Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: "Linh" [2]

Trong thư phòng của Ly Viên vốn là nơi cất giữ các cổ thư bí tịch, một khe nứt nhỏ trên nền đá bắt đầu lan rộng, từng dòng khí đen nhè nhẹ trườn ra, như sương mù mờ, quấn lấy bức tường đã rêu phong loang lổ.

Ly Viên không biết đã đi đâu, từ lúc nhóm người trở về phủ không hề thấy bóng dáng của hắn.

“Chúng ta cần chia ra để kiểm tra, nếu đúng là Linh, thì nó sẽ không để chúng ta yên đâu.” Ly Thiên Tẫn nghiêm túc nói.

“Ta đi với Thích” Diễm Vũ nhìn Thích nhẹ giọng nói.

“Ta đi cùng Nguyệt Di.” Hoàng Chú huơ huơ tay, liếc nhìn sang bên cạnh, không giấu nổi vẻ hào hứng.

“Nàng đi cùng A Ly đi, hắn sẽ bảo vệ nàng, ta còn chuyện cần làm, để ta đi một mình.” Thích nhìn nàng khẽ nói.

Ly Thiên Tẫn phản đối: “Ngươi vừa mới truyền thần lực giúp bọn ta giải độc, thần thức vẫn chưa ổn định, ngươi đi với Diễm Vũ thì hơn”

“Ta không sao.” Thích quay đầu nhìn lại, ánh mắt lóe lên thứ ánh sáng dị thường trong tích tắc, “Thứ sinh vật như Linh... nếu muốn bắt nó, phải  có một cái bẫy.”

"Nhưng..." Diễm Vũ lo lắng.

"Nàng yên tâm, ta sẽ không xảy ra chuyện gì đâu" Thích nhìn nàng an ủi, ánh mắt y long lanh như sao trời.

Diễm Vũ biết không cản được y nên cũng miễn cưỡng gật đầu.

Mọi người chia nhau ra hành động.

___________

Diễm Vũ và Ly Thiên Tẫn đến tây viện, nàng nhẹ nhàng đẩy cánh cửa thư phòng.

Bụi bặm bay lên thành từng lớp mỏng.

“Không ngờ Ly phủ lại có một nơi thế này”

“Toàn là sách cổ” Ly Thiên Tẫn dừng bước, tay cầm lấy một cuốn sách đầy bụi trên giá.

“Có gì đó kỳ lạ…” Diễm Vũ thì thầm, nàng quay lại. Trên vách gỗ có dấu tay trẻ con kéo dài như bị cào ra từ bên trong. Không gian lạnh đi, trong nháy mắt, ánh nến le lói trong tay nàng vụt tắt.

"Soạt"

Một bóng trắng thoắt vụt qua sau lưng họ, tốc độ nhanh đến nỗi chỉ còn lại dư ảnh.

Ly Thiên Tẫn rút kiếm. Diễm Vũ cũng lập tức niệm chú, tạo thành một vòng bảo vệ ánh bạc bao lấy cả hai.

"Rắc...rắc"

Từ góc phòng, một cái đầu nhỏ nhô ra. Vẫn là đứa bé đó –Tiểu Thương – hay là thứ gì đó khoác lên vỏ bọc của nó? Nhưng lần này, có vẻ nó không đơn độc.

Từng bóng người lảo đảo bước ra từ tường, như thể Ly phủ đã trở thành nơi dung chứa cho những oán linh. Tròng mắt chúng trống rỗng, miệng hé ra nhưng không phát tiếng.

“Là ảo ảnh” Ly Thiên Tẫn khẽ nói.

Diễm Vũ nhíu mày, những bóng người kia đều là những người đã hi sinh trong trận chiến ở Thập Thần ti, trong đó còn có cha mẹ của Ly Thiên Tẫn.

Tay nàng run nhẹ.

“Đừng nhìn vào mắt chúng.” Ly Thiên Tẫn siết lấy tay nàng.

Ngay lúc ấy, từ xa vang lên tiếng la hét:

“KHÔNG! ĐỪNG LẠI GẦN TA!”

Là giọng của Hoàng Chú.

______________

Ở hậu viện phía sau, Hoàng Chú quỳ sụp xuống, hai tay ôm đầu, mồ hôi túa ra như tắm.

Trước mắt y là một con mãng xà khổng lồ, da thịt nó sần sùi, trong miệng toàn là nanh nhọn, cái lưỡi dài đỏ thẫm thò ra trông vô cùng kinh tởm. Rồi nó từ từ biến hóa thành hình dạng của Hoàng Chú nhưng đôi mắt đen ngòm trông rất quỷ dị, nó cất tiếng giọng trầm đục:

“Ngươi chẳng thể cứu nổi ai, kẻ vô dụng còn dám tự xưng là y giả giỏi nhất Thần y tộc.”

“Không… không phải như vậy…!” Hoàng Chú run rẩy.

Nguyệt Di vừa đến, nàng tung một đạo bùa đánh thẳng vào trán bóng ảo, khiến nó tan thành khói đen.

Nàng bước đến, kéo Hoàng Chú dậy, tay hơi lạnh nhưng vững vàng.

“Ngươi là tên ngốc, nhưng không vô dụng.” nàng nói, giọng vừa lạnh vừa nhẹ.

Hoàng Chú ngơ ngác ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhưng miệng thì cong lên: “Nguyệt Di… cô… cô vừa khen ta đó hả?”

“Nếu ngươi còn lảm nhảm thêm một chữ, ta sẽ đập ngươi trước khi yêu quái kịp làm gì.” nàng lạnh lùng đáp.

________________

Cùng lúc đó.

Tại hẻm đá phía sau nhà chính, nơi ít ai đặt chân đến.

Anh Không Thích đứng đó một mình.

Không khí dường như không chuyển động, mọi âm thanh như bị nuốt chửng.

Từ phía sau y, một giọng nói cất lên, không ồn ào, nhưng vang thẳng vào xương tuỷ:

“Thế giới này không đáng để ngươi bảo vệ đâu, Cuồng Thần.”

Thích xoay người.

Trước mặt y, là một bản sao hoàn hảo của chính y, từ gương mặt, cho đến trang phục, chỉ có một điểm khác biệt là đôi mắt kẻ kia đen đặc, như vực sâu không đáy.

“Linh?” Thích trầm giọng.

Kẻ kia mỉm cười, nụ cười u ám đến mức không có lấy một chút sinh khí: “Thật thông minh”.

“Xem ra phong ấn Thần Nhai sắp không giữ nổi ngươi rồi”. Thích nhìn kẻ trước mặt nhàn nhạt nói.

“Cũng đã mười năm rồi.” Linh hừ lạnh.

Thích nhắm mắt một khắc.

Kí ức mười năm trước hiện lên, Linh đại khai sát giới, nhân gian chìm trong gió tanh mưa máu, dân chúng lầm than.

Ly Thành cha của Ly Thiên Tẫn dẫn đầu Thập Thần ti truy lùng, nhưng bọn họ vốn không phải đối thủ của Linh, tất cả đều bỏ mạng. Thời khắc cuối cùng, Ly Thành chọn hi sinh bản thân dùng lửa Cửu U mở ra kết giới Thần Nhai mới tạm thời phong ấn được hắn.

“Có bản lĩnh đó” Thích khẽ mở mắt, vừa rồi Linh đã xâm nhập vào thần trí y, cho y xem lại trận chiến năm xưa, đây không phải là điều mà một hắt thần bình thường có thể làm được. Có thể do Linh là hắt thần bậc cao hoặc do Thích đã suy yếu nên hắn mới có thể dễ dàng làm vậy.

"Chẳng phải từ lúc người đến đây đã phát hiện ra ta rồi sao?" Linh hừ lạnh.

Thích cười khẩy, từ lúc y đặt chân đến trấn Tề Dương đã cảm nhận được phong ấn Thần Nhai, cũng biết nó đang suy yếu, họ đến đây cũng nằm trong dự tính của người khác và y cũng đoán ra kẻ đó chính là Linh, y lạnh giọng.

"Ly Viên từ lâu đã bị ngươi thao túng. Ngươi lợi dụng đêm thất tinh liên châu kết giới suy yếu ép một tia nguyên thần thoát ra ngoài, tiểu đồng của Ly Viên xui xẻo bị ngươi nhập vào. Sau đó, ngươi thao túng Ly Viên hạ cổ trùng vào giếng khiến dân làng phát điên, còn có tình tạo ra dị tượng trăng máu. Mục đích của ngươi là muốn Ly Thiên Tẫn đến đây, muốn mượn Cửu U minh của hắn triệt để phá giải phong ấn"

Linh ngửa đầu cười lớn: "Không hổ là thần thượng cổ, không gì qua mắt được ngươi".

"Nhưng ta trăm tính ngàn tính cũng không ngờ ngươi vừa thấy ta cũng đến thì lại đổi mục tiêu sang ta" Thích nói, giọng có chút giễu cợt.

Linh hừ lạnh: "So với chuyện thoát khỏi phong ấn nhưng không có bản thể thì tìm một bản thể mạng mẽ để kí sinh tốt hơn nhiều"

"Ồ, vậy sao? Vậy nên ngươi chọn ta à?" Thích nhàn nhạt.

Linh nheo mắt, từng đợt sóng năng lượng tối đen bùng lên từ lòng đất, cuốn lấy vách đá, khiến mặt đất nứt ra như mạng nhện: “Vì ngươi rất thích hợp”.

_____________

Cùng lúc đó – tại tây viện

Ly Thiên Tẫn gắt gao giữ chặt tay Diễm Vũ, mắt vẫn dán chặt vào những bóng oán linh đang dần tiến đến gần. Một tiếng thì thầm văng vẳng bên tai họ:

“A Ly, cứu lấy ta, cứu lấy chúng ta”

Bức tường sau lưng Diễm Vũ đột nhiên bị nứt ra, từ trong đó, một cánh tay trẻ con phủ đầy máu tươi chộp tới.

Ly Thiên Tẫn phản ứng ngay, một kiếm chặt đứt tay nó. Diễm Vũ lập tức đưa tay, một đạo hoả phù bay ra thiêu đốt toàn bộ ảo ảnh.

“Anh Không Thích chắc chắn đang gặp nguy hiểm, chúng ta phải nhanh đến đó.” Ly Thiên Tẫn nắm lấy tay Diễm Vũ, giọng đầy lo lắng.

Diễm Vũ chưa kịp hiểu chuyện gì, thì bên ngoài đã nghe tiếng đánh nhau loạn xạ, cả hai hiểu ý lập tức chạy ra.

Hết chương 32

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com