Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Trở về Thập Thần ti

Tuyết lạnh vẫn chưa tan trên vạt áo, đã mấy tuần trăng trôi qua, cuối cùng họ cũng từ biệt Phượng Hoàng để trở về Thập Thần ti.

Phượng Hoàng dùng linh lực đưa mọi người ra khỏi Ảo Tuyết Thần Sơn, trên đường về mọi người luôn cẩn thận chăm sóc cho Thích, vì sức lực có hạn nên y cũng không hề phản kháng sự nhiệt tình đó, cả chặng đường về cũng chẳng nói nổi mấy câu

______________

Thập Thần ti.

Cuối cùng cả nhóm cũng trở về ngôi nhà thân thuộc của họ, cây tử đằng trong sân đã nở hoa tím một góc trời.

Mọi người chia nhau dọn dẹp lại, Hoàng Chú cũng tranh thủ đi sắt thêm mấy bát thuốc cho Thích. Diễm Vũ cũng dìu y vào phòng nghỉ ngơi, Ly Thiên Tẫn và Nguyệt Di cũng đến thư phòng để xem xét những vụ án được gởi đến trong thời gian họ đi vắng.

Anh Không Thích nằm trong phòng tĩnh dưỡng, sắc mặt vẫn tái nhợt. Thần lực y hao tổn quá mức, đến giờ chỉ mới khôi phục được đôi ba phần. Cả người vẫn yếu đến mức đi vài bước cũng phải vịn tay, nên không ai trong nhóm để y một mình dù chỉ một khắc.

Ly Thiên Tẫn mang thuốc đến đều đặn, mỗi lần đút là cằn nhằn: “Ta thấy ngươi dám liều mạng thì cũng nên dũng cảm uống thuốc đi.”

Thích nhắm mắt, môi cong cong: “Ta đã nói ta không cần uống thuốc cũng có thể tự hồi phục mà, thuốc của ngươi khó uống chết đi được”

Hoàng Chú bật cười, chen vào: “Để ta sắc thêm đường táo đỏ nha? Hay cho ngài thêm vài viên kẹo?”

Thích bĩu môi: “Ta không phải trẻ con"

Mọi người đùa giỡn tự nhiên mà không để ý đến Diễm Vũ vẫn luôn trầm mặc, nàng không nói gì nhiều, chỉ ngồi bên cạnh Thích vào mỗi đêm. Có lẽ, nàng sợ nếu rời y một khắc thì có thể sẽ không còn thấy y nữa.

Nàng nhìn ra được sự khác thường ở Thích, dù y luôn cố gắng tỏ ra bình thường nhưng nàng biết y đa thật sự suy yếu rất nhiều, không phải vì vết thương mà là vì một thứ gì đó vô hình đang ăn mòn thần thức của y.

________________

Đêm hôm ấy, ánh trăng mờ phủ lên mái ngói Thập Thần ti một tầng sáng nhạt như sương. Gió đêm lùa qua khe cửa, mang theo chút hơi lạnh mỏng manh. Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở nhẹ và những ngọn đèn dầu héo hắt.

Diễm Vũ ngồi đó, tay khẽ chạm vào cổ tay Thích, nơi từng đường mạch thần lực đang mỏng manh như sợi chỉ, ánh mắt nàng tràn đầy nỗi lo lắng, nhưng vẫn yên lặng không nói.

Một lúc lâu sau, Thích khẽ mở mắt.

Dưới ánh trăng, đôi mắt ấy ánh lên sắc băng tím lạ thường, khác với màu xanh sâu thẳm thường thấy. Y dường như biết ánh mắt Diễm Vũ đang nhìn mình, nhẹ nhàng cười: “Nàng lại thức nữa sao?”

Diễm Vũ không trả lời, chỉ rót một chén nước ấm, đưa y: “Uống đi.”

Thích mơ hồ đón lấy, đầu ngón tay run nhẹ, y đã cố che giấu nhưng vẫn không thoát khỏi ánh nhìn của nàng. Y cười gượng: “Ta ổn mà, chỉ là… còn hơi mệt thôi.”

Diễm Vũ siết chặt tay lại. Một lúc sau, nàng cất giọng rất khẽ: “Chàng không cần phải giấu ta, thần lực của chàng.... không thể hồi phục là do có thứ khác tác động đúng không?”

Không gian chùng xuống, gió ngoài hiên như cũng ngừng thổi. Ánh trăng khẽ nghiêng.

Y im lặng một lúc rất lâu rồi buông tiếng thở dài, nhắm mắt lại: “…Phải.”

“Vậy tại sao chàng không nói với chúng ta?” Diễm Vũ hỏi, giọng vẫn dịu dàng nhưng ánh mắt đã bắt đầu rớm nước: “Chúng ta đã cùng nhau chiến đấu, cùng nhau sống chết. Chẳng lẽ ....chàng vẫn không tin ta sao?.”

Thích quay đầu nhìn nàng. Trong đôi mắt ấy là sự dịu dàng sâu đến sâu thẳm, pha chút mệt mỏi, và... cam chịu.

“Vì ta không chắc mình còn bao nhiêu thời gian, A Vũ, ta không muốn các người gánh lấy nỗi sợ mất mát ấy.”

Nàng đưa tay gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má, khẽ nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của y, giọng thì thầm: "Chẳng lẽ không còn cách nào để thay đổi sao?"

Thích trầm lặng không nói thêm lời nào, chỉ khẽ lắc đầu như khẳng định.

"Cuồng thần thượng cổ lại dễ dàng đầu hàng trước số phận vậy sao?" Diễm Vũ nói, giọng như không cam tâm.

"Không phải chấp nhận số phận mà là không còn lựa chọn nào khác". Thích mỉm cười nhìn nàng, vẻ bình thản. Chỉ khi y chết đi thì Xích Ngân liên mới hoàn toàn tan biến, tam giới mới có thể bình yên, những người y trân trọng nhất mới có thể sống tiếp.

“Vậy ít nhất... hãy để ta ở bên cạnh chàng, dù là bao lâu đi nữa, ta cũng không muốn bỏ lỡ một khắc nào.”

Y nhìn nàng hồi lâu, rồi gật đầu.

Đêm ấy, ánh trăng chiếu qua khung cửa, phủ lên hai người một tầng sáng dịu. Và trong sự lặng yên đó, không ai nói thêm lời nào nữa chỉ có hai trái tim đang cùng nhau đập trong niềm tin mong manh vào một ngày mai.

Hết chương 28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com