Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Lời trong lòng

Anh Không Thích và Ly Thiên Tẫn bước đi nhàn nhạt giữa trời tuyết trắng.

Nơi bọn họ ngồi là mép một mỏm đá cao nhìn xuống thung lũng, bầu trời âm u, gió thổi nhẹ, phả qua lớp rêu xanh rì, mang theo những tia linh khí mỏng manh thoát ra từ linh nguyệt phía dưới.

Dưới thung lũng, dòng linh khí cuộn trào trong lớp kết giới mỏng manh đã rạn nứt gần như hoàn toàn, Thích nhìn Ly Thiên Tẫn đang trầm ngâm, khẽ nói: "A Ly đại nhân đừng nhìn nữa, vá lại kết giới trước đã"

"Vừa gọi Ly đại nhân trước mặt Ly Viên được vài tiếng, giờ lại lộ mặt rồi hả?"

"Chẳng phải Diễm Vũ cũng gọi ngươi là A Ly sao? Sau này ta là cửu cửu của ngươi, gọi vậy là đúng rồi" Thích đáp, giọng đầy trêu chọc.

"Ngươi mà đòi làm cửu cửu của bổn đại nhân, không có tư cách" Ly Thiên Tẫn giọng lạnh lùng.

Thích cười nhạt, vẻ mặt đầy tự đắc đáp: "Có tư cách hay không, không phải do ngươi quyết"

"Ngươi!"

"Được rồi, ta sai rồi, A Ly đại nhân đừng giận, mau giúp ta vá kết giới đi"

"Không cần ngươi, tự ta làm được, lo mà dưỡng thương đi" Ly Thiên Tẫn lạnh lùng đáp, nhưng thật ra cậu đang lo lắng cho Thích, vết thương y chưa hồi phục hẳn nên không muốn y sử dụng thần lực.

Ly Thiên Tẫn thi pháp, vô số đạo bùa chú mang theo Cửu U minh xuất hiện, lần lượt lắp vào những vết nứt trên kết giới, không lâu sau những vết nứt đó đã liền lại. Linh nguyệt tạm thời an toàn.

Thích ngồi dựa vào vách đá, áo choàng bay nhẹ theo gió, Ly Thiên Tẫn đứng bên cạnh, ánh mắt nhìn xa xăm, Thích nhàn nhạt nói:

“Ta từng nghĩ chỉ sinh mệnh bất tử này thật nhàm chán, cho đến khi gặp được các ngươi” giọng y trầm xuống “Trước đó, vốn muốn đến tìm ngươi để nhờ ngươi giúp ta chết, ai ngờ ngươi quá yếu không giúp được, buộc ta phải ở lại lâu như vậy, giờ thì không muốn đi nữa rồi”

Ly Thiên Tẫn quay sang, cậu nhìn thiếu niên trước mặt vừa lạ vừa quen, trông hình dạng này nhìn Thích rất giống một con người thật sự, cậu nhẹ giọng: “Không muốn thì đừng đi”

Thích cuối đầu: “Ta ... không thể không đi”

Một làn gió lạnh thổi qua.

“Lúc đánh nhau với Tà Cốt, có lúc ta không thể phân biệt đâu là ta... đâu là hắn. Tay ta muốn bảo vệ các ngươi, nhưng ta lại chẳng làm”.

Ly Thiên Tẫn siết chặt tay áo, y chậm rãi ngồi xuống cạnh Thích: “Hắn là ai?”

Thích nhìn sang, đôi mắt y đượm buồn: “Xích Ngân liên”

"Tà vật thượng cổ, Xích Ngân liên?" Ly Thiên Tẫn thoáng ngạc nhiên

"Thật ra lâu nay nó vẫn ở trong tim ta, và đang dần lớn mạnh, một ngày nào đó nó sẽ ăn mòn lý trí của ta, ta sẽ không còn là chính mình, sẽ làm hại đến các ngươi" Thích thở dài.

"Ta tin ngươi sẽ không làm vậy" Ly Thiên Tẫn nhỏ giọng

“Ngươi tin tưởng ta vậy sao?” Thích khẽ hỏi.

“Không, Ta không tin cuồng thần... nhưng ta tin bạn của ta”.

Thích mỉm cười: "Nếu, ngày đó đến thật nhưng ta không làm được thì sao?"

"Ta sẽ không để chuyện đó xảy ra". Ánh mắt Ly Thiên Tẫn thoáng vẻ kiên định.

Thích không nói gì, chỉ ngẩn đầu nhìn bầu trời âm u, mây giăng kín nhưng cũng không thể che hết những tia sáng từ mặt trời.

_____________________

CẦU UYÊN ƯƠNG

Ánh trăng phản chiếu xuống mặt nước, cây cầu đá bắc ngang sông ánh lên màu xám bạc.

Hoàng Chú nằm ngửa ra lưng cầu, chân vẫy vẫy như đưa như trẻ con. Nguyệt Di ngồi bên cạnh, mắt dõi theo bóng nước.

“Sao cô cứ nhìn ta hoài vậy?” – Hoàng Chú chợt hỏi, nheo mắt cười.

“Ta đang nghĩ... lần đầu gặp ngươi, ta cứ tưởng ngươi là kẻ phiền toái nhất trần gian.” Nguyệt Di đáp nhẹ.

“Vậy bây giờ?”

“Giờ... cũng vẫn phiền, nhưng.....”

Hoàng Chú quay sang, ánh mắt bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường: "Nguyệt Di, ta có thể hỏi cô một chuyện không?"

Nguyệt Di quay đầu, cô không đáp, có lẽ dù là bất cứ câu hỏi gì nàng cũng chưa sẵn sàng trả lời. Hoàng Chú như hiểu ý, y cũng im lặng.

Bỗng Nguyệt Di lên tiếng: "Có phải ngươi đã biết ta là Nguyệt tộc từ lâu rồi không?"

Hoàng Chú mỉm cười, không đáp. Nhưng bàn tay khẽ nghiêng về phía cô, chạm nhẹ.

"Ta biết, ta còn biết cô học ám sát thuật"

"Ngươi..."

"Ta ....ta không cố tình lừa cô đâu, ta ...ta chỉ là nghĩ cô không nói ra vì có lí do nên ta...." Hoàng Chú lắp bắp.

"Có gì phải xin lỗi ta chứ" Nguyệt Di nhỏ giọng.

Hoàng Chú khẽ nhìn trộm nàng: "Cô ....tại sao cô lại rời khỏi Nguyệt tộc vậy?"

"Đào hôn" Nguyệt Di lạnh lùng đáp. Câu trả lời của nàng khiến Hoàng Chú dậy sóng, một suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu: "Chẳng lẽ...".

Cơn mưa chợt kéo đến cắt ngang cuộc trò chuyện của họ, hai người vội tìm chỗ trú mưa.

________________

LY PHỦ

Diễm Vũ vừa đặt xong kết giới cuối cùng thì Ly Viên tiến lại, nhẹ giọng:

“Chắc là ổn rồi, chuông bạc đã kêu chắc quanh đây đã không còn hắt khí nữa”.

Nàng gật đầu, quay sang nhìn tiểu đồng đi theo hắn, nàng để cảm thấy nó có gì đó rất kì lạ, hình như nó luôn né tránh ánh mắt của nàng.

“Tiểu Thương... ngươi ổn chứ?” nàng hỏi khẽ.

Tiểu đồng bị hỏi thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng trở lại vẻ điềm tĩnh, hắn khẽ gật đầu, nhưng tay hắn đang siết chặt.

Diễm Vũ khẽ cau mày.

Sau lưng, bóng đêm lay động, một chiếc bóng mờ thoáng qua trong đôi mắt phản chiếu của đứa bé.

“Lão gia, chắc mọi người cũng sắp về rồi ta đi pha ấm trà mới”. đứa trẻ nói rất khẽ, giọng có chút u ấm.

Diễm Vũ lập tức quay lại, nhưng cậu bé đã lùi vào trong bóng tối, đôi mắt lập lòe một màu đỏ thẫm.

"Ly Viên, trong phủ ngươi còn ai khác nữa không?" Diễm Vũ hỏi, vẻ dò xét.

"Chỉ có ta và tiểu đồng, Diễm Vũ đại nhân có chuyện gì sao?" Ly Viên cẩn trọng đáp.

"Tiểu đồng đó..."

"Nó là trẻ mồ côi, lúc ta nhặt về chỉ mới năm tuổi, giờ đã mười bốn rồi, nó rất ngoan ngoãn hiểu chuyện" Ly Viên giọng nhẹ nhàng kể lại

Diễm Vũ chỉ khẽ gật đầu không đáp.

"Diễm Vũ đại nhân phát hiện ra chuyện gì sao?" Ly Viên sắc mặt có chút biến đổi.

"Không có, chỉ là thằng bé trông thông minh sáng sủa, sau này có thể đưa về Thập Thần ti học pháp" Diễm Vũ không nói ra nghi ngờ của mình.

Ly Viên nghe vậy thì sắc mặt dần trở lại bình thường: "Không vội, không vội".

Hết chương 30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com