Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Linh nguyệt - trấn Tề Dương

Trăng treo giữa đêm trấn Tề Dương như con mắt đỏ ngầu rỉ máu, không gian quỷ dị đến rợn người.

_________________

Thập Thần Ti.

Sáng sớm, ánh nắng vừa le lói sau rặng núi, Ly Thiên Tẫn ngồi trong sân, gió nhẹ khẽ lay tóc mai của cậu bay phất phới.

Cậu nhẹ nhàng lau chui kiếm, từ xa một đạo linh phù như cánh chim rơi thẳng vào tay Ly Thiên Tẫn, mực còn chưa khô, giấy phù rách nát một góc, nét chữ méo mó, rõ là viết trong lúc nguy cấp:

“Tề Dương gặp nguy, khẩn cầu giúp đỡ!”

Ly Thiên Tẫn ngẩng lên, ánh mắt sắc như kiếm. Tề Dương là nơi linh nguyệt mạnh nhất ở phàm giới, đại đệ tử của Thập Thần ti Ly Viên trước nay luôn trấn giữ linh nguyệt đã gởi đạo phù chú này.

Diễm Vũ từ trong sảnh bước ra, vừa nhìn thấy phù chú, mặt nàng đã biến sắc: “Là Ly Viên! Tề Dương gặp chuyện sao?”

Không biết Thích ở đây từ lúc nào, y tựa người vào tán cây tử đằng. Mấy ngày này tịnh dưỡng trông y đã khoẻ hơn nhiều, dù không được như trước nhưng nhìn sơ chắc cũng đã hồi phục được bảy tám phần.

Ly Thiên Tẫn nhẹ giọng hỏi: “Ngươi sao vậy?”

“Đi thôi” Thích nói, giọng bình thản

"Đi đâu" Ly Thiên Tẫn nhíu mày hỏi lại.

"Trấn Tề Dương"

"Không được!" Diễm Vũ cắt lời y: "Vết thương của chàng vẫn chưa khỏi, lần này đi chắc chắn nguy hiểm, chàng cứ ở Thập Thần ti chờ bọn ta".

Thích không vội trả lời, cậu nhẹ nhàng bước đến cạnh Diễm Vũ: "Nàng không cản được ta đâu, ta cũng không thể bỏ mặc mọi người. Yên tâm, ta không chết được đâu!".

Diễm Vũ tâm trạng nặng nề, đẩy tay y ra, nàng quay đi để tránh ánh mắt y, nàng biết mình không cản được y nên chỉ dành chấp nhận.

Chiều hôm đó, cả nhóm đã lên đường đến Tề Dương

_______________

Dị tượng Tề Dương

Khi họ đến nơi trời đã tối, ánh trăng đỏ rực như máu, yêu khí ngập trời, linh khí từ linh nguyệt cũng bị ảnh hưởng mà bay ra tán loạn

Trấn Tề Dương nhộn nhịp ngày nào giờ như bỏ hoang, trời không có gió, không có tiếng động, chỉ có sương mờ âm u và hơi lạnh thấu xương. Những mái nhà rêu phong, cửa mở toang, nhưng bên trong không một bóng người.

Họ đến trước một căn nhà lớn, trên bản đề hai chữ "Ly phủ". Đây là nơi ở của Ly Viên, trong mắt mọi người ở đây hắn chỉ là một phú hộ bình thường hay làm từ thiện giúp người, không ai biết thân phận của hắn mà mục đích mà hắn ở đây.

Ly Thiên Tẫn gõ cửa, một lúc lâu sau người bên trong cũng ra. Một tiểu đồng khoảng tầm 14,15 tuổi, mặt mũi sáng láng, quần áo gọn gàng nhanh nhẹn mở cửa: "Các vị mời vào, lão gia đã chờ các vị từ sáng"

Trong nhà, một nam nhân tuổi ngoài ba mươi, y phục trên người hắn đơn giản nhưng tinh tế, từng đường nét đều tôn lên vẻ nghiêm nghị, người kia khuôn mặt tuấn tú nhưng lại có phần già dặn, tóc búi cao gọn gàng vừa thấy họ hắn đã cung kính đến chào.

"Ly đại nhân, Diễm Vũ đại nhân" nói rồi hắn nhìn sang Thích và hai người còn lại vẻ dò xét: "Đây là....?"

"Ta là Hoàng Chú, đây là Nguyệt Di" Hoàng Chú hớn hở giới thiệu, bỗng nhiên y khựng lại nhìn Thích, bộ dạng của y hiện tại có chút lạ.

Trước khi đến đây y đã nói lần này đi muốn che giấu thân phận, cứ lấy đại một cái tên là được. Y dùng linh lực biến thành bộ dạng người phàm, mái tóc đen dài qua thắt lưng, nữa trên búi cao, cài trâm ngọc, làm tôn lên khuôn mặt đẹp như tranh của y.

"Xin chào, ta tên Thượng Quan Cổ Xuyên" Thích bình thản đáp, cả nhóm ngơ người. Hoàng Chú ghé tai Ly Thiên Tẫn thì thầm: "Cái tên này nghe hay thật đó". Ly Thiên Tẫn chỉ hừ lạnh không đáp. Có trời mới biết được Anh Không Thích nghĩ gì.

Ly Viên quan sát Thích từ đầu đến chân một lượt cảm thán: "Công tử khí chất bất phàm, e không phải là người thường"

"Trước kia từng lên núi học đạo, do cơ duyên nên được Thập Thần Ti thu nhận, làm việc dưới chướng Ly đại nhân không có gì nổi bật" Thích cười nhạt, giọng thản nhiên đáp.

Ly Thiên Tẫn bị nói xéo thì ho mấy cái ra hiệu cho đối phương ngưng lời: "Được rồi, nói chuyện chính đi. Ly Viên nơi này xảy ra chuyện gì?"

Ly Viên mời mọi người ngồi xuống, tiểu đồng lúc nảy cũng bưng một ấm trà nóng lên, Ly Viên ra hiệu cho hắn lui xuống, thấy người đã khuất bóng y mới thở dài từ từ kể lại đầu đuôi mọi việc: “Từ hơn nửa tháng trước, linh nguyệt đã xuất hiện những vết nứt kì lạ.”

Ly Viên rót trà, giọng trầm thấp vang lên trong gian phòng u ám, bên ngoài trời đã bắt đầu mưa, như những giọt mưa nặng nề rơi vào lòng đất, Ly Viên nói tiếp:

“Ban đầu nhưng vết nứt chỉ cần dùng phù chú gia cố sẽ liền lại ngay, ta nghĩ đó là do khí vận thay đổi nên linh nguyệt bị tác động. Nhưng đến khi trăng đỏ xuất hiện, những vết nứt đó đã không còn vá lại được nữa, hiện tại, một nửa linh nguyệt đã bị rạn nứt”

Hắn dừng lại, đưa mắt nhìn ra sân, nơi cây quế cổ thụ xơ xác như bị rút sạch sinh khí: "Linh khí thoát ra ngoài, bá tánh bị ảnh hưởng đều hóa điên tự làm hại lẫn nhau, ta chỉ dành dùng bùa chú nhốt họ lại trước chờ mọi người tới".

Không khí trong phòng chợt lạnh hẳn, cả nhóm đều im lặng, chỉ nghe tiếng chén trà đặt xuống bàn khẽ vang lên "cạch" một tiếng.

“Chuyện này xảy ra từ khi nào?” Ly Thiên Tẫn nhíu mày hỏi.

"Tính từ lúc linh nguyệt xuất hiện vết nứt là từ bảy ngày trước"

“Là yêu quái làm sao?” Diễm Vũ trầm ngâm.

Ly Viên lắc đầu: “Không thể nào, yêu quái bình thường đủ sức can thiệp vào linh nguyệt....”

"Là hắt thần" Thích im lặng nảy giờ bỗng lên tiếng, y xoay xoay chén trà trong tay giọng vô cùng bình thản.

"Ý công tử việc này là do hắt thần gây ra sao?" Ly Viên có vẻ không tin, nhìn y rồi nhìn sang Ly Thiên Tẫn. Cậu gật đâu, thầm khẳng định lời nói của Thích.

Ly Viên trầm mặc: "Hắt thần không phải thứ có thể xem nhẹ".

"Vẫn còn hắt thần mạnh hơn lũ chúng ta gặp ở Ảo Tuyết Thần Sơn sao?" Hoàng Chú lắp bắp.

Nguyệt Di lạnh lùng liếc cậu một cái, nàng rút ra từ tay áo một chiếc chuông bạc nhỏ, lắc nhẹ. Không có âm thanh. Nhưng cả gian phòng lập tức rung lên một luồng khí lạnh nhẹ:

“Chuông này cảm ứng với hắt khí, nếu xung quanh không có hắt khí nó sẽ kêu, còn nếu không kêu thì nghĩa là thứ đó đang lẩn khuất nơi đây.”

"Vừa nãy..... vừa nãy, nó không có kêu, nghĩa là ở đây ...." Hoàng Chú giọng run run.

Cả nhóm im lặng không ai nói gì, nhưng mọi người đều biết con hắt thần kia vẫn luôn ẩn náo xung quanh họ. Ly Thiên Tẫn đứng bật dậy, ánh mắt lạnh lùng: “Tách ra điều tra”

Thích cũng đứng dậy, khẽ ho nhẹ, nhưng vẫn bình thản: “Ta và Ly đại nhân đi xem linh nguyệt.”

"Thích....à không Cổ Xuyên, chàng như vậy có đi được không?" Diễm Vũ khẽ bước đến cạnh y, vẻ lo lắng.

"Nàng yên tâm, có Ly đại nhân bảo vệ ta, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu". Thích mỉm cười, vỗ vỗ bàn tay Diễm Vũ an ủi.

"Người yên tâm, ta sẽ không để hắn gặp chuyện đâu" Ly Thiên Tẫn tay cầm Phệ Thần kiếm bước đến trước mặt Thích, bầu không khí giữa ba người có chút khó tả.

Hoàng Chú tằn hắn một tiếng: “Vậy ta với Nguyệt Di đi kiểm tra tình hình của người dân” Nguyệt Di không đáp, chỉ lẳng lặng gật đầu.

Ly Viên vội nói: “Mọi người phải cẩn thận, ta và Diễm Vũ đại nhân sẽ ở lại bố trí kết giới trước, chuẩn bị để sửa chữa linh nguyệt.”

Nói rồi cả nhóm chia ra hành động.

Hết chương 29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com