻ gì đó khó tả
____________
Một nhánh tuyết hoa nở lên từ kẽ đất nứt.
Bảy ngày sau
Anh Không Thích cuối cùng cũng tỉnh lại, y mở mắt chậm rãi. Mọi thứ đều mơ hồ, ánh sáng, tiếng gió, mùi hương.... Tất cả với y hiện tại đều mờ ảo, đôi mắt cũng không thể nhìn rõ người đối diện.
“…A Ly?” y mơ hồ gọi, không chắc người đó có phải là Ly Thiên Tẫn không, nhưng cảm giác khá giống.
Thiếu niên kia ngẩng lên, đôi mắt có phần mỏi mệt nhưng vẫn ấm áp.
“Ngươi vẫn thích gọi ta như thế à?” Ly Thiên Tẫn hỏi, giọng trầm nhẹ như gió.
Thích khẽ cười, nhưng rồi ho khan vì quá yếu: “Gọi thế… nghe thận tai hơn nhiều.”
“Tuỳ ngươi” Ly Thiên Tẫn nhàn nhạt nói.
Anh Không Thích lại nhắm mắt, y yếu đến nỗi chẳng có sức để nói chuyện, năm giác quan được duy trì bởi thần lực mà trở nên cường đại, giờ đây khi tiêu hao gần như toàn bộ linh lực, ngũ cảm của y đã gần như bị phong bế đối với thế giới chỉ còn chút cảm nhận mờ ảo.
______________
Trời đã tối hẳn, bên ngoài gió tuyết cuồn cuộn, nhưng trong căn phòng rộng lớn của Thích vẫn được Diễm Vũ dùng thần lực duy trì hơi ấm. Nàng biết hiện tại Thích đang bị thương, cũng không có thần lực hộ thể nên luôn âm thầm sưởi ấm căn phòng sợ y sẽ bị lạnh.
Thích đã tỉnh, nhưng vẫn không thể tự ngồi dậy. Hơi thở mong manh, hàng mi khẽ run mỗi lần gió lạnh thổi qua.
Diễm Vũ nhẹ nhàng đắp thêm áo cho y, giọng khàn khàn: “Chàng lúc nào cũng như vậy. Không nói gì, rồi liều chết một mình.”
Thích cười nhạt: “Chẳng phải cuối cùng ta vẫn sống sót trở về sao?”
Giọng nàng như nén giận, nhưng mắt lại đỏ hoe. “Chàng có mấy cái mạng chứ?”
“Chỉ có một cái ” Y khẽ lắc đầu: “Nhưng… không chết được đâu.”
Diễm Vũ siết chặt tay y, lần đầu tiên, nàng không che giấu gì nữa, cũng chẳng gượng mạnh mẽ: “Đồ ngốc, chàng có từng nghĩ lỡ như chàng chết thì ta phải làm sao không?”
Anh Không Thích hơi ngẩn ra.
Nàng tiếp tục, từng chữ như rơi từ nơi sâu nhất trong lòng: “Ta sợ! Sợ mỗi lần quay đầu lại sẽ không còn thấy chàng, sợ chàng ngốc nghếch gánh hết mọi thứ một mình, sợ ánh mắt chàng nhìn ai cũng lãnh đạm, chỉ có lúc nhìn ta là dịu đi… nhưng như thể sắp phải rời xa.”
“Diễm Vũ…” Y thở ra, ánh mắt thoáng dao động.
Nàng không để y nói, giọng nàng nhẹ hơn, như đang thì thầm: “Ta không cần chàng phải mạnh nhất, cũng không cần chàng cứu lấy tam giới. Ta chỉ cần chàng còn sống, còn có thể ngồi cùng ta uống trà, kể mấy chuyện nhảm nhí, nhìn ta cười, hay… chỉ im lặng ở bên ta thôi cũng được.”
Thích khẽ đưa tay, cử động rất chậm, nhưng cuối cùng vẫn chạm được vào má nàng.
Y thì thào: “Nàng là ánh sáng duy nhất mà ta không dám nắm lấy.”
Nàng rơi nước mắt, ngã vào lòng y khóc nức nở:
“Ta là ánh sáng duy nhất của chàng”
Anh Không Thích mỉm cười, nhắm mắt lại, ôm lấy thân ảnh nhỏ bé ấm áp đang nép vào lòng mình: “…Cảm ơn nàng”
Hết chương 27
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com