Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tiếng gọi từ giếng cổ

Đêm ấy, trăng tròn đỏ như máu treo lơ lửng trên đỉnh đầu, chiếu xuống Thập Thần ti một thứ ánh sáng lạnh lẽo kỳ dị. Trong sân, tiếng đàn của Diễm Vũ vang lên nhẹ nhàng, lay động như hơi thở của núi rừng. Thích ngồi dưới tàng cây tử đằng, mái tóc bạch kim tung bay, tay cầm một chén rượu, mắt khép hờ như đang ngủ gật.

Ly Thiên Tẫn bước vào sân, dáng đi lạnh lùng nhưng ánh mắt vẫn dừng lại nơi chiếc bóng dưới tàng hoa. "Lại uống nữa à?"

Thích không mở mắt: "Không uống thì làm gì? Đợi người yếu như ngươi luyện xong Cửu U chắc ta đã chán sống mất rồi."

Diễm Vũ phì cười, nhưng vẫn không ngừng tay trên dây đàn: "Ngài cứ trêu chọc A Ly hoài vậy, đến ngày nó luyện xong thật rồi, đừng trách nó tìm Ngài đầu tiên đấy."

"Vậy ta phải cảm ơn A Ly đại nhân rồi" Thích mở mắt, ánh nhìn hướng về phía Ly Thiên Tẫn chăm chọc.

Ngay lúc ấy, Hoàng Chú hớt hải chạy vào, hai tay ôm một cuộn giấy cũ kỹ, mặt tái xanh như tàu lá: "Chuyện lớn rồi! Dưới chân núi phía nam có một giếng cổ. Mấy ngày nay dân làng liên tục nghe thấy tiếng khóc gọi tên họ từ trong giếng. Có người còn nhìn thấy tay người vươn ra khỏi mặt nước!"

Cả sân im bặt. Tiếng đàn dừng lại. Thích nghiêng đầu nhìn Hoàng Chú: "Ngươi chắc đó không phải là mộng du của mình?"

"Không! Lần này có chứng cứ đàng hoàng. Một tiểu đạo sĩ vãng du đến đó làm lễ, rồi mất tích. Dân làng mời ta xuống chữa bệnh cho một cô bé bị vong nhập. Khi ta đến nơi... cô bé mở mắt ra nhìn ta và nói: 'Ngươi là kẻ thứ ba.' Rồi lăn ra ngất xỉu."

Diễm Vũ nhíu mài: "Lại là giếng cổ sao?"

Ly Thiên Tẫn siết chặt chuôi kiếm. "Chúng ta đi."

________

Dưới chân núi, giếng cổ nằm lọt thỏm giữa một khoảng đất trống, xung quanh cỏ hoang mọc cao tới gối. Mặt nước đen kịt, không có gợn sóng nhưng lạnh đến thấu xương. Trên thành giếng loang lổ những vệt máu khô đã chuyển màu nâu sậm.

Thích bước tới đầu giếng, nghiêng tai lắng nghe. Một thoáng sau, y khẽ nói: "Có thứ gì đó đang bị trói buộc ở đáy giếng này. Là một hắt thần... và nó đã bị phong ấn từ hơn một nghìn năm trước."

Diễm Vũ nhìn xuống mặt nước, ánh mắt nghi hoặc. "Nếu là hắt thần... ai đủ sức phong ấn nó lâu đến thế?"

Thích không đáp, nhưng đôi mắt bỗng trở nên sâu thẳm. Y quay sang Ly Thiên Tẫn: "Ngươi mang theo Phệ Thần kiếm chứ?"

"Luôn mang bên người."

"Tốt." Thích giơ tay. Một luồng linh lực màu lam băng tràn ra từ lòng bàn tay y, tỏa xuống giếng, mặt nước đông lại trong nháy mắt sau đó chuyển sang màu trắng đục như sữa, rồi bỗng nhiên vỡ tan.

Từ đáy giếng, một luồng khí đen phun lên, gào thét như hàng vạn oan hồn. Một cái bóng khổng lồ từ từ trồi lên, mắt đỏ như máu, miệng nở một nụ cười méo mó:

"Anh Không Thích... lại là ngươi sao..."

Ly Thiên Tẫn rút kiếm.

Hoàng Chú núp sau lưng Diễm Vũ, lắp bắp: "Là... là hắt thần thật rồi..."

Bóng đen trồi hẳn lên khỏi giếng. Thân thể nó cao lớn dị dạng, toàn thân đầy vết xiềng xích cũ gãy nát, mảnh linh phù phong ấn dính lả tả trên làn da nứt toác. Hai mắt đỏ lòm quét qua cả nhóm, rồi dừng lại trên Anh Không Thích.

"... lại gặp rồi." Giọng nói hắt thần vang lên như ngàn âm hồn gào rú.

"Ta thì chẳng muốn gặp ngươi" Thích thở dài.

Cả đám người ngạc nhiên, Hoàng Chú hỏi: "Ngài biết hắn sao?"

Thích không trả lời, chỉ thấy ánh mắt y sánh lên.

Ly Thiên Tẫn từ sau lao tới, Phệ Thần kiếm chém một đường đầy lửa Cửu U. Nhưng lưỡi kiếm vừa chạm vào thân thể Đọa Lệ đã bị bật ngược lại, khiến Thiên Tẫn lùi ba bước, Thích theo phản xạ đứng ra chắn trước mặt cậu.

"Phong ấn đã suy yếu, hắt thần này quá mạnh, hắn sắp phá được phong ấn rồi" Hoàng Chú sợ hãi hét lên chạy đến núp sau lưng Ly Thiên Tẫn.

Diễm Vũ dang tay, một kết giới hoả tộc hiện lên bao bọc lấy nhóm bốn người. Nàng nghiêng đầu: "Thần, chúng ta phải làm sao?"

Thích cau mày: "Nàng duy trì kết giới bảo vệ mọi người, đối phó với hắn 3 phần thần lực là đủ".

"Không được, Thập Thần ti xưa nay làm việc quy tắc, mọi người phải đồng tâm hiệp lực, ngươi đừng nghĩ bản thân mình mạnh thì có thể giải quyết tất cả mọi chuyện một mình" Ly Thiên Tẫn kéo Anh Không Thích đang đi ra tay lại, cậu ra hiệu với Hoàng Chú, y như hiểu ý gật đầu xoay người lẩm bẩm đọc chú, từ tay phóng ra một loạt kim châm ánh bạc, ghim vào các huyệt đạo quanh cơ thể hắt thần. "Cố định kinh mạch cho hắn, ta chỉ giữ được ba mươi nhịp tim thôi đó!"

Trong khoảnh khắc đó, Diệm Vũ nhắm mắt, khẽ niệm một câu chú cổ. Một luồng sáng đỏ từ trán nàng bắn thẳng vào giữa mi tâm hắt thần. Thân thể Đọa Lệ run rẩy, đứng yên trong tích tắc.

Ly Thiên Tẫn chớp lấy thời cơ lao đến, lửa Cửu U bùng cháy cuồn cuộn trên lưỡi kiếm, đâm xuyên ngực hắt thần. Thích nhanh chóng phản ứng, y nâng tay một luồng thần lực mà lam mạnh mẻ xông tới đóng băng hoàn toàn linh hồn Đọa Lệ.

Cơ thể khổng lồ ngã xuống giếng, hóa thành bụi đen tan vào không trung. Không gian trở lại im ắng.

Hoàng Chú thở phào, ngồi bệt xuống đất: "Xong rồi... mấy người muốn dọa chết ta sao."

Diễm Vũ có chút run rẩy, vừa rồi nàng dùng cấm thuật nên có chút suy yếu , Thích lập tức đỡ lấy. Nàng ngước nhìn y, nở nụ cười nhợt nhạt: "Lần đầu phối hợp cũng không tệ nhỉ?"

Thích cười nhạt, đưa tay vuốt tóc nàng: "Chỉ cần nàng bình an, trận nào ta cũng đánh."

Ly Thiên Tẫn đứng cạnh nhìn họ mà trong lòng có chút hỗn loạn, cậu quay người rời đi không nói câu nào.

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com