Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Ta quay về rồi

Ầm!!!

Một tiếng rống ghê rợn vang vọng car không gian, cả đội chưa kịp thở phào, oán khí vừa bị đánh tan kia đã ngưng tụ lại giữa không trung thành hình dạng một sinh vật quái đản.

Hình thù như quỷ xà lai với loài chim, toàn thân phủ đầy mắt, miệng tua tủa răng và một cái đầu người lơ lửng giữa cổ. Hắn chính là bản thể của Linh – hắt thần ký sinh.

“Các ngươi nghĩ chỉ cần tách ta khỏi tên ngu xuẩn kia là xong sao?”. Giọng hắn như hàng trăm người cùng thì thào: “Các ngươi mãi mãi không thể giết được ta. Trừ khi...”

“Trừ khi ngươi tự mình hiện nguyên hình.”

Giọng nói ấy vang lên phía sau.

Tất cả cùng sững lại.

Gió đột ngột ngưng.

“Ngươi... ngươi... Ngươi không bị phong ấn?!” Linh gầm lên như thể hàng trăm giọng nói cùng nhau rít lên.

“Phong ấn à?” Anh Không Thích nhếch môi: “Đáng tiếc, đó là do ngươi tưởng thế.”

Từng bước chân của y khiến không gian xung quanh như đông cứng, cảm giác thần lực đã đạt đến mức cường đại.

“Ta chỉ cần ngươi nghĩ rằng ta đã bất lực, không còn e ngại mà hiện thân. Từ đầu đến cuối, đây chỉ là cái hố ta đào cho ngươi nhảy vào.”

Anh Không Thích bước tới trước mặt Ly Thiên Tẫn, y đưa tay kéo chiến hữu của mình đứng dậy, cả hai cùng quay đầu. Gió tuyết thổi lên, một hắc một bạch, người thì chính khí ngút trời, người thì anh khí ngời ngời khung cảnh đẹp đến kinh diễm.

________________

Hồi tưởng

Căn nhà nhỏ trên núi.

Ly Thiên Tẫn một mình một kiếm, cậu đến tìm Anh Không Thích từ trước. Y lúc này đã bị Xích Ngân liên khống chế vốn không hề nhận ra người trước mặt.

"Thích!" Ly Thiên Tẫn cất giọng trầm ổn: "Xem ra, chúng ta không thể tránh khỏi trận chiến này rồi"

Thích có chút phản ứng, y quay đầu, đôi mắt đã không còn màu xanh quen thuộc nữa thay vào đó là một màu tím quỷ dị, mờ ảo: "Ly Thiên Tẫn"

Ly Thiên Tẫn cúi mặt, tay siết chặt chuôi kiếm: "Xích Ngân liên, ngươi có dám cược với ta không?"

"Cược với ngươi? Nực cười. Ngươi có đủ tư cách sao?" Xích Ngân liên hừ lạnh.

"Ngươi không phải người, cũng không phải thần, cả bản thể ngươi cũng không có, ngươi khác gì với tên Linh đó? Ngươi mới là kẻ không có đủ tư cách" Ly Thiên Tẫn bình thản đáp.

"Ồ, vậy sao? Ta tưởng trong tam giới chỉ có Anh Không Thích dám hỗn láo với ta. Không ngờ, hôm nay lại còn có ngươi. Nói nghe thử xem, ngươi có gì để cược với ta?" Xích Ngân liên chậm rãi quay lại đối điện với Ly Thiên Tẫn.

Lúc này, cậu mới nhìn rõ người trước mặt, vẫn là Thích. Khuôn mặt đẹp như trăng đó, sự lãnh đạm cao ngạo đó nhưng đôi mắt đã khác nó mang theo sự tà ác và oán khí ngút trời.

"Cược với ngươi... nếu.. ngày mai bọn ta có thể gọi được thần thức của Anh Không Thích thì ngươi không được kháng cự, ngươi phải để hắn tỉnh lại"

"Vậy nếu các ngươi không làm được thì sao?" Xích Ngân liên từ từ bước tới, thần lực mạnh mẽ ép Ly Thiên Tẫn phải lùi lại.

"Nếu... không làm được thì mạng của ta cho ngươi, nhưng ngươi phải giúp ta tiêu diệt Linh" Ly Thiên Tẫn dùng nội lực để đứng vững, ánh mắt cậu kiên định.

Xích Ngân liên đừng bước, hắn nghiêng đầu: "Ván cược này có vẻ thắng hay thua ngươi đều lãi"

"Vậy ngươi có cược không?"

Xích Ngân liên nở một nụ cười tà mị, thần lực cũng ngừng lan rộng: "Cược".

"Được, ngày mai bọn ta sẽ tới". Ly Thiên Tẫn dứt khoát quay người rời đi.

"Bạn của ngươi thật thú vị".

Hôm sau, lúc Diễm Vũ gọi được thần thức của Thích đã nói cho y nghe về tình hình bên ngoài. Linh đã kí sinh vào Hoàng Chú, y đã tương kế tựu kế cùng mọi người diễn một màn kịch để lừa bản thể thật sự của Linh hiện thân, triệt để tiêu diệt hắn. Thích cũng đã chữa thương cho Diễm Vũ nên nàng mới không hề hấn gì mà tiếp tục chiến đấu, nhờ vậy kế hoạch mới có thể diễn ra suôn sẻ.

________________

Linh rống lên, hàng trăm con mắt trên người đỏ rực, thân thể phình to như chuẩn bị nổ tung.

“Lũ đê tiện! Giết! Giết hết! Nếu ta chết thì các ngươi cũng phải chôn cùng!”

“Xin lỗi nha, ngươi không đủ tư cách” Ly Thiên Tẫn nhàn nhạt nói.

Anh Không Thích nhẹ nhàng nâng tay, trường kiếm từ hư không xuất hiện, băng, lửa dung hòa. Một kiếm giáng xuống, nứt cả tầng không gian, y hừ lạnh: “Một mình ngươi là đủ.”

Linh tức giận gầm rống, từ lưng hắn mọc ra  đôi cánh như dơi quẫy loạn giữa không trung, từng luồng oán khí đỏ thẫm trào ra từ hàng trăm con mắt. Không gian méo mó, từng khối đá giữa không trung vỡ vụn vì áp lực kinh hoàng.

“Bảo vệ Hoàng Chú” Ly Thiên Tẫn nghiêng đầu nói với Diễm Vũ phía sau.

Nàng gật đầu hiểu ý lập tức niệm chú tạo kết giới chắn trước mặt Hoàng Chú và Nguyệt Di đang bị thương.

Ly Thiên Tẫn đứng cạnh Anh Không Thích, tay trái giơ lên gọi ra trận đồ Thiên Nhai, tay phải giữ lấy Phệ thần kiếm.

“Ta muốn báo thù” giọng cậu vang lên âm trầm mà sắc lạnh.

Anh Không Thích gật nhẹ: “Ta giúp ngươi”

Hai người đồng thời động thân.

Ầm!

Không khí xung quanh như nổ tung. Lực va chạm giữa thần lực của Thích và oán khí của Linh khiến bầu trời như rách toạc. Tuyết rơi bị đốt cháy giữa không trung, hóa thành hơi nước, rồi đông lại trong khoảnh khắc.

Anh Không Thích lao tới trước, thần lực hội tụ ở mũi kiếm. Mỗi bước chân y giẫm lên hư không như có bậc thang vô hình, khí thế càng lúc càng ngút trời.

Từ phía sau, Ly Thiên Tẫn thi pháp, từng vòng ma trận chuyển động như những bánh răng, Cửu U minh phóng ra, tụ lại thành một mũi thương lửa đâm thẳng vào thân Linh.

Xoẹt!

Hàng trăm con mắt trên người Linh đồng loạt vỡ tung, oán khí tản ra như mưa. Hắn gào lên đau đớn, đôi cánh quẫy loạn. Ngay khoảnh khắc đó, Anh Không Thích áp sát, mũi kiếm giáng xuống từ trên cao như sấm.

ẦMMMMM!

Kiếm khí nổ tung, cắt xuyên qua thân thể Linh, đồng thời đóng băng và thiêu đốt hắn từ trong ra ngoài.

“KHÔNGGGGGG!!!!” Linh gào lên trong tuyệt vọng, thân thể bị chia cắt thành trăm mảnh, từng mảnh đều hóa thành tro bụi.

Trận đồ của Ly Thiên Tẫn khóa kín không gian, không cho bất kỳ phần tàn dư nào trốn thoát. Một tiếng ầm nữa vang lên, toàn bộ dư ảnh quái vật hóa thành khói đen, rồi bị hút ngược vào trận đồ, mãi mãi không còn đường quay lại.

Cả không gian chìm vào tĩnh lặng.

Tuyết bắt đầu rơi chậm rãi.

Thân ảnh Anh Không Thích đứng giữa trận đồ vỡ vụn, trường kiếm cắm thẳng xuống đất rồi tan biến.

Y quay đầu nhìn mọi người, nở nụ cười mệt mỏi nhưng đầy ấm áp: “Xin chào, ta quay về rồi.”

Gió tuyết thổi qua, trận chiến cuối cùng đã kết thúc.

Hết chương 38

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com