Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: "Linh" [1]

Tuyết đã ngừng rơi, trời quang lạnh, sương mù vẫn lững lờ phủ trên từng nhành cây khô cong.

Ly Thiên Tẫn cùng Anh Không Thích bước xuống mỏm đá. Ở phía xa, Hoàng Chú vừa vẫy vẫy tay vừa hét lên: “Ly đại nhân! Ly đại nhân! Bọn ta ở đây!”

Nguyệt Di đứng cạnh, tay cầm tấm áo choàng ướt vì mưa, gương mặt hơi ửng lên, nàng khẽ đưa mắt liếc sang Ly Thiên Tẫn, rồi nói: “Linh nguyệt sao rồi?”

“Đã sửa xong, về phủ trước đã.” Ly Thiên Tẫn vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhàn nhạt bước đi.

Thích không nói gì, chỉ nhìn hai người trước mặt mỉm cười một cái rồi bước theo Ly Thiên Tẫn.

Hoàng Chú gãi đầu, nhìn Nguyệt Di: "Cô có thấy, họ có chút khác lạ không?"

Nguyệt Di khẽ gật đầu.

__________________

Ly phủ, đêm đã khuya. Đèn lồng treo rũ, phát ra ánh sáng hồng hồng lay động trong gió.

Bốn người vừa bước vào tiền sảnh, đã thấy Diễm Vũ đứng chờ sẵn. Nàng không nói gì, bước đến cạnh Thích rồi đỡ lấy y đưa về phòng nghỉ.

“Ta không sao...” Thích nhỏ giọng.

Diễm Vũ không đáp, tay nàng siết chặt hơn, Thích nhận ra nàng có điều muốn nói, y giả vờ ôm ngực ho khan mấy tiếng, sắc mặt đang hồng hào bỗng trở nên tái nhợt. Diễm Vũ hiểu ý cũng diễn theo, nàng bày ra vẻ mặt lo lắng:

"Cổ Xuyên, đã bảo chàng đừng đi mà cứ không nghe, thương tích còn chưa khỏi hẳn". Nói rồi nàng quay sang nhìn Ly Thiên Tẫn đang ngây người khó hiểu: "Con còn đứng đó làm gì? Mau giúp ta đưa chàng ấy về phòng".

Dù không hiểu chuyện gì nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn làm theo

Ba người rời đi, Hoàng Chú ngơ ngác định nói gì đó nhưng bị Nguyệt Di kéo lại: "Đi ăn cơm thôi"

"Ăn cơm hả?" Hoàng Chú ngạc nhiên réo lên, đây là lần đầu tiên Nguyệt Di chủ động mời y ăn cơm, trong đầu Hoàng Chú đã suy nghĩ 7749 tình huống.

"Đi thôi" Nguyệt Di lạnh giọng bước đi trước.

"Đợi... đợi ta với, Nguyệt Di" Hoàng Chú vừa hớn hở chạy theo vừa kêu to.

Trong góc tối bên rặng liễu, một thân ảnh phủ áo choàng đen lặng lẽ xoay người, để lại trên nền tuyết một dấu chân sâu hoắm hắt khí từ người hắn nhẹ nhàng toả ra khắp cả phủ.

Từ ống tay áo, một vật gì đó chầm chậm trườn ra,  nửa giống rắn, nửa giống tằm, toàn thân lấp loáng sắc kim loại, bò ngoằn ngoèo trên tuyết trắng mà không phát ra tiếng động.

Kẻ áo choàng khẽ nhếch môi:

“Cuồng thần thượng cổ... cuối cùng cũng tìm được ngươi”.

_______________

Trong phòng khách phía tây Ly phủ, Diễm Vũ rót một chén trà thảo mộc, đưa cho Thích.

“Chàng giả bộ yếu ớt thành quen rồi phải không?” nàng nghiêng đầu nhìn, ánh mắt không trách móc nhưng rõ ràng không dễ bị qua mặt.

Thích bật cười quay sang nhìn Ly Thiên Tẫn rồi nhìn Diễm Vũ, giọng y khàn nhẹ: “Nếu không thế, làm sao có cớ ở lại bên nàng lâu hơn một chút.”

“Vô sỉ.” Ly Thiên Tẫn ngồi một bên thầm mắng, nhưng như chợt nhận ra điều gì đó, cậu nhíu mày nhìn Thích: "Ngươi không nghe thấy ta nói gì sao?"

Thích nghiêng đầu: "A Ly đại nhân nói gì?"

"Ngươi..." Ly Thiên Tẫn thấy lạ là vì bình thường ngũ giác của Thích vô cùng cường đại, dù chỉ là tiếng thở khẽ y cũng có thể nghe thấy nhưng tại sau vừa nảy cậu mắng y lại không hề có phản ứng. Với tính cách của Thích nếu thật sự nghe được sẽ không ngại mà buôn lời khịa lại, một cảm giác bất an kì lạ xâm chiếm tâm trí cậu, Ly Thiên Tẫn thầm nghĩ: "Chẳng lẽ là do Xích Ngân liên kia sao?".

Diễm Vũ thở ra, định nói gì đó, nhưng đúng lúc ấy, đèn trong phòng vụt tắt.

Gió từ khe cửa lùa vào mang theo hương tanh ngọt nồng nặc.

Ly Thiên Tẫn bật dậy, tay đã đặt lên chuôi kiếm. Nhưng vừa đứng lên được nửa bước, y lập tức khuỵu xuống, toàn thân run rẩy.

Một tia sáng mờ lóe lên từ mắt Diễm Vũ, nàng cắn ngón tay, máu nhỏ xuống sàn tạo thành một ấn chú huyết phù.

“Có độc... ”

"Trà sao?" Ly Thiên Tẫn cố gắng đứng vững.

“Không phải trà” Thích nói nhanh: “Là khí...” vừa nói y vừa đưa tay niệm chú, hai luồng thần khí màu lam bay ra nhập vào người Diễm Vũ và Ly Thiên Tẫn, cả hai lập tức tỉnh táo lại.

Bên ngoài tiếng chuông bạc kêu loạn, hoà cùng tiếng gió rít nghe vô cùng đinh tai.

Cùng lúc đó, tại phòng ăn, Hoàng Chú đang ngấu nghiến đùi gà thì ngừng lại.

“Nguyệt Di... cô có nghe tiếng gì không?”

Nguyệt Di ngẩng đầu, đôi mắt mờ sương phản chiếu ánh đèn nhấp nháy.

“Chuông bạc”

“Chuông bạc?” Hoàng Chú thở phào: "Chuông kêu nghĩa là không có hắt khí, làm ta giật cả mình".

“Hắn đã xuất hiện rồi” Nguyệt Di hừ lạnh.

"Cái gì xuất hiện chứ? Chẳng phải cô nói chuông không kêu mới là...."

"Lừa ngươi đó, chuông kêu mới là có hắt khí" Nguyệt Di cầm lấy kiếm, không do dự chạy nhanh ra ngoài.

"Gì chứ... Nguyệt Di đợi ta.." Hoàng Chú lau lau tay rồi nhanh chóng chạy theo.

Họ vừa ra khỏi phòng thì thấy một bóng người nhỏ nhắn chạy vụt qua hành lang, mái tóc dài xõa ra sau, bàn chân trần, y phục nhuốm một màu đỏ nhạt như máu khô.

“Tiểu Thương?” Nguyệt Di khẽ gọi.

Không ai đáp, bóng đen dừng lại nơi cuối hành lang, chậm rãi quay đầu.

Đó là Tiểu Thương nhưng không phải là gương mặt đứa bé nàng từng thấy, đôi mắt của nó ánh lên sắc đỏ rực, tròng đen chỉ là một khe nhỏ như mắt rắn, trên trán nó thấp thoáng mấy đường yêu vân đỏ rực đang lan ra.

Nguyệt Di lùi lại một bước, từ trong tay áo, nàng đã giấu sẵn một đạo phù chú mà Diễm Vũ đưa cho: “Ngươi... là ai?”

Đứa trẻ cười khẽ, giọng nó trầm đục u ám: “Linh”

Nguyệt Di phóng đạo bùa ra nhưng kẻ trước mặt đã biến mất trong làn khói đen, như chưa từng tồn tại.

_________________

Cả nhóm tụ họp trong tiền sảnh.

“Ta nghi ngờ có yêu quái kia đã ẩn nấp trong Ly phủ từ rất lâu.” Diễm Vũ lên tiếng.

Ly Thiên Tẫn gật đầu, ánh mắt tối lại: “Và Ly Viên đã không còn là Ly Viên mà chúng ta biết nữa”

Hoàng Chú gãi đầu khó hiểu: “Các người đang nói gì vậy”

“Ta đã gặp nó, nó chỉ nói một chữ Linh” Nguyệt Di trầm giọng.

Thích nhắm mắt một lát rồi mở ra, giọng y nhàn nhạt: “Linh là một loại yêu quái chuyên sống kí sinh, hắn không có bản thể, ăn oán niệm của con người mà sống, vật chủ càng mạnh thì hắn càng mạnh, vật chủ càng yếu thì hắn càng yếu. Một khi kí sinh hắn còn có thể thao túng nhưng người bên cạnh vật chủ làm việc cho mình”.

Cả nhóm im lặng, có lẽ họ đầu đã thầm hiểu mọi chuyện do ai gây ra, và cần tiêu diệt ai để kết thúc.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com