Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Xích Ngân Liên

Bên ngoài Thích và Linh đang đánh nhau long trời lở đất.

Một bên là màu lam cuồn cuộn như sóng biển, một bên là hắc khí ngập trời như dáy vực sâu thẳm, giữa vùng đất tan hoang, hai vị thần một trắng một đen đang quyết đấu

Anh Không Thích như ngọn lửa, thần lực mạnh mẽ đánh ra làm cho từng tầng không gian như gãy vỡ, mỗi bước tiến là một luồng sáng rực xuyên qua bóng tối.

Linh lại như lốc xoáy ma mị quấn chặt lấy trời đất,  lao thẳng vào đối thủ. Hắt khí nóng như dung nham khiến vạn vật quanh đó đều hóa thành tàn tro.

Hai người vừa xuất chiêu, trời đất đã đổi sắc. Một đạo ánh sáng hình kiếm phá tan tầng u ám, nhưng chưa kịp chiếu rọi đã bị một tay Linh đẩy lui, đồng thời bóng tối phản công như ngàn con dã thú lao lên.

Ầm—!

Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Gợn sóng thần lực chấn ra bốn phía, đá vụn bay khắp trời.

Ở phía xa, Ly Thiên Tẫn và Diễm Vũ đã chạy vòng ra sau, định tiếp cận trận pháp để chặn luồng hắt thần khí đang lan rộng. Cùng lúc, Hoàng Chú và Nguyệt Di cũng vừa đuổi đến, trên người vẫn còn vết thương chưa lành.

“Mau lập kết giới ngăn không để thần lực lan ra” Ly Thiên Tẫn quát lớn.

Linh muốn tấn công nhưng liên tiếp bị thần lực mạnh mẽ của Thích đẩy ra.

Biết mình không thể áp đảo trực diện, Linh đột nhiên thay đổi lối đánh, hắn bỗng tung ra một đạo hắt khí đen sì như mực, sắc bén như đao, phóng thẳng về phía Diễm Vũ duy trì kết giới.

“Cẩn thận!” Nguyệt Di kêu lên.

Anh Không Thích lập tức dịch chuyển, chắn ngay trước Diễm Vũ. Luồng hắt khí cắm thẳng vào lưng y, xuyên qua lớp áo choàng, thần lực bị khuấy đảo.

Ánh mắt điềm tĩnh của y lập tức thay đổi, đạo hắt khí ấy không chỉ là đòn công kích, nó là một mồi dẫn. Linh đã lợi dụng khoảnh khắc ấy để theo dòng hắt khí, trực tiếp xâm nhập vào thần trí của y!

Y chỉ kịp cảm nhận một luồng hắt khí tràn ngập tâm thức, trước khi gục xuống y nhìn thấy Diễm Vũ đỡ lấy mình, Ly Thiên Tẫn buôn kiếm chạy đến,  Nguyệt Di và Hoàng Chú cũng hốt hoảng chạy hết, họ gọi y rất to, nhưng y dường như bị tách biệt khỏi thế giới của họ, hoàn toàn không có âm thanh, không có màu sắc, không thể cảm nhận.

Xích Ngân Liên.

“Không… không được…”

Tiếng thì thầm vang lên trong đầu, sau đó là tiếng gào rống. Một đôi mắt đỏ như máu mở ra giữa bóng tối, Linh đang trong thần thức của Thích chưa kịp nhận ra chuyện gì thì đã bị luồng khí hung bạo kia đánh tan.

Chỉ trong chớp mắt, hắn nổ tung hóa thành một luồng hắt khí màu đen ngòm, rồi bị đôi mắt đỏ kia nuốt mất.

Không ai hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Cả bầu trời như ngừng lại một khắc, mọi người vẫn không ngừng gọi Thích.

Y từ từ mở mắt ra, nhưng ánh mắt đã đổi khác. Một vệt đỏ cháy rực hiện lên nơi đáy mắt, cổ tay run lên, thần lực u ám cuộn trào bao trùm lấy người y.

“Thích…” Diễm Vũ nhìn y, lo lắng.

Y không đáp, từ từ đứng dậy, Ly Thiên Tẫn bước đến đỉnh kéo lấy tay y nhưng bị thần lực quanh người y đẩy ra.

Xích Ngân liên đã thức tỉnh.

“Thích!” Ly Thiên Tẫn gọi.

Bằng chút lý trí cuối cùng, y ngẩng nhìn cả bọn lần nữa, ánh mắt dừng lại lâu hơn trên Diễm Vũ rồi xoay người, hóa thành một đạo lưu quang rồi biến mất trong làn tuyết đang rơi lặng lẽ giữa trời tàn.

Diễm Vũ định đuổi theo nhưng bị Nguyệt Di ngăn lại: "Chúng ta phải giải quyết chuyện ở đây trước đã, ngài ấy sẽ không sao đâu"

Diễm Vũ cắn chặt môi: "Chờ ta!"

Ly Thiên Tẫn cũng siết chặt đuôi kiếm, lúc ở linh nguyệt Thích đã nói cho cậu biết về Linh, hai người đã tương kế tụ kế dụ hắn lộ diện nên cậu không hề bị ảo giác làm kiếm soát.

Không ngờ người mà Linh nhắm đến lại là Thích, y lừa tất cả mọi người để một mình đối mặt với Linh.

Cả nhóm tạm gát lại chuyện của Thích, Hoàng Chú và Nguyệt di đi giải cổ trùng cho dân làng. Diễm Vũ và Ly Thiên Tẫn đến linh nguyệt đánh thức Ly Viên, tiểu đồng vì bị Linh kí sinh quá lâu, sinh khí đã bị hút cạn không thể cứu được.

Ly Viên đau lòng tự tay chôn cất đứa trẻ mới nhf đã nuôi gần mười năm, rồi ấy náy xin lỗi Ly Thiên Tẫn, muốn tự phế hết đạo hạnh để tạ tội nhưng bị cậu ngăn lại. Ly Thiên Tẫn nói Ly Viên hãy tiếp tục ở lại trấn Tề Dương bảo vệ mọi người, mãi mãi không được rời đi, đây coi như là hình phạt lớn nhất dành cho hắn.

Ly Viên quỳ dưới mộ của Tiểu Thương, đau lòng như người cha mất đi đứa con của mình: "Từ nay về sau, ta sẽ mãi ở đây với ngươi. Không bao giờ rời đi nữa".

Giải quyết xong mọi chuyện, cả nhóm lên đường đi tìm Thích.

Hết chương 33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com