Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Diễm Đát

Trong một ngôi nhà nhỏ trên đỉnh núi, hoa đào lẫn vào gió tuyết rơi khắp sân.

Anh Không Thích ngồi giữa khung cảnh đẹp như mộng, mái tóc bạch kim dài của y khẽ run trong gió, y từ từ mở mắt, đôi mắt màu xanh trong như chứa cả bầu trời. Một bản thể khác giống hệt y đang ngồi đối diện, nhưng trên mặt hắn là những đường vân màu đen đang le lói, hắn khẽ cất lời:

“Ngươi đang sợ hãi điều gì?”

Giọng nói ấy vang lên mềm mỏng, trầm thấp như một tiếng ru. Không cuồng bạo, không gào thét, chỉ là thì thầm bên tai, dịu dàng đến mức khiến lòng người rối loạn.

“Thế giới này đã chối bỏ ngươi, tam giới xem ngươi như kẻ dị loại, dù ngươi liều mạng bảo vệ, rốt cuộc, chúng vẫn sẽ quay lưng.”

“Câm miệng…” Thích gầm khẽ, y cuối mặt, ánh mắt không nhìn thẳng về người phía trước.

Xích Ngân Liên bật cười

“Ngươi nghĩ bọn chúng thật sự yêu thương ngươi sao?”

“Ngươi có thấy ánh mắt chúng khi ngươi rời đi không? Là sợ hãi? Là nghi ngờ?”

“Ngươi nghĩ ngươi có tình yêu sao, có người sẽ mãi mãi bên cạnh một kẻ có thể phát điên bất cứ lúc nào như ngươi sao?”

Thần trí của Thích rạn nứt, ký ức dội về, cái nhìn lo lắng trong mắt Diễm Vũ, bàn tay do dự không chạm vào vai y, sự im lặng của Ly Thiên Tẫn khi y rời đi, hay sự nghi ngờ, sợ hãi trong mắt của Nguyệt Di và Hoàng Chú.

Xích Ngân Liên nhẹ nhàng nói tiếp, như kẻ ru ngủ một linh hồn đang gục ngã:

“Từ bỏ đi. Giao cho ta. Ta sẽ không để ai tổn thương ngươi nữa. Không còn do dự, không còn yếu đuối. Chỉ cần… để ta thay ngươi giải quyết tất cả”.

“Không…” Giọng Thích yếu ớt. “Ngươi đang nói dối”.

“Ta không nói dối, bọn họ là người cản ngươi. Là xiềng xích kéo ngươi vào vực thẳm. Ngươi không nhận ra sao, ngươi ngày càng yếu đi là vì chúng.”

Y ngẩng đầu: "Không, ngươi không thể hiểu được tình cảm, ngươi không có tư cách phán xét"

"Ta không hiểu tình cảm? Vậy ngươi hiểu sao? Ngươi nghĩ sẽ thật sự có người yêu một tên cuồng thần như người sao?". Xích Ngân liên trong hình dạng của Thích cười đầy tà mị.

“Ta…” Thích thì thào.

"Không có tình yêu thương nào giành cho ngươi cả, tỉnh mộng đi. Chỉ có ta, ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh ngươi, sẽ tiêu diệt tất cả những thứ ngán chân ngươi. Chỉ có ta sẽ không ghét bỏ ngươi, đến đây, giao cho ta" Hắn tiếp tục thao túng.

“Ngươi đã mệt rồi, chỉ cần ngủ một chút thôi… ta sẽ thay ngươi lo liệu tất cả…”

Trong phút chốc, Thích thật sự đã buông tay, y đã mệt mỏi với sinh mệnh bất tử này, mệt mỏi với tất cả mọi thứ. Những tia sáng le lói còn xót lại trong thần thức cũng dần tan biến. Thích nhắm mắt, cả người như rơi tự do vào khoảng không u tối vô định.

Bản thể trước mặt hoá thành một luồng khí đen đỏ cuộn trào như dung nham, thần uy của hắn bành trướng đến cực hạn, cả trời đất bị áp lực ép đến nghẹt thở.

________________

Ở phía xa, cả nhóm cũng vừa tìm đến, đây là nơi họ đã ở cùng nhau, Thích cũng từng nói y rất thích nơi này, còn trên bọn họ sau này nếu già rồi mà không có chốn nương thân cứ đến đây ở, y sẽ tốt bụng chăm sóc họ những ngày cuối đời.

“Không kịp rồi, chúng ta đến trễ một bước rồi” Nguyệt Di lạnh giọng.

Thích đứng giữa vùng hư vô tan vỡ, tóc dài tung bay trong gió tuyết, ánh mắt đỏ rực, thần lực tỏa ra như lưỡi dao sắt nhọn, cắt đứt sự sống của mọi sinh linh ở gần y.

Cả nhóm chưa kịp đến gần đã bị đánh bật ra. Mỗi bước tiến của Thích khiến mặt đất vỡ vụn, không ai cản nổi.

“Thích,” Diễm Vũ gọi, giọng run lên: “Là ta đây. Là A Vũ đây…”

Y nhìn nàng.

Không phản ứng.

Một chưởng vung lên.

ẦM!

Cả thân thể nàng bị đánh văng, nàng ôm ngực phun ra một ngụm máu.

"Diễm Vũ" ba người kia chạy đến đỡ lấy nàng.

Ly Thiên Tẫn ánh mắt đã lạnh, cậu cầm Phệ Thần kiếm đứng thẳng dậy, Cửu U minh quanh người rực lên, cậu nhìn Thích lạnh lùng nói: "Nếu ngươi không tỉnh lại, thì đừng trách ta vô tình"

Diễm Vũ gượng dậy: "A Ly, con định làm gì?".

Ly Thiên Tẫn không đáp, chỉ thấy kiếm trong tay cậu loé lên, thân ảnh cậu nhanh như chớp đã lao vào Thích. Người trước mặt không tránh, y chỉ nhẹ nhàng giơ một tay niệm chú, Phệ Thần kiếm đã bị chặn. Ly Thiên Tẫn bị đánh bật ra xoay một vòng trên không rồi tiếp tục lao về phía Thích.

Y nghiêng người, Phệ Thần kiếm xẹt ngang qua tóc, Ly Thiên Tẫn xoay kiếm tiếp tục tấn công nhưng không thể tiếp cận y. Nguyệt Di giao Diễm Vũ cho Hoàng Chú, nàng cũng bay lên chiến đấu.

Chỉ thấy mắt nàng loé lên, hàng ngàn kim độc bay ra, nhưng chưa kịp chạm đến Thích chúng đã quay đầu tấn công ngược lại. Nguyệt Di nhanh chóng né đòn nhưng vẫn bị trúng một kim vào vai, nàng ngã xuống phun ra một ngụm máu tươi.

"Nguyệt Di" Hoàng Chú lo lắng gọi

"Mau qua xem cô ấy, ta không sao" Diễm Vũ đẩy tay Hoàng Chú, cậu do dự một lúc nhưng vẫn đi.

Ly Thiên Tẫn bị đánh bật ra, y khụy một chân, kiếm chống xuống đất, máu đỏ đã tuôn trên khóe miệng.

Thích vẫn nhìn họ, ánh mắt y trống rỗng vô cảm. Y không nói lời nào tiếp tục tấn công, Diễm Vũ chắn trước mọi người, kết giới mở ra chặn đòn tấn công của Thích.

“Không còn cách nào khác…” nàng thì thầm, rồi đưa tay chạm vào trán mình.

Một ấn ký đỏ rực hiện lên.

"Cấm thuật!". Ly Thiên Tẫn sững sốt.

Diễm Vũ muốn đánh thức tia thần thức cuối cùng của Diễm Đát.

Dòng sáng đỏ vỡ ra, từ ấn ký, một luồng khí ấm nóng bùng lên. Giọng nói trầm ấm vang vọng:

“Anh Không Thích”

Trong thoáng chốc, hình ảnh của Diễm Đát năm xưa hiện lên, Thích sững lại trong giây lát, ánh mắt y khẽ động.

Nàng từ từ bước đến gần y, đưa tay chạm vào gương mặt vừa lạ vừa quen trước mắt: "Thích! Là ta đây, chàng mau tỉnh lại đi"

Ánh sáng từ tay nàng chạm với khí tức của Xích Ngân Liên đang chiếm lĩnh Thích, bùng nổ một hồi kịch liệt giữa tâm thức. Bóng tối nơi Thích đang trôi dạt bị xuyên thủng, và trong mảnh hỗn loạn ấy… một bàn tay nắm lấy tay y.

Thích khẽ mở mắt, trước mặt y là một hình bóng mờ ảo quen thuộc, y mơ hồ gọi: "Diễm Đát".

Thân ảnh trước mắt y quay đầu lại, thật sự là Diễm Đát, Thích vươn tay muốn chạm lấy nàng, nhưng không được, y bị kéo lại bởi vô số sợi xích sắt, trong tuyệt vọng y gọi tên nàng: "Diễm Đát".

"Quay lại đi, mọi người đều đang chờ chàng"

"Chờ ta sao? Đúng mọi người đều đang chờ ta" Thích nhắm mắt, thần lực màu lam bùng phát mạnh mẽ, xích sắt đứt đoạn rơi vào hư vô. Diễm Đát đưa tay, Thích nắm lấy tay nàng, khoảnh khắc đó ánh sáng loé lên khiến y nhắm mắt.

Mở mắt ra lần nữa y đã trở về thực tại, Diễm Vũ đứng trước mặt y, nàng cười đôi mắt đã đẫm lệ: "Cuối cùng chàng cũng quay lại"

Linh lực nàng bị hút sạch chỉ trong chớp mắt, vết nứt hiện đầy tay, thần lực tiêu tan, nàng ngã quỵ xuống, Thích vội đỡ lấy nàng: "A Vũ..."

Nàng yếu ớt nhìn y: “Đừng đi nữa được không?”

Thích nhìn nàng, rồi nhìn mọi người đã vì mình mà bị thương, một sự đau đớn tột cùng dâng lên trong y, Thích ôm chặt Diễm Vũ trong tay, nước mắt y không ngừng rơi: "Xin lỗi, xin lỗi".

Nàng đưa tay khẽ chạm lấy khuôn mặt đẹp đẽ của y: "Ngốc quá, khóc gì mà khóc, bọn ta không chết được đâu"

Hết chương 34

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com