Chương 35: Khóc
Tuyết trắng lạnh lẽo vẫn rơi, không ai nói một lời. Anh Không Thích ôm Diễm Vũ đang kiệt sức trong lòng, cả người nàng run lên, chẳng rõ vì lạnh hay vì đau đớn. Máu từ miệng vẫn rỉ ra, thấm đỏ vạt áo Thích, vết nứt lan khắp cơ thể nàng như những cánh hoa đào úa tàn giữa mùa tuyết phủ.
Nguyệt Di được Hoàng Chú đỡ dậy, sắc mặt trắng bệch nhưng ánh mắt vẫn kiên định: “Diễm Vũ!”
Ly Thiên Tẫn loạng choạng bước đến, máu dính bên khóe miệng vẫn chưa khô, cậu đẩy tay Thích ra ôm lấy Diễm Vũ: “Tránh ra!”
Thích vô lực bị Ly Thiên Tẫn đẩy ngã ra sau. Y nhìn bạn bè đang gắng gượng vì mình mà chiến đấu, nhìn Diễm Vũ vì y mà không tiếc hi sinh thần lực, cảm giác tội lỗi bao trùm lấy y.
“Xin lỗi” giọng y khàn đặc: “Xin lỗi”.
“Ngươi điên rồi sao!” – Hoàng Chú bật thốt.
“Hoàng Chú” Nguyệt Di nghiến răng.
Hoàng Chú mắt ướt lệ, cậu gào lên: "Ngươi là cuồng thần, bản chất ngươi độc ác tàn bạo, bọn ta vốn dĩ không thể nào cảm hoá được ngươi, ngươi nhìn họ xem, thành ra thế này tất cả đều là vì ngươi, là vì ngươi". Nguyệt Di muốn ngăn cản nhưng Hoàng Chú vẫn nói.
Ly Thiên Tẫn không nói gì, cậu lặng lẽ dùng cơ thể mệt mỏi bế Diễm Vũ lên, nàng đã ngất đi vì kiệt sức, cậu quay đầu nhàn nhạt nói: "Từ nay về sau, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa"
Thích lặng im, nhìn những người mình luôn muốn bảo vệ lần lượt quay lưng, y thất thần bước về giữa trận pháp tàn vỡ. Từng bước chân y để lại dấu máu trên nền tuyết trắng. Y đưa hai tay kết ấn, giọng nói vang lên, trầm tĩnh đến lạnh lẽo:
“Sự tồn tại của ta là một sự vô nghĩa, nhưng ta lại không thể chết đi. Chi bằng tự phong ấn mình tại đây, mãi mãi sẽ không làm hại đến ai nữa.”
Trong sâu thẳm tâm thức, Xích Ngân Liên gào lên giận dữ:
"Ngươi dám chống lại ta sao?Ta chính là một phần của ngươi! Ta không cho phép! Ta không cho phép."
Thích khẽ nhắm mắt.
Y thì thầm: “Vĩnh biệt.”
Một luồng sáng lam bùng lên từ thân thể y, như từng mảnh ký ức, từng tình cảm, từng lần bị tổn thương... nứt vỡ ra, rồi từ từ tan biến.
Hoàng Chú đột nhiên cười lớn, đôi mắt cậu dần chuyển sang một màu đen u ám: "Anh Không Thích cuối cùng ngươi cũng không còn cản đường ta được nữa".
Nguyệt Di ngờ vực nhìn người trước mặt, nàng vô thức lùi lại phía sau: "Ngươi... ngươi không phải Hoàng Chú!"
"Linh!" Ly Thiên Tẫn không biết đã quay lại từ khi nào, Diễm Vũ cũng cùng tới, tuy sắc mặt nàng có hơi tái nhợt nhưng thương tích có vẻ không nghiêm trọng lắm.
Hoàng Chú thoáng vẻ ngạc nhiên nhìn Ly Thiên Tẫn: "Ồ, bị phát hiện rồi"
Nguyệt Di ngây người, nàng vẫn chưa hiểu ra chuyện gì: "Chẳng phải Linh đã chết rồi sao?"
"Linh mà chúng ta gặp ở Ly phủ chỉ là một tia nguyên thần của hắn, Linh thật sự vẫn luôn bị nhốt trong phong ấn Thần Nhai" Ly Thiên Tẫn đáp, giọng y nhẹ nhàng mà sắc lạnh.
"Trước khi đến Tề Dương, Anh Không Thích sớm đã đoán được có kẻ phía sau cố tình dẫn dụ nên đã bảo ta hạ phù chú lên mọi người. Bất kể ai trong các người có chút khác lạ, dù là rất nhỏ đi chăn nữa ta cũng sẽ lập tức nhận ra". Diễm Vũ bước lên cạnh Ly Thiên Tẫn, giọng nàng nhẹ như hơi tuyết, nhưng lại sắc bén như lưỡi đao.
Một cơn gió lạnh xẹt qua, cuốn bay mấy cánh hoa đào còn vương trên áo Diễm Vũ.
“Được lắm, nhưng không có Anh Không Thích các ngươi cũng chỉ là đám thỏ con vô dụng thôi”. Hoàng Chú khẽ cười, rồi giọng nói trầm xuống, mang theo sắc khí quỷ dị.
Một luồng hắc khí bùng phát, gương mặt “Hoàng Chú” méo mó rồi biến dạng, vô số oán khí cuộn trào bao phủ lấy người hắn, đôi mắt đã trở nên đỏ rực, miệng nhếch cười đầy tà ý.
“Hoàng Chú đã chết rồi sao?” – Nguyệt Di lùi lại một bước, giọng run rẩy.
“Chưa.” Ly Thiên Tẫn gằn giọng. “Nhưng hắn bị Linh phong ấn trong tiềm thức, chúng ta phải nhanh chóng đánh thức hắn. Nếu không hắn cũng sẽ như Tiểu Thương.”
Nguyệt Di siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt nàng kiên định: "A Chú, đợi ta! Ta nhất định sẽ đưa ngươi về".
Diễm Vũ quay sang Ly Thiên Tẫn: “Không có Thích, chúng ta phải phối hợp thật chính xác.”
“Ừm” cậu khẽ gật. “Không được sai một bước nào.”
Bóng đen kia bật cười khinh miệt: “Lũ vô dụng, không biết tự lượng sức”
“Vậy thì…” Ly Thiên Tẫn rút kiếm, Cửu U minh rực lên bao trùm lấy thân ảnh cậu: “Cứ thử xem.”
Hoàng Chú kia gầm lên, giơ tay đánh vỡ ba tầng pháp trận, nhưng chưa kịp tung chiêu thứ hai thì Nguyệt Di xuất hiện sau lưng hắn như một bóng ma.
Nàng phóng ngân châm vào huyệt đạo sau cổ đối phương, đây chính là điểm yếu chí mạng của hắt thần.
Hoàng Chú nghiên đầu, nhẹ nhàng tránh ngân châm đang lao tới của Nguyệt Di
Ly Thiên Tẫn lao đến, Phệ Thần kiếm lao thẳng vào lồng ngực Hoàng Chú, nhưng mũi kiếm vừa chạm tới người trước mặt đã dừng lại. Trước mặt là thân thể của Hoàng Chú, cậu không thể nào xuống tay được.
Tất cả như ngừng lại trong một thoáng.
Đôi mắt Hoàng Chú rực lên một tia oán khí đỏ rực, Ly Thiên Tẫn bị đánh bật ra xa va vào vách đá lớn rồi ngã xuống. Máu tươi từ miệng tuông ra.
“A Ly!” Diễm Vũ hét lên, giọng khàn đặc, mắt đỏ hoe. Nàng vung kiếm trên tay, linh lực như hóa thành một dải lửa đỏ bừng cháy giữa trời tuyết, quét về phía Hoàng Chú với tốc độ không thể nhìn thấy.
Hoàng Chú không tránh né, hắn ngửa cổ cười lớn, một tay tung ra hắc khí hất văng ngọn lửa. Hắc khí đụng vào, lập tức khiến hỏa diễm tán loạn, như bị nuốt trọn.
“Ta đã nói rồi, các ngươi chính là lũ vô dụng”. Hắn gằn giọng, khuôn mặt Hoàng Chú vặn vẹo, không còn chút gì quen thuộc.
Nguyệt Di nhân lúc đối phương phân tâm, tung thêm một mũi ngân châm, lần này đã trúng vào tâm mạch, hắn khụy xuống, oán khí cũng tán loạn. Nguyệt Di mắt đẫm lệ bước đến trước mặt hắn: “A Chú, tỉnh lại đi... nếu ngươi còn sống hãy kháng cự lại dù chỉ một chút!”
Châm đâm trúng vai hắn, nhưng thay vì đau đớn, "Hoàng Chú" chỉ khựng lại trong thoáng chốc. Đôi mắt hắn dao động: "Nguyệt Di..." cậu đưa tay run rẩy định chạm vào mặt nàng. Nhưng ánh đỏ trong mắt càng rực hơn, oán khí cuồn cuộn như sóng thần.
“Vô ích thôi!” Hắn hét lớn, phóng ra một luồng hắc khí mạnh chưa từng có.
Cả Diễm Vũ và Nguyệt Di đều bị đánh bật ra sau, thân thể đập vào nền tuyết dày, để lại vệt máu dài đỏ tươi.
Mặt đất rung chuyển, bầu trời vỡ vụn thành từng mảng xám xịt.
Nhưng đúng lúc đó.
Một giọng nói khẽ vang lên giữa cơn hỗn loạn, như thể phát ra từ ký ức sâu nhất:
“Đừng tổn thương họ…”
Ánh sáng xanh nhạt le lói, yếu ớt nhưng rõ ràng, từ ngực Hoàng Chú phát ra, sắc mặt của hắn cứng lại. Đôi mắt đỏ khựng lại một khắc.
“A… Chú?” Giọng Nguyệt Di run run.
Trong mắt hắn, một hình ảnh mơ hồ hiện lên, những kí ức tươi đẹp của Hoàng Chú.
“Ngươi… đang kháng cự ta sao?” Linh giận dữ gầm lên từ trong thân thể Hoàng Chú.
“Ta là Hoàng Chú…” Một giọng khác vang lên, chậm rãi, nhưng vững vàng. “Ngươi không thể... chiếm được ta!”
Trong khoảnh khắc ấy, từ sâu trong tâm thức, Hoàng Chú vươn tay ra không phải là tay của kẻ bị chiếm hữu, mà là chính bản thể đang vùng vẫy quay về.
“Tỉnh lại đi” Ly Thiên Tẫn chống người dậy, cơ thể đầy thương tích, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực. Y vung kiếm một lần nữa, tiếng niệm chú vang lên:
“Tề tâm chi ấn – phá huyễn chân hồn!”
Phệ Thần kiếm phát sáng, đâm xuyên không gian, như chọc thủng tầng oán khí đang bao phủ thân thể Hoàng Chú.
Tiếng hét vang dội trời đất, từng lớp hắc khí bị xé rách, nguyên thần của Linh dần bị tách ra, gương mặt của Hoàng Chú trở lại với vẻ đau đớn, cậu ngã quỵ xuống phun ra một ngụm máu tươi đen ngòm.
“A Chú!” Nguyệt Di nhào tới, ôm lấy hắn giữa biển tuyết trắng nhuộm máu: “Tỉnh lại đi! Ta ở đây! Ta chưa từng rời xa ngươi!”
Giọng nàng nghẹn lại, nước mắt chảy dài. Hoàng Chú nhìn nàng, ánh mắt dần ấm lại, khóe môi mấp máy một câu gần như không thể nghe thấy:
“Nguyệt… Di…”
Một cơn gió lạnh cuối cùng thổi qua, cuốn hết tàn dư của hắc khí ra xa, để lại chỉ còn tuyết trắng đang rơi, và những người vẫn còn sống.
Cả ba người đều thở phào.
Nhưng tuyết vẫn rơi.
Vẫn chưa có ai nói về người đã tự phong ấn mình trong trận pháp… người lặng lẽ rời đi như ánh sáng cuối cùng trong trận tuyết lạnh lùng ấy.
Hết chương 35
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com